Ra mắt xem mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là cái tôi thích..., Đây là thứ tôi muốn...,Đây là người tôi ưng...
Sự chiếm hữu và tính công chúa của nàng tiểu thư nhà họ Hạ đã lên tới đỉnh của đỉnh. Nhưng cô ta sẽ chẳng bao giờ dừng lại ở đúng đỉnh giới hạn. Cô ta là kẻ người người chán ghét nhà nhà chán ghét và mãi mãi sẽ không thể lọt vào cặp mắt xanh của siêu cấp nam thần Hoa Lưu .
Hoa Lưu căn bản là đẹp trai vô đối , sinh ra thì mất ba mẹ phải nương tựa vào họ hàng nên việc gì cũng thạo, thông minh vô địch...thông minh kiểu ranh mãnh năng động nên ai cũng ưa và môn thể thao nào cũng biết . Tiền học phí của cậu tất cả đều là học bổng và học sinh giỏi cấp thành phố. Phải chi có nhiều trợ cấp và gia cảnh khá giả hơn nữa thì cậu ta đã là cành cao của bao con phượng hoàng rồi.
Trái ngược với con người đó thì Hạ Manh Manh - thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ lại là người chỉ giỏi khiến người ta nghĩ xấu về mình. Cô là quá thẳng tính hoặc quá vô duyên. Từ khi học lớp ba tuổi chập chững biết nói, Hạ tiểu thư đã vì mối tình đầu mà bắt cóc quý tử nhà họ Vũ về bao nuôi. Tất cả món đồ của cô chỉ cần có người thứ hai đụng đến, cô sẽ mau chóng vứt.Mà ai cũng nghe răm rắp ,chiều tiểu thư nhà ta, cô muốn gì có nấy không khác gì bậc vương giả ngày xưa. Nhưng chính vì cái gì chóng thích, dễ chinh phục nên lại chóng chán. Hạ Manh chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để yêu thích thứ gì đó trong một khoảng thời gian dài.
Rồi một ngày không đẹp, mưa bắt đầu rơi xuống từng ngó ngách phố X, Hạ Manh tiểu thư đi cùng người hầu của mình là Vũ Như Tô đến trường Aaa nhập học. Do quá hưng phấn nên Như Tô đã vô tình xúc phạm tiểu thư bằng cách ra khỏi xe trước khi có sự cho phép của Hạ Manh. Trời đang đổ mưa to dần và Như Tô thì không được dùng đồ che mưa trong khi cầm dù chắn mưa cho Hạ Manh. Nếu như giữa phép tắc thêm chút nữa, nhớ rõ thân phận của mình thì Như Tô cũng không bị đối xử tồi như vậy. Vũ Như Tô là một hầu gái ngoan ngoãn và ưa nhìn không những thế lại còn tiếp xúc với tiểu thư nhà ta từ khi còn nhỏ nên rất hiểu lẫn nhau, trong mắt của Hạ Manh thì cô ta vốn là con hầu ổn nhất. Nhưng Như Tô xinh hơn Hạ Manh rất nhiều nên nếu quên không giữ phép tắc thì người ngoài lại tưởng  Hạ Manh mới là con hầu. Trường học không phải là tốt nhất nhưng cũng đủ tốt để cho Hạ tiểu thư có môi trường học tập. Khuôn viên trường chỉ lớn bằng sân golf chuyên nghiệp và lớp học chỉ có tổng năm dãy mỗi dãy bốn tầng, một tầng thượng ,một tầng ba hồ bơi. Mọi chuyện đanh ổn cho đến khi nam chính của chúng ta xuất hiện. Hoa Lưu hiện giữ chức chủ tịch hội học sinh đã không màng đến thế sự mà dám lên giọng trái ý với Hạ tiểu thư:
- Vị học muội này đứng trong ô không cảm thấy gì sao ?
- Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì. Đây là người hầu của tôi , tôi muốn ra sao không phiền đến anh.
Hạ Manh đang định đi tiếp như lẽ thường thì một cánh tay cản cô lại. Hoa Lưu lấy áo khoác của mình phủ lên người Như Tô rồi lên giọng cảnh cáo :
- Không cần biết quan hệ của cô và bạn học này thế nào, một khi đến trường, ta đều là học sinh, cùng một đẳng cấp.
Hạ Manh chỉ cười khểnh, cô lộ ra nụ cười xấu xa nhất nhấn nhá hai từ :
- Thế à.
Sau đó,giựt lấy ô từ Như Tô tự mình bước vào. Như Tô hình như trót trúng phải tiếng sét ái tình với Hoa Lưu bèn sững sờ một lúc. Ngay lập tức,khi nhận ra tình thế đành phải lao theo tiểu thư ngay.
Lần đầu tiên gặp gỡ mà lại thành ra đồ đáng ghét trong mắt mọi người, Hạ Manh cũng đâu có muốn. Nhưng bây giờ, ai cũng đã có ác cảm với cô thì cô cần gì phải tỏ ra thân thiện nữa. Tốt nhất cứ giữ đúng phong cách của mình thôi. Lớp 3SS, tất cả học sinh được một pha lạnh sống lưng trước màn giới thiệu độc nhất vô nhị của Hạ Manh đại tiểu thư :
- Hạ Manh Manh. Đúng như mấy người nghĩ, tên tôi chính là cái thương hiệu to nhất trong bảng tài trợ cái ngôi trường rẻ rách này. Thiết nghĩ ai cũng biết nên khỏi cần giới thiệu lắm lời.
Chẳng mấy chốc, tin này nổi lên top 1 trong mục tìm kiếm của trang page riêng của trường. Lời đồn vô căn cứ về cô xuất hiện trong bình luận không kể xiết. Nhưng topic nhiều nhất vẫn là: xấu xí, xấu xa nhưng lúc nào cũng tự mãn kiêu ngạo.
"Nghe kể cô ta tát axit vào mặt bất cứ ai xinh hơn cô ta ."
"Cô ta bắt lũ con trai trường cũ làm kiệu mỗi khi cô ta cần di chuyển "
"Xấu xí như vậy mà làm như cao quý lắm."
"Nói không ngoa chứ ngoài gia cảnh tốt thì cô ta xấu vãi c từ ngoại hình cho tới nhân cách"
"Nhân cách cho tha rẻ rách"
Hoa Lưu vừa đọc những bình luận kia vừa thở dài. Hạ Manh là bạn học cùng lớp với hắn, người mà hắn cảm thấy thật vô nhân cách ngay từ lần đầu nhìn nhưng đọc những lời này vẫn là thấy có chút thương cảm. Không hiểu sao Hạ Manh có thể sống như vậy. Chẳng lẽ cô ta không cảm nhận được sức sát thương từ lời nói của người ngoài sau lưng cô hay là cô ta vốn chẳng hề biết mà để ý tới ?
Hạ Manh ngồi bàn thứ ba - vị trí cạnh cửa sổ mà cô cho là sạch sẽ đẹp đẽ nhất vì xung quanh cô chẳng có ai ngồi. Nhưng cô không hề biết rằng chố đó vốn là của Hoa Lưu. Xung quanh không ai ngồi vì lũ con gái sẽ nổi cơn ghen không tha cho bất cứ ai thậm chí là con trai. Bọn họ coi Hoa Lưu như là thánh vật vậy. Hạ Manh trước nay đi học vô cùng nhàm chán, một ngày chỉ xuất hiện đúng tiết đầu rồi sẽ mất hút cả buổi nhưng thứ hạng học hàng của cô chẳng bao giờ lung lay khỏi vị trí đầu. Có người nói , đó là do gen của người nhà, giỏi từ trong trứng ;có người bảo đó là do các thầy cô cố tình nâng đỡ lấy lòng nhà họ Hạ; có kẻ còn đồn, Hạ tiểu thư ép người ta phải in tên mình đè lên mặt người khác mới chịu được chứ không chịu xếp sau ai. Quả là, nếu chỉ học một tiết mà biết cả như vậy thì không ai mà tin nổi.
Lần này được nhận vào lớp 3SS, nhiều người cành nghi vấn Hạ Manh là kẻ chuyên đi cửa sau.Lớp chỉ nhận có 7 người và tất cả họ đều không phải người bình thường,trong đó có Hoa Lưu, nay nhận thêm cô tức là đuổi đi một người. Chắc kẻ đó cay cú lắm nên đem tin đồn thực lực của cô phân tán mọi nơi rằng cô ta sở hữu bộ não heo giống như ngoại hình mập mạp của cô ta.
Chuông tiết đầu đã reo. Lớp 3SS vào học.
- Bạn Hạ Manh Manh này , đây là chỗ của tôi.
- Giờ thì là của tôi.
- Tiểu thư nên ăn nói hợp tình hợp lý.
- Mọi lời nói của tôi đều là lí lẽ.
Hoa Lưu bỏ sách ngồi ngay cạnh cô. Có vẻ hắn thực sự tức, tại sao lúc nãy còn có chút thương cảm cô ta.
Có vẻ như mấy người cùng lớp muốn trả thù cho cái bạn vì cô mà bị đày xuống lớp S nên khéo cà khịa:
- Con người mặt mũi như heo thì có thế chấp nhận được, chứ đầu óc cũng bị mỡ như  heo thì...
Có người còn có gan động vào Hạ tiểu thư. Cũng khá đấy nhưng tưởng cái lopqs đặc biệt này thế nào, con người cũng không khôn hơn mấy kẻ bên ngoài. Hạ Manh cố ý nói to:
- Chất béo là món ăn yêu thích của não cùng tinh bột đấy.
Hoa Lưu bỗng dưng muốn cười nhưng anh ta lại không dám bật cười tại chỗ,cố gắng giữ vẻ cold ngầu của mình chứ không phải cool ngầu của đám trẩu tre.Dù sao thì hắn cũng không thể thích nổi vị tiểu thư này thậm chí còn ghét thể loại người như này nhất. Hạ Manh khua tay chỉ vào đám người xung quanh trong đó có cả Hoa Lưu nói :
- Mỗi người các cậu đều phạm phải tôi ít nhất một lần. Trước đó không tính kể từ giờ, ai cũng đừng trách tôi không nhân nhượng.
Một người con trai ngồi trong góc, mắt đeo kính cận dày như mọt sách chính hiệu run bần bật, dường như sau khi nghe cái giọng nhấn nhá từng âm một của Hạ Manh , đã muốn tiểu ra quần. N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro