Chương 0: Xin chào! Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nhật Quang, tên đầy đủ là Bùi Nguyễn Nhật Quang hiện tại tôi là một học sinh lớp 10 của trường THPT X. Tôi được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn-một thành phố náo nhiệt và đầy phát triển.

Từ nhỏ tôi đã sống bên mẹ, thật ra tôi cũng chẳng biết ba mình là ai vì mẹ tôi không cho ai nhắc tới người đàn ông ấy. Tôi chỉ nhớ lúc nhỏ xung quanh ai cũng có ba bên cạnh nhưng tôi thì không, có lúc tôi cũng hỏi mẹ ba tôi là ai thì lúc ấy bà trở nên giận dữ và la mắng tôi, bảo tôi đừng bao giờ nhắc đến người đàn ông đó. Có một lần tôi bị bạn bè trêu chọc vì không có ba, khi về nhà vì quá bực tức nên đã cãi nhau với mẹ một trận, hình như đó cũng là lần đầu tiên cũng là lần cuối đến giờ tôi cãi lại mẹ. Sau chuyện đó tôi thấy bà ấy khóc rất nhiều, nên từ đó tôi không hỏi và cũng không quan tâm đến vì tôi không muốn nhìn thấy mẹ đau lòng. Tôi nghĩ việc không có ba cũng không có mất mát gì lớn, tôi vẫn sống và phát triển bình thường như bao người khác thôi, nên cũng không tủi thân lắm.

Vì nhà chỉ có hai người, mẹ tôi lại là viên chức nhà nước nên rất bận rộn, vì vậy tôi đã học cách tự lập từ lúc nhỏ. Tôi có thể tự đi học, tự ăn, tự chơi tất cả mọi chuyện đều tự túc mà làm. Tôi không muốn vì tôi, mà khiến mẹ phải lo lắng, thật sự mẹ tôi đã quá vất vả rất nhiều khi sinh ra đứa con này rồi, nếu tôi còn không chịu lớn thật sự là không hiểu chuyện.

Về việc học hành thì mọi người xung quanh đều nói :"Thằng Quang sinh ra bất hạnh không có cha, bù lại ông trời lại ban cho nó một bộ óc sáng dạ."Có lẽ tôi khá may mắn khi chỉ cần đọc qua một lần là nhớ, nhìn công thức một lần là có thể áp dụng. Tôi luôn đứng nhất khối trong các môn học, luôn nằm trong đội tuyển chủ chốt của trường nên ai cũng trong đợi tương lai của tôi sẽ làm nên chuyện lớn. Dù như vậy tôi cũng không được chủ quan, luôn dành thời gian ôn tập miệt mài để mẹ vui lòng và không phụ lòng mong đợi của mọi người. Nhưng dù mang bộ óc thiên tài thì gánh nặng trên vai thật sự quá là nặng mà! Không biết tâm sự cùng ai chỉ đành giấu trong lòng cố gắng mà gượng dậy bước tiếp. Không chừng một ngày nào đó tôi lại không cố được mà lại chìm sâu vào vực thẩm đen hút không thể đứng dậy, ai sẽ kéo tôi lại đây.

Haizz, chuyện đó cũng là ở tương lai....thôi mặc cho số phận vậy.

Bây giờ đã là học sinh phổ thông rồi, tôi phải tận hưởng nó chứ dù sao thời gian còn dài ,tôi chắc chắn sẽ tìm được con đường tươi sáng và làm được điều mình yêu thích.

Xin chào thế giới mới, tôi đang đến bên bạn đây, đối xử với tôi tốt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro