Chương III: Tao nghĩ tao không làm được...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 vòng tất cả thì chiếc đu quay đã dần dừng lại, cô nhanh chóng kéo Trang cách xa ra khỏi Trâm Anh vì cô không muốn nhìn thấy Tú, vì cô e sợ rằng nếu cô nhìn thấy cậu thì cô sẽ không thể kìm lòng mà bộc phát ra mất.

-Đan, đan,mày tự nhiên tách ra làm gì,lạc bây giờ....sao mặt mày đỏ thế?

-...Đỏ lắm à?

-Đỏ bừng ý, mày ốm à?Có cần tao alo cho bố mẹ mày không? 

-Không cần..

-Thế mày làm sao,mày nói ra tao mới hiểu được chứ,thôi trước hết ra chỗ bọn nó ngồi nghỉ hẵng đã nhá,đi nào!

-Không cần đâu. Cô bất chợt níu tay Trang lại, khuôn mặt đỏ bừng mà ấp úng làm Trang thêm khó hiểu:-Mày sao đấy Đan?

-Trang,Tao nghĩ kĩ rồi,tao thật sự  không làm được...

Cô cứ như nín thở mà nói ra câu đấy, dù là đứng trước con bạn thân nhất nhưng không hiểu sao cô bây giờ lại cực kì đa cảm, chỉ là thú nhận rằng cô không thể quên thôi mà mệt đến vậy sao.

-Không làm được cái gì?...Khoan,đừng nói là..

-... Cô im lặng không nói,cứ cúi gằm mặt

-Mày điên à,không được đâu Đan,bọn nó yêu nhau 3 tháng rồi,3 tháng rồi đấy, sao suốt mãi thì không sao mà bây giờ lại như thế. Chính miệng mày nói mày có thể quên nó được cơ mà, sao bây giờ lại thế này. Mày đừng như thế mà Đan.

-Thế mày muốn tao phải làm sao, chính tao cũng không hiểu chính mình được nữa rồi, tao không thể hiểu được con tim tao, suốt 3 tháng qua tao cũng cứ nghĩ là mình làm được đó chứ...nhưng trên cái đu quay kia,tao như là đã thay đổi rồi mày ạ,tao rất thích nó.Không,tao yêu nó.

-Nhưng mày không thể làm thế với con Trâm Anh được.

-Tao chỉ nói tao yêu thằng Tú chứ không có nghĩa là tao sẽ làm tổn thương con Trâm!

-Đan!

-Mày phải hiểu tao chứ Trang.

-Đan,Trang, hai đứa mày đang nói cái gì đấy?

                                                                            *****

-Vậy là mày thích thằng Tú từ năm lớp 10?

-Ừ...

Sau khi tạm biệt nhóm bạn và đi về,Trâm Anh bảo Tú về trước để nói chuyện với Trang và Đan một chút,ba người cùng vào trong quán trà sữa và gọi ba cốc cỡ vừa,ngồi cùng nhau nhưng tâm trạng rối bời đến khó tả. Trâm Anh hỏi Đan về Tú,cô nghe Đan trả lời mà lòng như quặn đau.

-Mày biết là bọn tao đang hẹn hò mà Đan...

-tao chỉ đơn giản là yêu,yêu nó 1 cách thầm lặng,tao không nói vì tao không muốn  phá đám bọn mày,không muốn phải mất đi tình bạn của chúng ta,tao thật sự đã giấu rất kỹ,giấu suốt hơn năm nay,nhưng...cuối cùng thì bọn mày cũng phải biết.

-Đan...

-Liệu nó có ghét mình không?Nó có chửi mình không?Hay nó sẽ là người an ủi mình lúc này? Từng câu hỏi trong tao chưa từng rõ ràng hơn thế,cái cảm xúc lo sợ và bồi hồi xen lẫn làm tao nhiều lúc không thể ngủ khi nghĩ đến,tao không phải muốn giấu bọn mày,chỉ sợ khi kể ra sẽ không ai hiểu lòng mình,sẽ lẩn tránh mình.mày biết khi mà mình có một bí mật nào đó mà không thể tâm sự cùng ai,nó sẽ cực kỳ mệt mỏi mà.Sự mệt mỏi đó nó đã bám tao suốt bao lâu qua,đến mức mà tao phải kể với con Trang, tao định sẽ tiếp tục giấu mày,nhưng nếu mày đã biết,tao nghĩ đã đến lúc rồi...có lẽ mày đã từng yêu thầm ai đó,nhưng chắc chắn không phải yêu thầm người yêu của bạn thân.Nên tao lo sợ,mày sẽ không thể hiểu được.

Nói xong cả một tràng dài,khóe mắt cô dần dần đỏ lên,nhưng vẫn cố không để nó tuôn rơi,Trâm Anh im lặng,lòng như trầm tĩnh suy nghĩ về nhiều thứ,Trang hơi bối rối,lặng lẽ nhìn 2 con bạn,rồi quay sang hỏi Trâm Anh

-Mày nghĩ sao? Mày định làm gì?

-Tao... Cô quay sang Đan,mặt hơi nhăn một chút. Tao tất nhiên hiểu mày,dù gì chúng ta đã là bạn từ rất lâu rồi,không thể vì một thằng con trai mà mất đi tình bạn đẹp này,Thực ra....Tao biết chuyện này từ lâu rồi,từ hôm đầu tiên tao yêu nó,tao đã hơi nghi ngờ thái độ mập mờ của mày,rồi dần dần tao biết được,tao cũng không dám nói ra,vì tao cũng sợ mất đi những người bạn tốt của đời mình, mày hãy cứ tiếp tục thích nó đi...tao không cấm.

-Đây không phải một quyết định hay đâu Trâm Anh,tao hết thích...

-Mày đừng dối lòng mình nữa,tao hiểu mày,mày cũng hiểu tao,tao biết cho dù tao có cấm hay không cấm thì mày vẫn sẽ thích nó thôi...trong thầm lặng,tao không muốn mày mệt nữa.Tao biết thật khó để chấp nhận chuyện này nhưng...bọn tao cũng sắp kết thúc rồi, mày hãy nhân cơ hội mà từ bây giờ  thích nó đường đường chính chính đi.

-mày đừng vì tao mà chia tay nó,mày cũng yêu nó mà?mày làm vậy chỉ khiến tao thêm đau thôi.

-tất nhiên là tao cũng yêu nó,nhưng không phải vì mày mà tao chia tay,mối quan hệ của bọn tao thực sự sắp đến hồi kết rồi,càng ngày tao càng không thể hiểu được nó,chúng tao cãi nhau rất nhiều,không có một sự hòa hợp nào hết,tao đã định sẽ nhân hôm nay mà cứu vớt mối quan hệ này nhưng..bữa tiệc nào cũng đến hồi kết thúc,mối quan hệ nào rồi cũng phải chấm dứt. Tao không thể vì yêu nó mà chịu đựng áp lực suốt,tao cũng mệt mà,y như mày vậy.Mày đừng cố chịu đựng mãi thế,có gì thì cứ xả ra,dù gì cũng không còn gì để giấu.Có đau,có buồn,có mệt,cũng cứ nói ra đi, bọn tao ở đây rồi, hôm nay sẽ là bờ vai cho mày dựa vào

Đến bây giờ,giọt nước mắt và nỗi buồn trong cô như thoát ra,cô cúi mặt xuống,từng giọt nước mắt lóe lên trên gương mặt của cô,Trâm Anh và Trang nhìn vậy thì hơi mỉm nhẹ,vỗ lưng con bạn,nói:

-Con hâm này khóc gì chứ. Trâm nó oke thì mày phải vui lên chứ sao lại khóc?

-Mày đừng khóc mà Đan,Tao khóc theo bây giờ đấy.

Chả biết có phải do cô hay không,mà cả ba người đều cùng khóc,vừa khóc vừa cười trông khiến người ta nghĩ về nhiều chuyện khác nhau,cô có thể yêu cậu hay không?cô chưa biết.Nhưng cô biết rằng,dù bọn cô mới chỉ 17 tuổi,chỉ là học sinh lớp 11 như bao người,nhưng hôm nay,bằng một cách nào đó.Cô không cảm giác là cô đang nói chuyện với bọn nó như danh xưng bạn bè,mà là cuộc trò chuyện giữa 3 người phụ nữ...

                                                                                      *****

Quả đúng như lời Trâm Anh nói,hai ngày sau,hai đứa nó xác nhận chia tay, cả trường như nảy ra một làn sóng, cũng đúng thôi,hai đứa nó là hot boy và hot girl của trường mà. Đây chắc chắn là một tin vui cho những con sói vẫn ngo nghe tiếp cận cả hai đứa. Dù Trâm Anh đã nói là cô hãy tiếp tục thích Tú, nhưng với thân là đứa bạn xương tủy của nó, cô đơn giản là không cho phép mình đắm chìm vào thế giới tình yêu của bản thân.

- Mày vẫn buồn à? Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Cô nói

-Eo ơi, chị Đan nhà mình thì kinh rồi, con Trâm buồn thì buồn thật nhưng chị phải vui mới đúng chứ. Trang cố nói to lên 

-Con kia, câm ngay, tao xẻo phát giờ, mày không thấy nó đang buồn à?

- Bố mày sợ mày quá cơ.

- Tiên sư..

-Hai đứa mày thôi đi, tao buồn thật đấy nhưng vẫn phải công nhận là con Trang đúng đây thây. Trâm cười nói

- Chả lẽ tao lại xẻo thịt hai đứa mày mang ra chợ bán giờ.

Cô lườm lườm, nhưng kể ra thì cũng đúng,con Trâm chia tay thằng Tú cũng là nó quyết định mà, có phải cô đâu, cô vui là đúng rồi, vậy là giờ cô có thể thích nó mà không cần phải chịu mệt mỏi từ áp lực nữa đúng không? Nghĩ đến thôi mà đã vui rồi

Còn về hai con bạn thân, nhìn thấy mặt phởn phởn của Đan, cười cười mà trêu

- Thế mà bảo là tao phải giúp con Trâm vui lên, chả biết là ai mới giúp ai đây?

- Ờ đúng, chả biết ai đó ý Trang nhờ?

- tao chịu thôi

- Hai cái con kia, mày nói đểu bà đấy à, Hả. Bà lại chả...chả

- bố mày sợ mày quá cơ!

- á à.

Bạn thân là như vậy,vui cũng có nó, mà buồn cũng có nó, có thể trong quá trình trưởng thành của bản thân, chúng ta sẽ phải buông bỏ nhiều thứ,ngay kể cả những người bạn mà ta cứ nghĩ là sẽ mãi cạnh bên.  Nhưng khi ta nhớ lại, sẽ biết rằng kí ức đẹp nhất không phải là những lúc ta đi chơi hay ngắm phong cảnh đẹp, mà nó là quãng thời gian chúng ta ở tuổi vô lo vô nghĩ có những đứa bạn cùng cười đùa vui chơi, làm những điều tưởng chừng như không thể...

Ps: phần này, để đền bù cho các bạn, mình đã cố viết dài hơn rất nhiều, nếu các bạn thích thì hãy đón đọc chap tiếp theo vào thời gian như thuờng lệ là 12h chủ nhật mỗi tuần nhé, yêu nhiềuuuu ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro