Chương 2: Người tôi ghét sắp ở chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong cây kem thì cũng đã chiều muộn, tôi chia tay đám thằng Hoàng để về nhà. Nhà tôi cách trường cũng khá xa, phải băng qua 5 con đường lớn mới tới được nhà, trên đường về tôi cứ thông dông ngồi trên yên xe đạp mà đợi đèn đường chuyển sang xanh, vừa đợi vừa ngân nga bài hát mà bản thân yêu thích nhất. Đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh cảm thấy đường về nhà mọi ngày mọi khác, đem lại một cảm giác mê mẩn đến nổi không dứt ra được. Ánh chiều đã bắt đầu ngã màu, bao trùm bầu trời xanh ngắt bằng một màu vàng tươi tắn, xung quanh tiếng còi xe in ỏi thất thanh nghe như một giàn hợp xướng nhiệt huyết mùa hè, những chú chim bồ câu đang sải cách bay lượn tự do trên khoảng không trung thoáng đãng, gió chiều nhẹ thổi khiến cho mọi thứ khẽ chuyển động theo từng cơn. Sự đông đúc, bon chen này lại khiến cho trái tim tôi ấm nóng hơn, vì là Sài Gòn nhộn nhịp nên mới kẹt xe như này, nó như là một món ăn tinh thần của một người bản xứ như tôi, nếu một ngày nào đó không có sự đông đúc này chắc sẽ không còn là Sài Gòn trong lòng tôi nữa.

Sau một hồi chen chúc vất vã thì tôi cũng đã đến được đầu đường trong khu nhà mình, nhà tôi nằm trong khu phố đông dân cư, nhà này đến nhà kia nhìn đâu cũng là nhà, mọi người sống ở đây đều làm công nhân hay viên chức nhà nước nên phần lớn đều không ở nhà nhiều, con đường lúc nào cũng vắng vẻ, lâu lâu mới có một đám trẻ tụ tập ở nhà dì Tám để hái trộm vài quả xoài lúc này con đường mới trở nên có sinh khí hơn.

Xe đạp từ từ lăn bánh trên con đường mòn đầy xỏi và đá... đi thẳng... qoẹo trái... cuối cùng đích đến cũng đã tới nơi. Một căn nhà màu nâu cũ kĩ, trước nhà có một khoảng sân rộng trồng nhiều loại hoa và cây cối, tất cả đều là con cưng của tôi, tôi rất thích việc làm nông, mỗi sáng thức dậy cho bọn chúng uống nước, lâu lâu lại bón phân, nhìn bọn chúng khỏe mạnh phát triển thật sự một người cha như tôi lấy làm tự hào.

Tôi mở cổng, dẫn xe đạp vào nhà mới vừa vào tới sân đã thấy bà Tám đi ngang, tôi liền để xe dựa vào tường, chạy ngay ra cửa chào hỏi.

"Chào bà Tám! Lâu rồi không gặp con suýt nữa không nhận ra bà đấy"

Bà Tám nở nụ cười hiền từ như mọi ngày nhìn tôi, bộ quần áo bà ba nâu bằng lụa bà vẫn hay mặc nay đã có dấu hiệu phai màu, tóc đen dài ngày trước lại xuất hiện lấm tấm vài sợi bạc.

"Sao vậy con"- Bà Tám hiếu kì với câu nói của tôi, liền cất tiếng hỏi.

"Tại bà ngày càng đẹp ra đấy"

Câu nói nô đùa của tôi khiến cho bà lão cười phá lên, vừa cười vừa lắc đầu chê trách.

"Bà già rồi còn đẹp nữa đâu, nhìn xem da nhăn hết rồi."

"Cháu đâu có thấy đâu, cháu thấy bà còn đẹp lắm, còn có thể đi thi cuộc thi hoa khôi do phường tổ chức nữa, bà đi thi đi cháu sẽ bỏ phiếu cho bà nhá."

"Thằng nhóc này! Chỉ được cái dẻo miệng."

Nụ cười của bà Tám thật sự khiến người khác hạnh phúc, nhìn bà khiến tôi nhớ lại bà ngoại của mình. Hồi nhỏ cứ thích quấn lấy bà ngoại không rời, bà đi đâu cũng muốn đi theo, lúc bị mẹ mắng lúc nào cũng là bà đứng ra bảo vệ, bà còn hay kể mấy câu chuyện đời bà cho tôi nghe, có lúc hạnh phúc, có lúc khổ cực, nhưng dù như vậy bà luôn nở một nụ cười tươi tắn trên môi. Bà bảo "trên đời này có biết bao nhiêu nỗi buồn không đếm xuể, nhưng chỉ cần ta luôn mỉm cười đón nhận nó thì dù có khổ thì cũng là nỗi khổ hạnh phúc nhất", đến cuối đời bà vẫn nói câu này với tôi. Còn nhớ năm lớp 6, tôi ngồi bên giường bệnh đưa mắt nhìn bà mà nước mắt cứ trực trào nơi khóe mắt, giây phút cuối cùng bà vẫn mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, bà cố gắng hết sức đưa tay lao đi nước mắt trên gò má của tôi, mỉm cười hiền từ nhìn tôi và cất giọng đầy yếu ớt:

"Bà thích thấy Quang của bà cười hơn, bà muốn nhìn thấy Quang hạnh phúc, Quang hãy nhớ sống luôn mỉm cười... biết chăm sóc bản thân và mẹ cháu, ta sắp được gặp lại ông ngoại cháu rồi...đây là niềm hạnh phúc của ta....Cháu ở lại gìn giữ sức khỏe."

Từ lúc đó bà chìm vào giấc ngủ trưa vô tận không bao giờ tỉnh dậy, gương mặt bà hạnh phúc vô cùng, trông không giống như một người đã mất, ánh nắng gây gắt của buổi trưa chiếu qua cửa sổ khiến cho bà phát ra một ánh hào quang tươi sáng lạ kỳ, bà ra đi với một nụ cười thanh thản, cùng với lời hứa gặp lại người mà bà yêu thương suốt cuộc đời.

"Bà cầm gì mà nhiều thế, để cháu cầm giúp bà nha."

Tôi cầm lấy những túi đen trên tay bà Tám, mỉm cười ra hiệu để bà đi trước.

"Chỉ có cháu ngoan nhất, một hồi bà gọt táo cho cháu ăn."-Bà Tám vừa đi vừa cười ,nói với tôi.

"Dạ"

Bà Tám cười nói với tôi trên suốt đường đi, bà kể rằng con bà sắp đưa cháu dâu về ra mắt nên phải mua nhiều đồ để nấu tiếp đãi. Hình như tôi nhớ bà Tám từng kể tôi nghe, anh trai đó tên là Hưng hình như cũng đã 31-32 tuổi rồi, làm bên xây dựng, luôn phải đi công tác xa nhà nên không ai chăm sóc bà lão, giờ mà có con dâu chắc bà phải vui mừng lắm, có thêm một người tâm sự bầu bạn.

Thấy bà cười hạnh phúc như vậy tôi cũng cảm thấy vui lây!

Nói chuyện vui vẻ mấy hồi thì cũng đã đến nhà bà Tám, ngôi nhà bằng gạch xập xệ, hàng rào cũng chỉ dựng bằng mấy phiến gỗ mục, mái tôn cũng đã mốp vài chỗ, từ trong nhà ra ngoài sân hoàn toàn không lắp gạch, phía dưới đều là nền đất thô cứng, nhà không có quạt, phần lớn là hứng gió trời, cũng may là có cây xoài trong vườn to lớn mới che được ánh nắng khiến cho căn nhà trở nên mát mẻ hơn.

Tôi vào nhà, để hết đồ lên bàn gỗ lớn trước phòng khách, ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn xung quanh.

"Bà Tám không phải anh Hưng làm xây dựng sao, khi ảnh về bà 8 nói ảnh giúp bà sửa chữa ngôi nhà một chút. Bà xem cái cổng gỗ đã đã cũ lắm rồi, chỉ cần leo qua một cái là có thể vào, mà trộm cướp bây giờ lộng hành lắm, bà thì ở một mình....rất là nguy hiểm."

'Thằng nhóc này còn trẻ mà nói nhiều thế, cháu nhìn xem nhà bà cũng có gì đáng giá đâu mà trộm với cướp vào, với cả thằng Hưng bận bịu lắm bà cũng không muốn làm phiền nó."

Tôi nghe thấy câu này thật sự đã hiểu ra lý do, đành im lặng ngắm nhìn dáng hình của bà 8 đang cắm cúi gọt vỏ táo và sắt thành những miếng táo nhỏ bỏ vào dĩa. Tôi nhìn thấy sau bóng lưng ấy chính là nội tâm của một người mẹ cô đơn trong căn nhà trống không người. Nếu tôi là người nhà bà 8 chắc chắn tôi sẽ không để bà ấy phải cô đơn như vậy, khiến cho người khác thấy cũng buồn phiền.

"Bà 8, hay bà nuôi chó hay mèo đi, vừa có thể canh nhà mà khi ở một mình bà cũng không cảm thấy cô đơn."

Bà lão bật cười đặt dĩa táo đã gọt sạch vỏ kế bên tôi

"Ở đâu có chó mèo mà nuôi, mà nuôi còn phải cho nó ăn, còn phải chăm sóc nó. Thôi chi bằng ở vậy, sướng thân già hơn không."

Tôi nhìn gương mặt đó cũng đủ biết là bà muốn nuôi lâu rồi, tại anh Hưng sợ chó nên bà cũng bỏ ý định đó sang một bên.

Tôi cầm miếng táo cắn một miếng, vừa nhai vừa nghĩ xem nên tạo bất ngờ gì cho bà 8, dù gì cũng sắp tới sinh nhật bà, suy nghĩ một hồi lâu thì mặt trời cũng đã lặn không thấy mặt mũi đâu rồi, tôi đành tạm biệt bà lão quay về nhà, nếu mà không về thì mẹ lại lo lắng mất.

Tôi chạy nhanh về đến nhà, đã thấy mẹ đứng trước sân nhà khoanh tay đứng chờ tôi sẵn, tôi nhẹ nhàng mở cổng rồi từ từ bước vào.

"Chào mẹ, ở ngoài lạnh lắm sao mẹ đứng ở đây."-Tôi cười nhàn nhạt, vì quá sợ mà rụt cả người xuống.

"Biết giờ này là mấy giờ rồi không? Mới chỉ là ngày nghỉ hè đầu tiên thôi mà đã đi chơi quên hết đường về rồi phải không."-Bà nói với giọng gây gắt, vừa nói vừa kéo lỗ tai của tôi.

"Á.. đau...mẹ nghe con giải thích."

"Sao"- Bà từ từ thả tai tôi ra, khoanh tay lại nghe tôi thỉnh tội.

"Thật ra con về từ sớm rồi, nhưng thấy bà 8 tay xách nách mang nhiều quá nên con cầm giúp về nhà, rồi ngồi nói chuyện tâm sự với bà ấy một chút."

Mẹ tôi nghe lời giải bầy của tôi xong thì ở đâu cầm ra cái xẻn xào rau chỉ thẳng vào mặt tôi, khiến tôi một phen hoảng hồn, giật nảy mà ngã người ra sau.

"Suốt ngày chỉ biết chơi mà thôi. Sau này không được về trễ nữa nghe chưa"

Tôi gật đầu lia lịa, gương mặt tỏ ý biết tội xin nữ vương rộng lòng mà tha tội.

"Vào nhà đi"- Mẹ thở ra một hơi thật mạnh, cơ mặt cũng đã thư giãn hơn.

Đợi mẹ vào nhà trước, tôi mới dám vào. Tôi cởi giầy, vào nhà vệ sinh rửa sạch tay để vào mâm cơm. Hôm nay, bữa ăn khá là phong phú gồm 4 món mặn một món nước nào là: cá kho tộ, rau muốn xào tốp mỡ, thịt kho hột vịt, gà nướng, canh mồng tơi nấu tép. Tôi không tin vào mắt mình, nhanh tay lấy chén cơm trên bàn xới cơm vào, lúc nào tôi cũng xới cơm vào chén của mẹ trước rồi mới tới phần tôi. Tôi ngồi xuống, tay nhanh cầm đôi đũa của mình, ngắm nghía một chút bàn đồ ăn thịnh soạn trên bàn, mùi hương đúng là thơm ngon khiến cho nước vãi túa ra một cách không ngừng nghĩ.

"Mẹ mới nhận lương hả?"

"Không, mới giữa tháng mà sao con lại hỏi vậy."

"Tại hôm nay toàn đồ ăn ngon nên con hơi hiếu kỳ thôi."

"Đúng là thứ nhiều chuyện, mẹ chỉ thấy mày dạo này ốm đi nhiều rồi nên muốn bồi bổ thôi vậy mà cũng hỏi."

"Vâng, cảm ơn mẹ. Con sẽ ăn ngon miệng."

Tôi gấp miếng thịt kho vào chén của mẹ trước, rồi gấp miếng thịt vào chén mình...cắn một miếng...sự mềm mại, mọng nước của miếng thịt thật là không lẫn vào đâu được, hương vị quả là tuyệt vời ăn chung với cơm nóng thì thôi bùng nổ cả vị giác. Tôi vui vẻ ăn bát cơm của mình, nhưng mẹ lại nhìn tôi có vẻ như có chuyện gì muốn nói. Bà gấp miếng cá vào chén tôi, nhìn tôi đang ăn hăng say.

"Quang mẹ nói với con này! Sau này con đừng đi chơi với Vũ, Kiên,Hoàng nữa. Suốt ngày không lo học hành, chỉ biết chơi bóng còn rủ con học hư theo. Cả đám chỉ được có mỗi thằng Kiên là còn coi được, học cũng được gọi là giỏi, còn lại đều là không có chí cầu tiến. Sắp tới ở nhà chăm làm bài tập chút, học trước bài học lớp 11 khi vào lớp mới có thể vững kiến thức được, cải thiện học hành chút đi...đừng có đi chơi mấy cái trò vô bổ."

"Con đứng nhất khối rồi mà vẫn cần cải thiện hả"-Tôi nuốt nhanh mọi thứ trọng miệng, nhìn mẹ trêu đùa.

"Con xem...được một chút công danh lại bắt đầu xem thường rồi. Mẹ nói con biết, thế giới rộng lớn có biết bao nhiêu nhân tài, chỉ mới là vua trong một vùng đất nhỏ hẹp mà đã tưởng là bá chủ thế giới hả. Mà bây giờ con cũng chưa gọi là vua được, học bổng toàn phần đến tay còn bị giành mất nói chi là thứ hạng trong trường còn giữ được vững, mẹ thấy con nên học tập thằng Kiên nhiều hơn đi."-Mẹ tôi vun đũa trước mặt tôi, biểu cảm răn đe, dạy dỗ.

Học bổng toàn phần đó đều diễn ra mỗi học kì, theo như tôi biết nó có giá trị khá lớn, tất cả học sinh ưu tú đều có thể thi để tranh nhau suất học bổng. Phần lớn học sinh trong trường tôi thi đều do điều kiện gia đình khó khăn hoặc họ tập sống tự lập mới bán mạng mà học để tranh giành. Tôi là một người có thể gọi là có điều kiện để đi học, cũng không cần gì nhiều tiền, chỉ cần đoạt giải trong các cuộc thi toán thành phố là đủ tiền để tiêu xài cả tháng rồi. Vậy tại sao tôi lại phải giành với bọn họ trong khi tôi lại không có một tí nổ lực nào? Nên lúc nào đi thi đều đi cho có để mẹ vui thôi, chứ tôi làm bài thi cũng không hết sức mình lắm. Vì vậy lúc nào mẹ đều lấy điều này ra làm điểm để chê trách tôi, muốn tôi phấn đấu.

Thật sự mẹ tôi đã quá cưỡng ép rồi!

Tôi cũng không muốn nói gì, đành ừ một tiếng qua loa để qua chuyện, rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình. Ăn xong bữa cơm, tôi dọn dẹp chén dĩa vào sàn nước, bắt đầu rửa hết đống chén dĩa vừa mới ăn xong, sau khi rửa xong tôi chuẩn bị ra vườn xem mấy đứa con cưng của mình, sẵn tiện hóng gió một chút. Dự định mở của ra ngoài thì chân lại dừng bước bởi giọng nói uy quyền của người phụ nữ ngồi ngoài phòng khách.

"Con đi đâu thế?"

"Dạ, con ra sân dạo chút xíu."

"Tối rồi ở ngoài lạnh, con thay vì có thời gian đi dạo thì lên lầu học bài đi."- Mẹ không hề nhìn tôi, đôi mắt chăm chăm vào màn hình tivi đang chiếu thời sự buổi tối.

"Con ra ngoài xem mấy cái cây xíu xiu thôi con sẽ vào liền."

"Có nghe lời mẹ không, mai sáng ra xem không được sao. Giờ vào phòng học ngay cho mẹ."- Cuối cùng mẹ cũng nhìn tôi nhưng bằng ánh mắt giận dữ, đe dọa.

Tôi đành quay người ngược lại trở về phòng, ngồi trước bàn học như cách mỗi ngày bản thân đều phải làm, tôi tiện tay lôi từng cuốn sách trên kệ tủ xuống bàn, nghiên cứu lý thuyết lớp 11 một lúc thì bắt tay vào làm bài tập, làm xong thì lôi bài tập hè trong cặp ra làm, nhìn nó như là núi chứ không phải là bài tập hè nữa. Gồm 53 sấp tài liệu và 6 đề nhìn thôi là muốn cất đi ngủ rồi, còn may ý chí tôi vững mới có thể ngồi lại trên cái ghế cây này.

Tôi khởi động tay chân đồng thời khởi động tinh thần, cầm bút lên giải quyết hết núi bài tập hè này. Mỗi khi muốn hoàn thành xong việc gì thì tôi luôn tập trung cao độ đến nổi động đất cũng không miễn nhiễm đến tôi được, tôi chăm chỉ giải từng đề một mấy kiến thức cũng chỉ xoay quanh lớp 10, cũng rất nhanh đã hoàn thành xong chỉ còn lại 3 sấp tài liệu trên bàn. Tôi vươn vai, hít thở một hơi thật sâu thì đồng thời bên ngoài cũng vang lên tiếng gõ cửa, mẹ tôi bước vào cầm theo một ly sữa ấm đặt lên bàn, rồi nhẹ nhàng đưa tay sờ tóc tôi.

"11h rồi, có gì ngủ sớm đi mai làm tiếp. Mà mai sáng con dọn giúp mẹ phòng bà ngoại nha, tại bạn mẹ dì Thu đó con còn nhớ không, năm 4 tuổi mẹ từng dẫn con về quê có gặp dì ấy một lần, con còn ở bên nhà dì ấy chơi suốt không chịu về nhà nữa."

Hiện tại Việt Nam đang có 68,24 triệu dân cư, tính theo số bình quân mỗi ngày chúng ta sẽ phải gặp hơn 17.280 nghìn người và làm quen trên dưới 1.000 người, nếu là một người có trí nhớ siêu phàm chắc hẳn sẽ dễ nhớ từng người mình gặp trong từng cột mốc thời gian trong quá khứ. Nhưng đối với tôi nó là một việc khó khăn, việc nhớ mặt từng người mỗi ngày đã khó rồi, bây giờ lại bắt tôi nhớ về 12 năm trước mà còn ở độ tuổi ngô nghê, khờ dại thì quá đổi là một việc khó nhằn.

Mẹ thấy tôi trầm ngâm một hồi lâu, thì cũng biết tôi không nhớ ra người dì tên Thu đó rồi đành thở dài tiếp tục câu chuyện.

"Dì ấy là người giúp đỡ mẹ rất nhiều khi chuyển nhà lên thành phố, con dì ấy nghe nói học rất giỏi đậu vào trường đại học Bách Khoa ở đây nên chuẩn bị lên thành phố học, hiện tại thì chưa có đăng kí được kí túc nên sắp tới sẽ lên ở nhà mình một thời gian... À đúng rồi còn con bé Dương, nó cũng theo anh nó lên đây học nữa, nghe nói học hành cũng khá."

"Dương" đột nhiên ký ức lại bắt đầu như cơn gió mà ùa về, hình như có ấn tượng, nghe cái tên này thật sự rất quen ... thì ra là con bé hay thích bắt sâu dọa tôi ngày trước đây mà, mỗi khi gặp nó là tôi đều bị rượt chạy thục mạng từ đầu làng cuối sớm. Còn nhớ có lần vì chạy chốn nó, tôi đã trèo lên cây đa to bên sông cuối cùng leo không vững bị té xuống sông xém nữa là bị chết đuối rồi. Nên từ đó chỉ cần nghe tên là tôi lại phải đi tìm chỗ chốn, con nhỏ đó thật sự đem lại cho tôi không ít kỉ niệm đáng sợ.

"Vậy họ sẽ ở đây bao lâu?"

"Người anh chỉ ở đây đến khi đăng ký được ký túc xá thôi, còn đứa em thì mẹ không biết. Nhưng dì Thu sẽ gửi tiền trọ lên hàng tháng nên cũng giúp mẹ đôi chút, với cả nhà thêm người thêm vui. Con bé Dương cũng cùng tuổi với con có gì hai đứa chơi với nhau, trau dồi thêm kinh nghiệm học tập."

Chơi hả? Không đánh nhau là may lắm rồi ở đó mà chơi. Con nhỏ đó thật sự là một đứa con gái phiền phức mà, không biết bây giờ lớn rồi có còn thích bày trò chọc phá người khác hay không, nghĩ đến thôi đã cảm thấy nhức đầu nhức óc rồi. Không lẽ thanh xuân của mình sắp tèo rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro