Đã biết mặt chưa rõ nết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Manh ngủ gục ngay tiết đầu tiên của môn toán.
Tin giật gân nhất đến từ miệng của thầy giáo toán vốn mang tiếng khắt khe nhất chính là không có bài nào có khó được đại tiểu thư quá hai phút vì vậy, ông ta phải chấp nhận để Hạ Manh lỗ mãng ngủ hết tiết của mình.
Tiểu thư đúng là tiểu thư, tính nết xấu xa cũng vậy nhưng không thể phủ nhận là cô ấy rất xán lạn trong mảng học hành. Đó cũng là lý do cô được ông ngoại - chủ tịch Hạ yêu chiều thành thiên kim tiểu thư như bây giờ.
Đến tiết hai, Hạ Manh bắt đầu thu dọn đồ rồi chuồn như kế hoạch. Cô không quen để lại bất cứ thứ gì dù là rác của mình. Thế nhưng ,cô không bắt người hầu của cô phải về cùng cô mà để cho nó ở lại như nó muốn như thể đó đã là nguyên tắc bất di bất dịch của cô.
Trốn học thì người ta phải tới đâu ? Một số người thì tới quán điện tử chơi game, một số người thì về nhà làm biếng nhưng Hạ Manh lại có một sở thích kỳ quặc là trốn vào thư viện cũ ,nhỏ ,bỏ hoang mà mình tìm ra phía đỉnh đồi. Lý do cô quyết định nhập học ở đây chính là do trường này được xây ngay dưới chân đồi đó. Thư viện cũ ,chật hẹp mà ấm cúng nhưng điều thu hút nàng hơn cả là vô số sách cổ thậm chí còn có những cuốn hiện đã thất truyền. Hạ Manh tìm thấy nơi này và lập tức quyết định đây sẽ là địa bàn của cô. Vì tính cách tiểu thư của mình mà cô biến nó từ hoanh nát thành một ngôi nhà như trong cổ tích. Chưa bao giờ cô ấy tự tay quét bụi và trồng hoa, trang trí nhà cửa nhưng cô ấy đã làm. Và dẫu mất hơn một tháng để tự mình tu sửa thì ngày nào cô cũng vui vẻ tự tìm tòi để khiến nó trở nên tốt hơn. Đó cũng là lí do cô trở nên thường xuyên nghỉ học sau tiết đầu điểm danh. Việc tái dựng thư viện này khiến Hạ Manh phần nào làm dịu đi tính tiểu thư vốn có nhưng cô chưa hề hoặc chưa dám thể hiện nó ra ngoài. Ví dụ như việc cô muốn mọi người có suy nghĩ mới tốt hơn về mình trong lần đầu gặp, nhập học như hôm nay. Tuy nhiên, tôn nghiêm của cô vẫn không thể đánh mất. Bình thường nữ chính đều giống như cô sao ?
Hạ Manh ngồi trên ghế , tay mở cặp lấy bộ tách trà cô yêu thích định pha trà và đọc sách nơi thiên đường mà chính cô gây dựng này. Cảnh xung quanh đã đẹp hơn lần đầu. Ngôi nhà trông như trong thế giới của ghilbi studio. Hơi cổ tích, mái nhà bám đầy hoa leo cùng màu gỗ tự nhiên sờn sờn lấp lánh với một cái ghế đu tròn ngoài hiên để ngắm cảnh.Nền móng cao nên muốn vào nhà phải bước một vài bậc thang trông vô cùng lãng mạn lại huyền bí. Trong màu nắng, nó tuyệt vời. Thế nhưng, Hạ Manh không mang trà. Cô đành quyết định sẽ không đọc sách hưởng thụ nữa mà lại dọn nốt sàn nhà . Vì sàn nhà được xây cao hơn mặt đất nên phía dưới sàn nhà người ta hay nhét nhiều thứ linh tinh. Trong sàn gỗ này thầu hết toàn là sách và thứ gì đó, Hạ Manh sờ một lúc, mềm mềm như cục bông ,rồi lại cử động, bất chợt có gì đó sắc nhọn cắm phập vào tay cô. Hạ Manh rút mạnh tay ra...là một con cáo đỏ. Thật là hiếm thấy. Hạ Manh hất nó văng ra tay của cô liền chảy máu cô kêu lên một tiếng nhưng lại phát hiện ra tiếng kêu rên rỉ khác . Chính là con con cáo đỏ kia. Trông nó giống như cáo con bị mẹ bỏ rơi vậy. Nó bé tí như con mèo con năm tuần tuổi, bẩn thỉu và ốm yếu. Hạ Manh bỗng cảm thấy tội nghiệp nhưng :
- Mày cắn tao. Đợi đấy mà chết đi.
Thế nhưng , Hạ Manh lại lấy đồ ăn trưa trong cặp của cô vứt cho nó :
- Dù gì cơm này tao nuốt không nổi. Mày ăn đi rồi chết khát cũng được.
Nhưng,một lúc sau, Hạ Manh quay lại với một tô nước:
- Uống đi rồi vỡ bụng mà chết.
Cáo đỏ con ăn uống nhiệt tình không do dự cứ như là bản năng sống của nó thúc đẩy khi vớ được ngọn cỏ cứu mạng duy nhất. Hạ Manh nhìn con cáo thấy hay hay,dù sao, cô cũng chưa từng đựng chạm vào cáo thật. Nghĩ đến đây, tay cô nhoi nhói. À không phải chạm mà còn được cắn cho một miếng . Nghĩ nhiễm trùng,vi khuẩn ruồi bọ bâu đầy, Hạ Manh chịu không nổi. Cô rửa tay rồi nhưng vẫn không an tâm. Cáo đỏ ăn uống xong nhìn cô bằng con mắt kiểu như vẫn đang phán đoán nghi ngờ nhưng cũng có lẽ là đang cảm thấy tội lội với cô. Nó quyết định chần chừ đi quanh cô mấy vòng rồi chui vào chốn cũ . Hạ Manh đành quay lại trường. Vốn là định lẻn vào phòng ý tế lấy đồ trị thương rồi chuồn tiếp. Ai ngờ lại gặp Như Tô đang đi cùng Hoa Lưu xin thuốc phòng cảm cúm. Hạ Manh chờ họ đi xong mới vào thì lại không ngờ rằng thầy toán từ phía sau kéo cô về lớp. Quả nhiên người tính không bằng trời tính.
- Cả tiết hai học dạng mới, không thấy em ngồinghe giảng có phải là biết hết rồi không ?
Hạ Manh cắn răng ngồi nghe chửi vì cô biết, giờ mà cãi lại chỉ có rắc rối. Người này sẽ đôi co với cô chứ không như người khác im ỉm theo cô. Mà lại đang bị thương. Kéo dài thời gian chỉ làm cô phiền chứ chẳng được gì. Tiết này, Hoa Lưu được phân công giảng lại cho cô. Cậu ta cố gắng đối xử với cô như thể cậu ta không hề ghét cô nhưng lại vô cùng khó chịu với cô. Nam thần của mọi người sao lại có thể là cái dạng này được đây nhỉ.Nhưng công nhận hắn ta thực sự ưa nhìn. Hoa Lưu vô tình để ý tóc cô ta có chút bụt bẩn, mặt mũi nhợt nhạt, quần áo bỗng lem luốc so với thân phận tiểu thư của cô ta ... và ôi không, cậu ta lỡ để ý thấy mu bàn tay cô ta có vết máu hàm răng của động vật nhỏ...mà hình như nãy thấy cô ta lập lờ ngoài phòng y tế.
- Bị thương à ?
- Không.
- Có đấy.
- ...
- Này sao cô không nói gì ?
Hạ Manh nói to:
- Sao tôi phải nói .
Cả lớp quay lại nhìn hai người. Dù ít người nhưng việc thu hút ánh nhìn của người ta bởi sự ồn ào của mình trong trường hợp đó thì ai cũng phải câm lặng. Hoa Lưu nhìn Hạ Manh với ánh mắt kì quặc. Lẽ nào cô ta bị bệnh tiểu thư tới mức điên rồi ? Hoa Lưu không hiểu, một kẻ ngang ngược cho dù đổ máu thì cũng vẫn như thế thậm chí là điên rồ hơn vậy không phải là đang tự hại mình sao ? Dù từ nhỏ tới lớn, không ai dạy bảo nhưng cuộc sống bươn trải mỗi ngày đa  cho cậu biết, lúc nào phải hiểu chuyện, lúc nào cần nghĩ cho chính mình. Hiểu chuyện là cho tất cả mọi người, nhưng cũng không thể bỏ bản thân mãi mãi được. Nhưng Hạ Manh không giống như những gì cậu biết. Việc cô ta đang làm chẳng giúp được ai cũng không có lời cho bản thân mình...cô ta đang làm gì ? Hạ Manh ngước lên nhìn Hoa Lưu suy tư :
- Giảng tiếp đi.
- Cô còn cần giảng sao ?
- Tất nhiên ...là không. Nhưng nghe vui tai.
Hoa Lưu lắc đầu. Có lẽ cả hai sẽ không thể nào cùng chung một lối nghĩ được. Con người của cô ta thật là đang ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro