Chương IV: 1 năm mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm học nữa diễn ra, cuộc sống của cô đang dần thay đổi, bạn bè cũng thay đổi, tình yêu của cô cũng thay đổi, riêng chỉ duy nhất có một điều chưa thể thay đổi....

- Đến giờ mày vẫn chưa nói chuyện với thằng Tú một lần nào cả.

- Không phải là chưa nói, tao cũng nói chuyện với nó vài lần rồi mà..

- vâng, vài lần đấy thì cũng chỉ là " Tú, nộp bài. Tú, làm bản kiểm điểm" thôi chứ gì

- Thì tao là lớp trưởng, không nói cái đấy còn nói cái gì được nữa đây?

- Giời đất ơi, xuống đây mà chữa bệnh ngu cho con bạn của con với ạ

- Thôi trang ơiii, mày biết tính con Đan hay ngại mà, cái gì cũng phải từ từ chứ.

- Ôi Trâm anh, mày là phật bà quan âm của lòng tao !

- Bớt xàm đi, tao với con Trang sẽ giúp mày đến gần thằng Tú từng chút một.

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì... trống rồi, xuống sân trường khai giảng!

" Đoàn quân Việt nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang theo đường ghập nghềnh xaaaa.. á a a"

" sau đây mời thầy Nguyễn Văn C, hiệu trưởng trường lên phát biểu đôi lời" Tiếng Mc vang lên 

- Mẹ, lúc nào cũng chán thế này, khai giảng năm nào mà chả giống năm nào, sao không khai giảng năm lớp 10 thôi đại diện cho cả 3 năm cấp 3 nhờ. Tiếng Trang uể oải nói

- kể ra sáng kiến của mày cũng hay phết Trang ạ. Trâm Anh nghiêm túc công nhận

- Nếu trường nào mà cũng như thế thì cái thế giới này chết hết vì đảo lộn trật tự mất. 

- Cái con này, mày thì biết gì hả, tán trai còn không biết mà bày đặt dạy đời. Trang nói lại

- Ai bảo mày tao không biết, bọn mày cứ đưa ra đi, tao làm luôn sợ bố con thằng nào.

- Được thôi. Challenge accepted! 

Sáng hôm sau...

- êu Đan, thấy bọn con trai với thằng Tú ngồi kia không, Ra đấy nói chuyện cùng đi.

- Cái quần què gì đây, mày đang ra lệnh cho tao đấy hả con kia

- Nào nào, chưa gì đã quên rồi, hôm qua mày nói thế nào.

"Ai bảo mày tao không biết, bọn mày cứ ra đi, tao làm luôn sợ gì bố con thằng nào.

Challenge accepted! " cô nhớ lại

-AN TUÊ EEE. đan túm đầu mà hét

-Tuê tẹo gì ở đây, ra nhanh lên.

-Trâm Anh ơi. Cô nhẹ giọng

-Cái gì, thôi được rồi. Đi nào.

Cô và Trâm Anh hằng hằng sát khí chiến thắng tiến đến chỗ bọn con trai, Trâm Anh thì ngồi vào ghế học, còn cô vì quá run mà cứ đứng bấu tay liên tục.

- Bọn mày có xem trận đá bóng hôm qua không, hay vãi cả nước mắm.

- À, trận ngoại hạng anh của Arsenal với Liverpool chứ gì. 

Bọn con trai liên mồm nói về bóng đá, cái kiến thức mà có dạy cả đời cô cũng không thể hiểu được, tuy nhiên, con trâm anh, chả hiểu nó ăn cái gì mà cả bóng đá nó cũng biết, ba chấm vãi.

-Bọn mày cũng xem trận hôm qua à, tao với con Đan hôm qua cũng cày đêm mà xem đấy. Trâm Anh cố chen vào.

Bọn con trai ngoái đầu nhìn hết sang cô, vì nào giờ đến giờ cô đâu có nói chuyện với con trai mấy đâu, hai nữa là bọn nó đều biết con Trâm anh thích bóng đá mà, nhưng để đến lượt cô thích thì đúng là...

Do bị áp lực vì bị bọn con trai nhìn chằm chằm vào, cô đã ấp úng lại càng ấp úng hơn, nhắm chặt mắt mà nói nhanh:-Ừ đúng rồi, hôm qua Messi sút phát vào luôn còn gì, hay thật, tao nhìn mà sướng cả con mắt.

... Cả bọn đều im bặt, Trâm Anh quá ngượng mà cúi mặt xuống không biết nói gì hơn. Thấy không khí hơi kỳ lạ, cô nghĩ chắc mình đã nói sai rồi, vội vội vàng vàng mà nói lại:- Còn cả Cristiano Ronaldo nữa, đúng là quá giỏi mà.

.... bầu không khí lại im lặng một lần nữa, Trâm Anh hết chịu nổi mà kéo áo cô nói bé:-Đan, tao nghĩ mày nên ngậm cái mồm lại thì hơn...

-Sa...

Cô còn chưa nói hết câu, bọn con trai đã đập bàn mà cười nghiêng ngả ra, cô không thể hiểu gì hết, rối quá!!!!

-Vãi cả linh hồn, messi gì ở đây chứ...khụ khụ. Một thằng vì cười nhiều quá mà ho 

- Lại còn lôi cả ronaldo vào đây nữa, ôi tao chết mất..hahaha

Cô cứng họng, không biết nói gì hết, quay sang nhìn Tú thì thấy cậu cũng cười, cô ngượng quá mà cúi mặt,Tú quay sang nhìn cô, thấy cô bối rối vô cùng,mới cảm thấy nên giúp cô một chút,cũng như nói cho cô hiểu rõ, mới ngưng cười mà giải thích cho cô: Bọn tớ là đang nói về Arsenal và Liverpool, nhưng Messi thì chơi cho Bacerlona còn Ronaldo thì chơi cho Real Marid. vậy nên...cậu hiểu mà.. Nói xong,cậu lại cười mỉm.

Cô ngẩng mặt lên,khuôn mặt xinh đẹp thoáng đỏ, hóa ra đây là lý do họ cười, cô vội che đi khuôn mặt mình, tóm lấy Trâm Anh rồi vội chạy về chỗ. Tim cô đập mạnh đến mức như kiểu nó nhảy hẳn ra ngoài, mặt cô thì càng không thể cứu, cô đang vui.

Vì sao cô vui?

1. Vì đây là lần đầu cậu cười mỉm với cô

2.Đây cũng là lần đầu tiên cậu bắt chuyện với cô.

Chỉ đơn giản vì 2 lý do đó thôi mà làm cô vui mừng khôn xiết,cô rốt cuộc vì sao mà đã thay đổi nhanh chóng như vậy. Từ một người không quan tâm đến tình yêu cho đến bây giờ, quả thật như 2 người khác biệt. Thích là như vậy, Yêu thì sẽ còn ra sao? Đó là cái điều cô càng không thể hiểu giống hệt y bóng đá.

Chỉ đơn giản là bây giờ, cô không biết nên cảm ơn con Trang đã cho cô thử thách này hay là tự cảm ơn cái đầu không hiểu gì về bóng đá của mình?!?.Tốt hơn vẫn là nên cảm ơn chúa Jesus, thank youuu.

Ps: phần này hơi ngắn một chút nhưng vì mình nghĩ mãi không ra ý tưởng nên mới vội vàng viết ngay trong ngày, và đấy cũng là lý do mà mình đăng trễ, mong các bạn thông cảm và tiếp tục vào ủng hộ truyện đúng giờ như mình đã nói nhaa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro