Lời Hứa Bất Đắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, rượu tiệc tàn. Bình minh vừa ló dạng sau đỉnh núi phía xa. Ánh nắng đầu tiên len lỏi qua cánh màng mỏng trong căn phòng đỏ như son. Nàng vừa trải qua cùng chàng chuyện như những cặp phu thê khác. Được nằm trọn trong vòng tay chàng, hơi ấm của chàng khiến nàng rơi nước mắt.

Hạnh phúc dẫu chỉ một phút giây, nhưng có thể khiến con người lưu giữ đến xuống âm ti. Nàng nhẹ bước ra khỏi giường. Chải lại mái tóc, mặc lại y phục Quận Chúa Chiêu Quân. Tiện tay xé một mảnh vải trên áo. Ghi lại vài chữ cho chàng. Gươm trên tay cắt ngang đuôi tóc. Để lại một lọn tóc đen nhánh cùng bức thư trên giường.

....

Ngày hôm sau, nàng đã lên kiệu cưới. Về nước An Lạc xa xôi, cách nơi đây trùng dương. Muốn về thăm nhà, thăm lại ngôi làng bông lúa trổ đầy ấy chắc cũng chỉ có nằm mơ. Hành lí của nàng vỏn vẹn chỉ một tay nải. Tiểu Y là nô tì kệ cạnh cũng được theo nàng đi về phía xa xôi ấy. Ngoài kiệu là tiếng hò hét vui vẻ mừng Quận Chúa lấy được phò mã như ý. Nhưng bên trong, là cả một bầu trời đau thương. Mắt nàng chỉ nhìn một chỗ, nắm chặt tay nải ấy, càng ngày càng siết chặt.
"Quận Chúa, hôm qua người đã nói rõ với Tần Lang rồi?"
"..."
"Hôm nay sao nô tỳ không thấy ngài ấy tiễn người?"

"An Lạc cách xa ngàn trùng
Tơ hồng đứt đoạn biết làm sao dung?
Cành hoa vẫn cứ nhẹ nhàng.
Tình xưa nghĩa cũ chỉ còn ý thơ.."

....

Chàng thức dậy giữa một đêm dài say giấc. Tim vẫn rộn ràng vì hôm qua không phải là giấc mơ. Liền mở mắt nhìn nàng, nhưng không thấy. Chỉ nhìn thấy mảnh vải trắng cùng một lọn tóc đen.

"Tần Lang phu quân, thiếp xin lỗi vì ra đi mà không nói một lời cùng chàng. Thời gian cạnh chàng như thể, trần thế là nơi đẹp nhất. Hạnh phúc nhất là thấy chàng cười, ngâm thơ thưởng nguyệt cùng chàng. Làm những chuyện mà một người có thân phận như thiếp chẳng bao giờ có thể thực hiện được. Sống ở Hoàng Cung lòng người chỉ như bàn tay. Được ở cạnh chàng cả quãng đời còn lại, không lo không nghĩ đó là phúc phần của ta. Nhưng nếu ta chết đi... dưới thân phận là Quận Chúa Chiêu Quân. Và cải tử với tư cách là một nàng Chiêu Quân bình thường. Có phải gánh nặng việc nước, gánh nặng muôn dân sẽ không ở trên vai ta. Có phải như thế.. ta sẽ được an nhiên ở cạnh chàng không? Tần Lang, kiếp này ta lấy việc nước phụ chàng. Mong chàng thương xót mà bỏ qua cho."

Ngày hôm đó, trời mưa như trút nước. Kiệu cưới đỏ được thêu ngọc đẹp mê người nhưng lại không sánh bằng một chiếc áo đỏ đơn sơ.

Áo cưới nguy nga lộng lẫy cũng không sánh bằng chiếc tú cầu treo trước bụng nam nhân ấy.

Người người đông đúc, lời lời ngân nga ca ngợi, cũng không bằng điệu múa tầm thường thơm mùi bông lúa đồng quê.

Ta ngồi kiệu cưới, lệ chảy đầy áo.
Chàng vận y phục hôm qua, chạy đến Hoàng Cung.
Y phục tân lang đỏ như máu, nước mưa thấm đẫm lạnh thấu xương.
Trên tay cầm mảnh vải do chính máu nàng viết. Những sợi tóc bây trong gió khiến cảnh tượng thêm đau lòng.

Những nam nhân hôm đầu tiên gặp chàng khi đi cùng với Chiêu Quân. Thấy chàng quỳ ở ngoài Cung Điện. Liền chạy đến:
"Tần Lang, huynh làm gì ở đây?"
"Cố Tự! Chiêu Quân nàng ấy!"
"Quận Chúa liên hôn cùng Chi Ân Hoàng Tử? Hôm qua Quận chúa đã nói sẽ nói rõ với huynh? Nàng ấy chưa nói sao?"
Tần Lang quỳ sụp xuống đất, lòng bàn tay nắm chặt vào nhau. Đôi giày trắng rách một đoạn, máu ở chân cũng tuôn như mưa. Cố Tự nén lại lời nói, ánh mắt đưa xuống tay chàng, nhìn thấy lọn tóc đen bóng nằm trong tay... đứt đoạn tình nghĩa, nữ nhân cắt tóc. Như cắt đứt đoạn tình từ đây. Cố Tự thở dài, ngồi xuống vỗ vai nam nhân kia.
"Quận Chúa đi rồi, không phải phụ người vì người không tốt, mà là giúp đất nước gặp nguy. Người cũng đi rồi, tình cũng cạn rồi. Huynh... đừng đau buồn quá!"

....

Phải chăng... "Lời hứa bất đắc cũng là lời hứa"

"Tình yêu bất đắc khi tuyệt tình chỉ cần cắt một lọn tóc là xong?"

"Phải chăng? Một đao cắt tóc nàng sẽ vĩnh viễn quên ta?"

Hôm qua, còn hơi thở nàng kề cạnh, sáng nay đã tan như sương mù trong đêm. Nàng trách, nếu nàng không phải Quận Chúa, có phải sẽ ở cạnh ta?

Ta trách, nếu ta không phải Tần Lang mà là Chi Ân Hoàng Tử kia. Có phải ta đã chẳng mất nàng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro