Sống Chết có số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống là gì?
Chết là chi?
Sao nhân sinh cứ vướng bận hoài hai chữ...

Ta sống chàng sống,
Ta chết chàng chết...

Từng hứa cùng nhau, nhưng... lời hứa bất đắc cũng chỉ là lời hứa.
Tình yêu bất đắc cũng chỉ là tình yêu.

Nước chảy vô tình.
Nhân sinh như mộng.
Ai cứ nhớ hoài cảnh mộng giai nhân?

Kiếp trước thế nào? Kiếp này ra sao? Cũng chỉ gom lại thành hai từ "Số Phận"

Người đời khi gặp nạn, trong đầu cứ nghĩ "ai đó" hãy đến giúp ta? Nhưng... ai đó là ai? Người đó có tiên phú gì lại có thể giúp ngươi thoát qua kiếp nạn?

...

Thuở xưa, có một thôn nọ, quanh năm trồng trọt làm ruộng. Bốn mùa tươi tốt, cây cối trong làng tươi xanh như hoa.

Nàng là nữ nhân kiêu sa, đẹp như hoa như mộng. Tóc dài nửa lưng, bóng dáng yêu kiều như thể tiên thế giáng trần.

Chàng là một nông dân, ngày ngày luyện chữ, học võ, làm nông. Thân hình vạm vỡ, bắp thịt săn chắc. Đường nét trên khuôn mặt như thể người từ trong tranh.

Vào một ngày trời trăng thanh gió mát. Nàng cưỡi ngựa dừng bước bên thôn. Ánh mắt như suối, khuôn trang như ngọc. Ghé lại bên gốc nhà xin chàng một ly trà nguội. Bên cạnh có những nam tử vạm vỡ theo sau.

Ánh mắt họ tình cờ chạm nhau.

Qua cuộc trò chuyện của nàng và những nam tử đó. Chàng biết được, nàng chính là quận chúa. Quận chúa của vương gia danh bất hư truyền. Đánh giặc như đuổi muỗi. Trăm trận trăm thắng. Vương Gia Lạc Bất Thuần.

Từ bao giờ, cũng chẳng biết qua mấy mùa bông lúa trổ. Nàng cứ cưỡi ngựa ghé ngang đây. Điềm đạo trà chiều, ngắm hoàng hôn xuống. Gió của nơi đây tươi mát không như trong hoàng cung đầy ngọc nạm vàng rồng.

Họ bắt đầu có nhau trong lòng. Hình bóng của nhau ngày càng sâu đậm.

Thế rồi, cứ qua hết những ngày dài, năm rộng. Tình yêu của họ cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc từ đó. Nàng nhỏ nhẹ như hoa tuyết. Nụ cười lung lay cả thế gian.
Chàng như dũng tướng mạnh nhất... lại vô tình trót yêu hoa tuyết đó.

Tình yêu cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Không màng danh phận. Không màng tiết tấu. Họ cùng nhau đi qua bao nhiêu khổ nạn, hạnh phúc. Nhưng rồi...

Không thể thành đôi.

Vương gia Lạc Bất Thuần chỉ có một cô con gái, tuổi già sức yếu. Không thể đánh giặc ngoài, giặc trong. Đêm nghe Hoàng Huynh kể chuyện trốn hậu cung và chiều chính. Sáng đến lại bận bịu văn thao võ lượt phòng giặc. Sức lực cạn kiệt. Hoàng Huynh muốn mở rộng đất đai, mở rộng quan hệ bên ngoài.

Vùng đất xa xôi ở An Lạc Quốc. Tiếng gần đồn xa, Vương Gia Lạc Bất Thuần có một nàng quận chúa xinh đẹp. Băng Thanh Ngọc Khiết.
Họ bèn muốn kết giao bằng cách liên hôn giữa nàng và Hoàng Tử Chi Ân.

Quân giặc kề cận, sức của phụ thân nàng không còn tráng sĩ như xưa, liên hôn là chuyện tốt. Tốt cho đất nước, tốt cho cả một dân tộc, cũng tốt cho nàng. Càng tốt cho chàng.
Nhưng...
Tình yêu của họ thì sao?
Tình yêu của một đời, phải bỏ lỡ vì đất nước sao?

"Chiêu Quân!" Giọng nam tử nào đó cất lên, ánh mắt nhìn nàng như mưa rào tháng sáu.
"Là chàng à?"
"Sao hôm nay nàng không về Hoàng Cung?"
"Thiếp đang nghĩ..."
"Nàng nghĩ gì?"
Chiêu Quân nhìn nam tử đó, từng hơi thở, giọng nói, cử chỉ đều in đậm trong tâm trí nàng. Chuyện liên hôn giữa hai nước, vốn là chuyện cung đình, nào có liên quan đến dân. Nói với chàng chỉ khiến chàng đau lòng. Mà đau lòng rồi thì sao chẳng phải day dứt không yên. Chẳng phải muốn rời đi cũng chẳng được?
Tay nàng đưa lên vén vài sợi tóc trước mặt nam tử ấy. Ánh mắt nàng mỉm cười mà như không.

"Chúng ta kết thành phu phụ nhé!"
Trong phút chốc ấy, mắt chàng như hoa, khoé miệng cũng cong theo ý cười của khoé mắt. Chàng không tin vào tai mình, nắm tay nàng hỏi ngược:
"Thật sao?"
Chàng thật ngốc, có phải bẻ lúa làm nông chân thật quen rồi nên nghe nàng nói thế cứ ngỡ sẽ bên cạnh nhau suốt đời không? Nàng từ tốn mỉm cười:
"Ta gạt chàng, thì được gì?"

Tối hôm đó, trong làng như được hội. Mọi người đốt lửa ngoài trời. Mừng ngày nam tử ấy cùng nàng nên duyên. Mọi người ai nấy đều vận y phục diễm lệ, tuy không hào nhoáng như hoàng cung. Nhưng vẫn có nét gì đó đơn thuần chất phát. Rượu được ngâm từ chín loại gạo khác nhau. Chôn sâu dưới ba tấc đất được đào lên làm sính lễ cùng nàng.

Hôm ấy, trời tuyết rơi. Từng hạt tuyết như hoa rơi từ trên cao xuống. Mùa đông rồi, đất nước lại gặp nạn. Nàng có bao nhiêu cái mạng có bao nhiêu khoảnh khắc xinh đẹp để có thể gả hết cho Hoàng Tử nước này đến nước kia đây?

Y phục trên người mang một màu đỏ đơn điệu. Nhưng càng khiến dung mạo kia thêm phân tuyệt sắc. Tú cầu treo trước bụng chàng, trong thật buồn cười và đáng yêu làm sao.

"Chiêu Quân, nàng đồng ý kiếp này dù có xảy ra chuyện gì đều ở bên ta chứ?"
"Ta đồng ý"
"Chúng ta dù có ngàn năm cách biệt, ngàn năm không gặp. Ta nhất định vẫn tìm được nàng!"
"Chàng... hứa?"
"Ta hứa! Sống chết có nhau! Không cần biết trước đây nàng là ai, sống cuộc sống thế nào! Hiện tại bây giờ nàng là nương tử của ta!"
Nàng cười, cười mà như khóc. Ánh mắt đầy sự nuối tiếc đau thương. Xin lỗi vì lừa chàng, xin lỗi vì không nói cho chàng biết, hết ngày hôm nay. Hôm sau và hôm sau nữa, ta sẽ vĩnh viễn biến mất, không thể xuất hiện trước mặt chàng nữa. Dù thế, ta vẫn là nương tử của Tần Lang.

Đêm đấy, tuyết rơi đầy sân, điệu múa mừng ngày ta và chàng kết duyên như hoa như ngọc. Đẹp hơn tất cả những điệu múa ta từng thấy. Đẹp hơn tất cả những gì ta từng nghe.

"Thân thể hoà quyện cùng nhau dưới ánh trăng.
Ly rượu giao bôi như đưa ta đến thiên đàng,
Ánh mắt chàng, nụ hôn chàng khiến tim ta như được sống lại.
Đời này, làm gì có đời này... kiếp này làm gì có kiếp này..
Chẳng qua chỉ là trò may rủi của số phận.
Dây tơ hồng rối sợi lung tung.
Khiến mối duyên này cũng đứt đoạn đường cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro