Chương 1: Mùa hè đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Tôi nằm dài trên băng ghế gỗ góc sân trường, cái sự oi bức của bầu không khí này khiến cơ thể của tôi ướt đẫm mồ hôi, dù trên mặt là một cuốn sách dày 200 trang thì tôi cũng cảm nhận được những tia nắng chói chang xiên qua từng kẻ lá, mặt đất như muốn bốc hơi vì sự nắng nóng này, hiếm khi sân trường có một cơn gió mát nào ghé ngang nhưng khi nó đến lại đưa một mùi hương ngào ngạt của loài hoa phượng vĩ, còn tụi ve thì cứ say mê ca hát trong bụi cây đánh động đến giấc ngủ trưa của tôi . Cách đây một năm tôi còn là một thằng nhóc mới chập chững thi vào lớp 10, cứ thấy mọi thứ trước mắt từ trường lớp, bạn bè,cảnh quan xung quanh, ngay cả những chú chim bay ngoài sân cũng khiến lòng tôi phấn khích mà ngắm nhìn thật lâu, nhưng mới chỉ trôi qua một khoảng thời gian ngắn thì mọi thứ trở nên quen thuộc,và nó không còn là thứ hấp dẫn tôi như những ngày xưa cũ.

"Này nhóc sao cậu không vào chơi bóng mà trốn ra đây ngủ nướng thế".

Vũ lấy đi quyển sách trên mặt, khiến cho ánh sáng len lỏi vào kẻ mắt, khó chịu đến nổi phải bật dậy. Tôi lấy tay dụi mắt, từ từ lấy lại sự tỉnh táo, ngồi kế bên tôi là Vũ một người anh lớn hơn tôi một tuổi vì tai nạn mà phải học trễ một năm, luôn là một người vui tính và có gu thời trang kỳ quái, anh là một trong những người anh em thân thiết trong nhóm của tôi.

"Tao đợi thằng Hoàng chơi xong mà lâu quá nên mới ra đây nằm nghỉ chút, mà sao mày có thể mặc cái quần màu xanh đọt chuối này thế? Nhìn quê mùa chết đi được"

"Đây gọi là fashion đó nhóc à, đúng là cái đầu nông cạn của cậu sẽ không thể biết thế nào là xu hướng cả."

Vũ đáp lời bằng giọng điệu chế giễu quen thuộc như mọi ngày, tôi cũng chẳng buồn đáp lời chỉ đành tặng anh ta một nụ cười nửa miệng. Tôi cầm lại sách của mình cùng Vũ băng nhanh qua phần sân rộng nắng nóng của một buổi trưa hè, chiếc áo thun trắng cũng đã thấm đẫm mồ hồi ở phía lưng.

Trường tôi là một trường điểm nằm giữa lòng thành phố Sài Gòn ồn ào, tấp nập và nó chiếm một diện tích không nhỏ trong thành phố phồn hoa này. Đôi lúc, tôi cảm thấy việc rộng rãi này khá có lợi khi được chơi môn thể thao mình thích ở một khoảng không gian rộng, thoáng đãng như vậy. Nhưng ngay bây giờ, tôi thực sự ghét việc rộng rãi này nó khiến tôi tiêu tốn một khoảng sức lực không đáng, để chạy trên một khoảng hàng lang dài cứ ngỡ vô tận.

Vì là hè nên phòng học hầu như trống rỗng không người, chỉ còn có những phòng lớp dành cho học sinh thi tuyển vật lý cấp thành phố thì đã đầy ấp người ngồi. Lúc nào đi qua dãy này tôi đều phải thận trọng từng bước đi để tránh gây tiếng ồn cho họ. Vì lớp chuyên Vật lý được mệnh danh là SỰ YÊN TĨNH trong cái khuôn viên rộng lớn này, ai trong lớp đều chỉ có đúng một biểu cảm chính là không có biểu cảm, lúc nào trên bàn cũng phải có một núi tài liệu che gần đến hết đầu, phòng lớp thì lạnh lẽo không một tiếng người, cứ ai động vào không gian học tập của họ thì chắc chắn rằng người đó tới số rồi.

Haizzzz

Tôi chỉ đành dùng hết kĩ năng dẻo dai của mình, bước đi một cách nhanh chóng đến cuối dãy không phát ra một tiếng động nào. Chuẩn bị mở cửa vào phòng thì chợt nhớ ra cái người có thời trang thảm họa không còn bên cạnh nữa, nên mới quay đầu lại nhìn.

Nhìn đằng xa người mặc cái quần quái lạ kia đang nằm dài ngoài hành lang, dùng hai tay chống xuống để tiến về phía trước, nhìn như là cách di chuyển trong buổi học quốc phòng của thầy Xoắn đã dạy mấy buổi đầu.

Ôi đệch,mất mặt quá.

Gương mặt tôi cứng đờ nên không thể biểu hiện được thái độ ghét bỏ với thằng cha này.

"Đang làm gì thế?", tôi dùng thứ âm lượng nhỏ nhất để giao tiếp với con người nằm lết dưới kia.

"Đợi xíu, tao lếch lại liền" , cậu ta đáp lại bằng một câu khẩu hình miệng, hoàn toàn không phát ra một âm lượng nào, nét mặt còn tỏ vẻ bản thân thật thông minh.

Nếu cậu ta mà là bộ đội thì tôi chắc chắn rằng cậu ta phải lếch 7749 ngày mới ra được tới chiến trường,hoặc là bị địch bắn luôn vì mặc đồ lòe loẹt. Thấy cậu ta trong tư thế này khó nhìn chết đi được, đành bước vào phòng trước đóng cửa lại, bỏ mặt tên điên đang phấn khích lếch lại gần.

Vì là hè nên không thể chơi bóng ở sân ngoài được nên chúng tôi đành vào sân thể dục ở trong ,để tránh làm phiền người khác và cũng để tránh mợ Lung, nếu để mợ mà bắt được thì coi như những ngày tháng trong trường khó mà sống nổi.

Nơi này là sân thể thao trong nhà, dù không lớn bằng sân bên ngoài nhưng lại khá tiện lợi, mọi góc đều có quạt có thể tránh nóng, còn che mưa che nắng. Phần lớn các trận thi đấu trong các mùa thể thao giữa các lớp hay các tiết học ngoại khóa đều diễn ra ở đây. Vách tường cũng cách âm rất tốt nên có làm gì cũng không ảnh hưởng gì đến người khác.

"Sao mày giờ mới về... thằng Kiên nãy giờ hành tao muốn chết lên chết xuống đây này, tới giúp tao phục thù nhanh lên"

Thằng đang nói này là thằng Hoàng, nó là cái thằng thích lo chuyện người khác nhất và cũng là thằng giàu nhất nhóm tôi. Còn nhớ khi tôi mới gặp nó năm lớp 6, trong lớp tôi ai cũng phải đi bộ hoặc được cha mẹ đưa đón đi học, nhưng riêng nó lại được sắm chiếc xe đạp leo núi xịn nhất lúc bấy giờ, mỗi năm học lại đổi một chiếc mới hơn, trên người nó cũng toàn là đồ hiệu đắt đỏ. Đúng chuẩn mấy thằng công tử Bạc Liêu thích đốt tiền nấu trứng! Nhưng cậu ta lại có tính cách khá là nhiệt tình nói rõ ra thì là phiền phức. Lúc còn học lớp 7, tôi có thích một bạn gái lớp kế bên nhưng không dám thổ lộ. Vì là bạn thân nên tôi chỉ tâm sự cho mình cậu ta, tôi đã nghĩ cậu ta là một người đáng tin cậy cho tới khi tôi nghe tin hộp bàn của cô bé đó đầy ấp thư tình mà toàn bộ đều ghi tên tôi gửi ,hỏi ra thì là do cậu ta nhờ người làm viết hộ,không biết câu từ ra sao, nhưng đã khiến cho cô bé đó tưởng tôi là biến thái nên đã tránh mặt tôi một khoảng thời gian rất dài và mãi về sau.

"Không phải mày là thằng kêu tao đi, để hai thằng bây chiến đấu với nhau à."

"Tao không biết, mày phải báo thù lại cho tao. Mày nhìn nè"

Hoàng chỉ đôi vớ xám đang nằm ở dưới đất, giao diện của nó khá xấu, phía bàn chân thâm xì, còn lủng một hai lổ to nhỏ khác thường. Tôi đưa người lại gần hơn, thì một mùi hôi kinh khủng đã bốc ra từ đôi vớ này, khiến cho tôi một giây thôi đã buồn nôn.

"Ôi đệch! Cái mùi này là của thằng Kiên chứ không ai hết. Mày làm ơn lụm lại đôi vớ rách của mày giùm tao, mày định giết người à."

"Mày nhìn xem, đôi này của tao vẫn còn thơm chán"

Thằng Hoàng mang vớ trái vào lại chân mình, chỗ rách thì ra là ngay ngón chân cái của nó, phía gót chân cũng rách một lỗ không nhỏ. Gương mặt của nó lúc mang vào như là đức vua mang long bào vậy, hết sức uy nghiêm, đúng là thứ thích ra vẻ.

"Thấy sao 5k một đôi, 5 đôi 20k, tiết kiệm thế còn gì nữa, mang rất bền đấy nhé"

Hoàng dơ chiếc chân đầy lông của mình lên , vừa đưa vừa lắc.Cho dù tôi có ra sức bịch cái mũi tội nghiệp của tôi lại thì mùi đó vẫn nồng nàn tỏa hương như vậy, thật là ông trời tạo ra địa chấn và cái chân thúi của nó là điểm nhấn mà.

"Thôi được rồi, mày để chân xuống đi. Muốn chơi sao?"

"Mày thắng tao sẽ làm bài tập hè cho mày. Mày thua mày phải chịu thay thằng Hoàng giặt hết vớ cho tao."

"Làm bài tập giúp thì tao không cần, nhưng tao bây giờ đang thèm ăn kem"

"Được thôi tao sẽ mua kem cho mày".

"Chốt kèo"

"Thằng quỷ! Sao mày không đợi tao đi chung"

Vũ từ đâu mở cửa xông vào, làm cho không khí chiến đấu nóng hừng hực lại bị xé nát thành trăm mảnh.

"Mày mới đi tắm về à, sao mà ước như chuột lột vậy"-Thằng Hoàng hỏi

"Lần trước tao có lỡ làm ồn tới mấy đứa chuyên lý, bữa đó đã bị đám đó chửi đã muốn chết lên chết xuống rồi, mà còn thêm cả mợ Lung, bị viết kiểm điểm,còn bị mời phụ huynh. Tao ám ảnh lắm lắm rồi, mỗi khi đi qua lớp đó là tao tim đập chân rung còn hơn thấy crush nữa. Sợ muốn chết!"-Vũ vừa nói vừa nuốt nước bọt, cứ tưởng anh ta sắp đứt hơi đến nơi.

"Mà này, tụi bây có ngửi thấy mùi gì không, nãy giờ vào là tao ngửi thấy có gì thối quá đấy, như mùi chuột chết vậy."

"Mày dám nói chân tao là thối đấy à"-Kiên đưa chân nát của nó lên trước mặt Vũ, quay đủ một vòng, cũng không tồi....vừa đủ bán kính 2 cm.

"Thôi được rồi bớt gây nhau đi, vào trận nào, chắc chắn mày phải bao tao ăn thôi Kiên."

Lời nói mạnh miệng của tôi khiến cho cậu ta kích thích tinh thần hơn, sau 30p liên hồi giành bóng quyết liệt trên sân thì tôi cũng giành được một cây kem socola bằng một cú 3 điểm hoàn mỹ.

Tôi mệt lừ, nằm dài trên đất, tiếng thở của tôi hòa cùng tiếng ve bên ngoài, nghe cũng hay đấy chứ, tôi nhắm mắt cảm nhận thiên nhiên bằng tất cả giác quan của mình.

Tiếng chít...chít của chim sẻ trong tổ

Tiếng xào xạc của lá cây bàng đang đung đưa trước gió

Mùi hương phản phất của hoa phượng vĩ

Những cảm giác mới lạ mà chỉ khi hòa mình làm một với thiên nhiên mới có được, tôi đứng dậy hít một hơi thật sảng khoái.

"Cùng đi ăn kem thôi nào, Kiên đãi nhá"

"Ê, giao kèo rồi tao chỉ đãi thằng Quang thôi, tụi bây tự mua đi"

"Sao mày keo kiệt bủn xỉn thế hả thằng kia, đã xấu mà còn keo kiệt khó kiếm được vợ lắm nha cưng".-Vũ mỉa mai

"Ê, tao xấu nhưng tao học giỏi hơn mày đấy."-Kiên cũng đáp trả bằng giọng đanh thép

"Thôi được rồi, đi thôi" bốn người chúng tôi cùng nhau cầm đồ đi ra khỏi sân bóng.

Mùa hè đầu tiên của một học sinh cấp 3 cũng không tệ như tôi nghĩ. Bốn chàng thiếu niên nhiệt huyết như lửa cùng nhau bước đi chung trên hành lang, một con đường tươi sáng tràn ngập ánh nắng và tiếng chim. Gió chiều thổi nhẹ qua từng đứa, đem ước mơ và những hoài bảo bay thật xa trên bầu trời rộng lớn. Tôi mong rằng thanh xuân cứ thế mãi để chúng tôi vẫn còn giữ những nụ cười trân thật ở trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro