Sumary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vốn là tiểu thư nhà giàu có vì vậy nên bản tính ngạo mạn cũng từ đó mà phát sinh, nữ sinh trong trường đều phải nể mặt cô cũng vì gia cảnh và xuất thân hiển hách.
Bố làm chủ tập đoàn tài chính có thế trong nước. Ông nội là quân nhân làm lên chức Đại tướng, cả đời tận trung vì nước. Cả gia tộc chỉ có mình cô là con gái nên được cưng chiều là điều dễ hiểu.
Nhưng mà cô không phải dạng thảo mai như nữ chính trong truyền thuyết nhé ! Nếu thảo mai thì có thể làm đàn chị sao ? Đừng nhìn vóc người cô nhỏ nhắn mà lầm tưởng nhé ! 13 năm quyền anh chắc cũng đủ dùng nhỉ ? Nói về tài lẻ thì dài cả một danh sách

Anh là thiếu gia của một nhà tài phiệt nổi tiếng đất Pháp, nhưng từ bé anh đã sống ở dinh thự này cùng với.....người làm trong nhà từ khi còn bé
Về xuất thân đặc biệt của anh ngoài cô và những người bạn thân ra thì cũng chẳng còn ai
Cô kiêu căng, ngạo mạn 1 thì anh phải gấp cả trăm ngàn lần chứ nhỉ ?
Mái tóc đỏ rượu luôn làm anh nổi bậc mặc dù nó là trái với nội quy nhà trường.
Vẻ ngoài bất cần, lạnh lùng là điểm trí mạng của các nữ sinh
Nổi tiếng là trăng hoa nhưng từ khi biết cô tính xấu đó đã bỏ đi biền biệt
Và anh là một soái ca điển hình trong truyền thuyết
Và một điều nữa là họ đều không phải gu của nhau !
Đến với nhau vì mục đích nhưng tình yêu lại đến từ con tim và xuất phát từ vô số lần "diễn"
Ngoài 2 nhân vật chính ra còn có vô số nhân vật phụ làm nền...và có thể có tôi nữa đấy :)
Có tôi hay không thì cốt truyện vẫn không thay đổi vì người quyết định cốt truyện là 2 anh chị vai chính :)
Trích đoạn :
"Lớn lên anh muốn làm gì ?"
"Anh muốn là công an" vênh mặt đắc ý
"Anh muốn phá hư đồn cảnh sát luôn hả ?" vẻ mặt không tin nổi, một kẻ chuyên vi phạm nội quy nhà trường bây giờ đang ngồi trước mặt bảo cô muốn làm công an trừ khi cô bị tẩy não mới tin hứ !!!
"Lúc đó em mở tiệm vàng, anh lại làm công an vậy là khỏi trả tiền bảo kê, cũng không sợ cướp của, em có thấy vẹn cả đôi đường không hahaha" cười hớn hở nhìn cô chớp mắt, vẻ đắc ý dạt dào như sóng biển
" Thế nào mà em lại thấy anh giống con Bu trong trường vậy ?" người nào đó nghe được liền mây đen đầy trời...
Thật sự là đoạn hội thoại quá ấu trĩ, khi đó họ học lớp 11
_________________________
Anh gia trưởng, anh lạnh lùng, anh ngang ngược yêu cô...yêu đến mức cả lòng tự trọng cũng không cần...khi bị cô vứt bỏ vẫn cứ mặt dày mà cầu xin
Cô nhẫn nhịn, cô dịu dàng, cô sâu đậm yêu anh...yêu đến mức bản thân như bị ngược đãi...để khi ôm hết đau thương, tự mình liếm láp vết thương rồi mới biết đã nên buông xuống từ lâu...
__________________________
#Autor
Mặc dù tôi đã nói ngay từ đầu đây là một câu chuyện buồn.
Nhưng đó là chuyện của những phần sau
Còn phần đầu thì vẫn cứ ngọt ngào, vui vẻ thôi :)
Dựa trên câu chuyện mà tôi đã được kể lại :)
Cũng vì ngưỡng mộ họ mà tôi viết nên truyện này :)
Cũng là cuốn ngôn tình đầu tiên tôi viết vì thể loại của tôi là đam mỹ mà :)
Có ngược nhưng mà nhẹ thôi, những tình tiết đều xảy ra hết sức nhẹ nhàng như chính bản chất vốn có của câu chuyện mà tôi được nghe :)
Nếu họ cố gắng hơn thì có lẽ kết thúc của câu chuyện này đã là Happy Ending :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro