Chap 3: chết tiệt !!sao mình lại mơ giữa ban ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tên thật của sara là phương bình nhé các bạn)
Thật khốn nạn chỉ vì cô muốn giúp một người mẹ đang trong phút nguy kịch mong muốn duy nhất là giữ lại đứa con 32 tuần tuổi mà người thân không có mặt để kí giấy tờ mổ.Thương người mẹ trẻ cô đã bất chấp sự phản đối của cấp trên mà đưa người phụ nữ ấy vào phòng mổ.Suốt 5h đồng hồ trôi qua ca mổ kết thúc ,ca mổ thuận lợi cứu được đứa bé.Sara mệt mỏi vừa bước ra khỏi phòng mổ thì ngay lập tức bị lệnh của tên giám đốc lên phòng.
Cô mở cửa bước vào:
-Giám đốc cho gọi tôi.
-Cô Trịnh Phương Bình, Trịnh tiểu thư cô có biết mình vừa làm gì không?!!!
-Dạ tôi biết nhưng...đứa bé....
Như một gáo nước lạnh hất thẳng mặt,hắn mắng cô xối xả:
-Hành động của cô hôm nay nếu xảy ra chuyện gì ai là người chịu trách nhiệm?
-Là tôi ,là cái bệnh viện này.
-Cô nói đi,sao không nói bình thường cô mạnh miệng lắm mà.
-Cô đừng tưởng đâu cũng như nhà cô,thích làm gì thì làm.Một tiểu thư con nhà giàu liệu sẽ làm lên trò trống gì.
-Cô sẽ bị chuyển công tác,mau viết bản kiểm điểm rồi thu dọn đi.
Phương Bình ngạc nhiêm tròn mắt nhìn hắn:
-Dạ giám đốc nói sao ....
Ngay lập tức cô bị chặn họng:
-Sao cô oan ức lắm à.Hay tôi là người sai
-Dạ nhưng giám đốc
Cô uất ức không nói nổi,tay nắm chặt lấy tà áo.Vị giám đốc kia nhanh chóng đổi sắc mặt nhếch miệng cười đầy ẩn ý (tác giả: tên này không đơn giản đâu )
-Hay là...
Sara thấy lo lắng cô có dự cảm không lành.Chết "thằng cha "này nổi tiếng bí hiểm khó đoán hắn lại định dở trò gi chăng. Chẳng lẽ hắn muốn tiền . Không chị đây sẽ quyết không giao nộp một đồng nào cho cái hạng tiểu nhân bỉ ổi này.Nhưng cũng không nên để ba biết mấy chuyện nhỏ con này được..đang mải suy nghĩ cô không để ý hắn đã bước ra đằng sau cô từ lúc nào.Cô rùng mình,gai ốc nổi lên. Ôi mẹ ơi hắn đã ôm vào eo cô hơi thở của hắn áp sát vào tai cô:
-Nhìn từ góc độ này em vẫn rất xinh đẹp, chúng ta hẹn nhau tối nay được không.
Gì? Sara nhăn mặt tên này điên rồi cô phải thật bình tĩnh mới mong thoát được
-Giám đốc
-Sao đồng ý rồi đúng không em sẽ không bị chuyển công tác.
Bất giác Sara tỉnh dậy,mồ hôi nhễ nhại
-Cậu không sao chứ Sara
-À không có gì đâu cậu đừng để ý .trời ban ngày mà cũng mơ được hay sắp.
(Thực ra câu chuyện lúc ấy tiếp diễn thế này: May mắn Sara bất ngờ vật cổ tên giám đốc làm hắn ngã ngửa ra.Bình thường Sara chi học mấy chiêu võ để chơi ai ngờ có lúc lại cần đến. tên giám đốc loạng choạng đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô:
-Sao cô giám
Ba máu sáu cơn dồn lên Sara không ngần ngại tặng thêm cho hắn một cú lốc ao khiến máu mũi tuôn trào như miệng núi lửa.
-Hả máu
Nghe tiếng động mạnh thư kí Kim mau chóng bước vào:
-Giám đốc ngài có sao không.
-Mau cho lệnh cô ta chuyển công tác
-Dạ vâng thưa giám đốc
Sara bước ra khỏi phòng không quên chào giám đốc kèm câu nói:
-không cần lệnh tôi sẽ tự chuyển công tác.)
Vậy là giờ cô có mặt ở đây
-Đến nơi rồi bác tài ơi
End chap 3
mình cũng định viêt dài hơn nhưng để chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro