Chap2: Chào mừng cậu trở về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm sau. Sara trở về nước với vai trò là một bác sĩ khoa sản .lần này cô trở về một phần lí do là bởi cô đắc tội với lãnh đạo bị chuyển công tác ,một phần cô cũng muốn tìm mấy người bạn thân bị mất liên lạc từ lúc bé.Người bạn hiện tại cô quen ở đây chỉ có Thiên Di. Cô ấy là người duy nhất Sara còn giữ liên lạc và cũng là người bấy lâu nay đã giúp cô chăm sóc mộ phần của ba mẹ .Vì có vẻ ngoài xinh đẹp và khả ái lên ngay từ ở sân bay Sara đã được rất nhiều người chú ý. -Sara ,mình ở đây! (Thiên Di toe toét vừa cười vừa vẫy tay). -Cái con bé này giờ cậu xinh quá ,suýt nữa mình không nhận ra đấy. Sara tháo kính đen ra: -Trời,sao cậu phải làm khoa trương vậy,cầm nguyên một cai bảng to thế này người ta lại tương mình là ngôi sao thì chết. Di nhanh mồm: -Cái này ấy hả,hê tớ phải kì công làm mấy ngày đấy,chào mừng cậu trở về nước.(Thiên Di vui vẻ ôm Sara) -Đi, tớ dẫn cậu về quán của tớ. -Quán ? cậu đã trở thanh bà chủ từ khi nào vậy? chà cậu giỏi quá ha. -Nhưng đi bằng gì ,cậu bắt taxi à? -Ừ ,xe tớ bị hư rồi. -Vậy đi xe của tớ. nói xong , Sara lấy điện thoại ra gọi cho ai đó: -Chú đang ở đâu,cháu xuống rồi chú ra đón cháu nhé. -Sara , ai vậy ? Thiên Di ngớ mặt nhìn Sara có vẻ tò mò. -À, là bác tài mà ba nuôi tớ đã sắp xếp ở đây cho tớ.
Cô Trịnh ! ở đây . Một người đàn ông chừng 45 tuổi từ trên ôtô bước xuống, vội chạy tới đỡ lấy chiếc vali chờ cô chủ lên xe.Thiên Di ngạc nhiên há hốc mồm:
-Trời ơi, đây là xe của cậu?
-Thôi nào. Cậu lên xe đi trời nắng lắm đấy.
Thiên Di mặt vẫn ngây ra ."Nhưng chiếc xe của cậu còn nắng hơn ấy chứ" . Bất giác tiếng còi xe làm cô ta thanh tỉnh, mau chóng chạy theo Sara lên xe.
-Oa,ngồi trong xe xịn có khác thật là dễ chịu . Di liên tục trầm trồ.
Bác tài quay lại hỏi cô chủ :
-Giờ mình đi đâu thưa cô Trịnh
-Tới quán cafe Di Di chú nhé!
Thiên Di nhanh nhảu đáp thay lời Sara
Bác tài nhẹ gật đầu "vâng" một tiếng.Tính tò mò của Thiên Di lại nổi lên:
-Sara này , sao bác tài lại gọi cậu là cô Trịnh cậu họ Triệu cơ mà.
-Là do ba nuôi tớ không có con ông muốn sau này tớ kế nghiệp gia sản ấy mà.
-Chà cậu sướng thật nha Sara được một đại gia nhận nuôi muốn gi được lấy
Sara chỉ khẽ cười.Thiên Di cứ ngồi ngẩn ra suýt xoa cái xe xịn.Còn Sara ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Trong giấc mơ cô nhớ đến câu chuyện với tên giám đốc bệnh viện.Thật khốn nạn...

End 2.
đây là lần đầu mình viết truyện lên còn rất ít kinh nghiệm mong mọi người ủng hộ và cmt để góp ý.những chap sau mình sẽ cố gắng viết hay hơn .thaks mọi người vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro