Nếu ta chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua ba năm kể từ ngày nàng nên duyên cùng Chi Ân.
Chi Ân là một nam tử tốt, đối với nàng đong đầy tình cảm. Yêu nàng như thể sinh mạng của y. Nhưng không hiểu vì sao tình cảm đó của hắn, chỉ khiến nàng càng ngày càng nặng lòng.

Mùa đông, mùa hạ rồi đến mùa thu. Hắn dùng đủ mọi cách khiến nàng vui vẻ nhưng thân thể nàng cứ ngày một yếu. Đại phu từ các nơi giỏi nhất kinh thành về đây chẩn bệnh cho nàng. Như vô dụng. Tiểu Y ngày đêm chăm nàng mà nước mắt không ngừng rơi.

Đêm đó, Chi Ân ở lại cung của nàng. Kề cận ngày đêm. Nghe đại phu nói nếu muốn nàng khoẻ bệnh. Chỉ có thể đưa nàng về lại quê hương. Cho nàng vui vẻ quãng đời còn lại ở đó.
Chi Ân đến bên giường nàng:
"Tiểu Y, ngươi xuống bếp dặn người làm thuốc cho Thái Tử Phi. Ta ở đây chăm nàng."
Tiểu Y cúi đầu nghe lệnh lui ra.
Chi Ân đỡ nàng dậy, rót một tách trà cho nàng:
"Nàng uống một ngụm trà cho đỡ."
"Chi Ân, đa tạ chàng!"
"Ngốc! Ta và nàng là phu thê suốt ba năm trời... sao lại đa tạ nhiều lần đến thế!"
"Xin lỗi chàng..." Tay nàng nắm chặt tay hắn, đầu dựa vào thành ngực vững trãi của hắn, lệ tuôn đầy mặt: "Năm ta hai mươi, từng yêu một chàng trai, gương mặt tuấn tú, giọng nói chân thật. Chàng ấy nói chuyện không hiểu lễ nghi, không màng phép tắc. Không giống chúng ta, lúc nào cũng tuân theo luật lệ triều đình. Ngày ngày làm nương, trồng lúa bẻ khoai. Lúc ấy, ta vẫn còn là một thiếu nữ vui vẻ. Vẫn không biết tình ái nhân gian. Nhưng rồi khi gặp y, y đã cho ta biết sống thế nào là phải. Được làm chính mình, có thể cười nói vui vẻ. Chàng ấy đã thay đổi ta... gặp được chàng ấy có lẽ chính là hạnh phúc nhất. Nhưng rồi, ta phải nghe theo phụ thân gả cho chàng... khiến chàng yêu thương ta. Khiến chàng nhận lấy sự lạnh lùng đó nhưng vẫn sắc phong ta làm Thái Tử Phi. Dù cho trái tim này, vẫn một mực yêu người không phải chàng."

Chi Ân cau mày, nét mày đau thương kèm theo sự buồn bã:
"Nàng nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa"
"Nếu... nếu ta chết đi, có phải chàng ấy sẽ quên mất ta? Nếu ta chết đi, có phải sẽ không gặp chàng, sẽ không để chàng đau lòng, lương duyên tơ hồng cũng sẽ không đứt đoạn đau lòng như hôm nay?"
"Chiêu Quân, nàng đừng nói nữa."
"Chàng lấy giúp ta tai nải cuối giường đi!"
Chi Ân cúi người, cầm chiếc tay nải đã có màu của thời gian, đặt lên người nàng.
"Lúc lấy ta về, có phải chàng luôn thắc mắc, đây là gì? Phải không? Giấu chàng ba năm qua, quả thật đã quá đau thương rồi!"

Chiêu Quân nhẹ nhàng tháo thắt nút ngay tay nải, bên trong là hai chiếc ly cũ kỹ bằng gỗ, màu đỏ của sơn cũng đã bong đi một nửa, nàng cầm mà nâng niu như báu vật:
"Đây là ly rượu giao bôi năm đó, ta và Tần Lang từng uống." Nàng mỉm cười, nụ cười khiến mắt hơi nheo lại làm lệ tuôn xuống vạc áo nơi thành ngực Chi Ân.
"Sinh ly tử biệt, có phải ta và chàng ấy chỉ cần trải qua "Tử" là đã đi hết trần thế không?"
"Nàng đừng nói bậy! Nàng nhất định khoẻ lại!"
"Chi Ân, chàng tốt với ta như vậy, ta chỉ cảm thấy mình thật có lỗi. Mỗi lần chàng gọi tên ta, mỗi lần chàng âu yếm ta. Mỗi lần chàng đun trà. Hình ảnh trong mắt ta đều là chàng ấy. Mỗi đêm đầu giường toàn nước mắt. Ta nhớ chàng ấy. Nhớ đến độ mỗi ngày đều hận không thể quên đi. Hận không thể tròn đạo với chàng. Càng hận đã phụ chàng ấy!"
 
Ngoài cửa sổ, gió nhẹ lay, vài cánh hoa đào rơi xuống mặt đất. Lại qua một mùa xuân nữa. Đã bao lâu rồi không gặp được chàng. Đã bao lâu rồi không thể nhìn thấy nụ cười hiền hậu kia.
Chiêu Quân cựa đầu vào ngực hắn.
Tay từ từ thả lỏng hơn, chiếc ly giao bôi hôm nào rơi xuống mặt đất.
Thân thể lạnh tanh. Tay chân nổi toàn mẫn đỏ như máu, thân thể mảnh mai nằm trọn trong vòng tay nam nhân ấy.
"Thiếp... buồn ngủ quá, Tần Lang!"
Lòng ai đó quặn lại, khuôn trang tuấn tú thoát hiện một nét buồn cô độc.

Ở bên nàng ba năm không bì nổi một nam nhân uống ly rượu giao bôi ấy!

Hắn ôm vai nàng, hôn lên tóc nàng:
"Chiêu Quân, nàng đừng ngủ. Ngủ sẽ không gặp được ta nữa! Xin nàng!"
"Tần Lang... chàng có hận ta không?"
"Không hận!"
"Tần Lang... nếu ta chết đi, chàng vẫn nhớ ta chứ? Sẽ không quên ta chứ?"

Một giọt lệ ai đó rơi trên mái tóc nữ nhân kia. Nàng đã đau khổ như thế nào? Đã yêu hắn như thế nào mà đến phút cuối vẫn gọi tên hắn không ngớt?
"Tần Lang, lời hứa bất đắc cũng là lời hứa. Tình yêu chung quy cũng là tình yêu... không có kiếp sau, không có kiếp này. Tất cả chỉ do hai từ số phận. Ta chết, chàng sống... tiếp tục một cuộc sống như lúc ta xa nhau. Mong rằng mai này, được chàng nhớ, từng có người yêu chàng như thế. Giờ thân tàn đèn cạn, không thể cùng chàng... dạo bước nhân gian!"

Bỗng tay nàng nắm chặt tay hắn.
"Chi Ân! Mong chàng chôn thiếp cùng hai ly rượu giao bôi này! Đa tạ chàng!"

....

Một đời, người cần nghe nàng bày tỏ lại không nghe được.
Một đời, người muốn nghe nàng bày tỏ cả đời chỉ nghe được "xin lỗi chàng" "đa tạ chàng"
Một đời, xen giữa đau buồn hạnh phúc, cuối cùng xuống âm ti, cũng không thể chết trong vòng tay người mình thương yêu nhất!

Nếu ta chết đi, có phải Tần Lang sẽ không oán.
Chi Ân sẽ không đau...

                                        Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro