Chương 6: Anh Trai Trùng Hiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nhà họ Trùng nằm trong một khu đất rộng hơn mấy trăm mét vuông ngoài ngoại ô, yên tĩnh và vắng lặng. Trừ khu nhà chính và nhà của người làm, còn lại chính là một mảnh trời thực vật. Nào hoa lá, nào cây kiểng, nào cỏ xanh mênh mang không điểm dừng. Muốn vào thành phố chỉ có một cách duy nhất là tự lái xe hoặc gọi tài xế đến đưa đi, nhưng không cách nào gọi taxi. Điều này khiến cho Trùng gia như tách biệt với thế giới bên ngoài, đây là những điều Nhược Nhàn thích nhất ở biệt thự Trùng gia. Nhưng hiện tại cô thực hối hận vì điều này, nhìn đồng hồ chỉ vừa chỉ con số 7, Nhược Nhàn đau khổ nhìn Nhược Huân mới sáng sớm đã tới làm phiền, trên mặt in nguyên chữ: "Phiền". Nhược Huân chẳng nói chẳng rằng đã đến cạnh giường cô xốc chăn lôi cô dậy đẩy vào WC, bản thân lại chạy đi lấy đồ cho cô thay. Nhược Nhàn tay cầm bàn chải đánh răng, tay cầm quần áo Nhược Huân cho, vẻ mặt xám xịt nhìn cánh cửa bị đóng trước mặt rồi ai oán đi đánh răng. Em trai càng lớn càng không đáng yêu, dám không cho chị gái ngủ nướng! Rõ ràng lúc nhỏ cùng cô ngủ dễ thương cỡ nào!

Khi Nhược Nhàn chậm chạp đi ra khỏi cửa phòng ngủ thì Nhược Huân, Trùng Cách cùng Trùng Mẫn đang đứng ở phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ với thư ký Thục cùng quản gia Mô. Nghe tiếng động ở trên lầu, năm người cùng quay đầu nhìn về phía Nhược Nhàn. Cô giơ tay phải lên phất phất chào hỏi, ánh mắt có chút nhíu lại, khoé miệng hơi nâng lên cười cười.

- Kỳ thực mọi người không cần để tâm đến tôi, tôi có thể trở lại phòng lần nữa.

- Chị!!! – Nhược Huân phồng mang trợn má tức giận trừng mắt nhìn chị mình, có ai giống như cô không chứ, suốt ngày chỉ biết ngủ thôi!

- Ừ? – Xoa xoa đôi mắt có chút nhập nhèm của bản thân, mắt cô dưới sự che chắn của bàn tay hơi nháy nháy nhìn Trùng Cách.

Trùng Cách như có thần giao cách cảm với Nhược Nhàn, cậu đột nhiên quay sang thì thầm bên tai Trùng Mẫn đang bất mãn. Cô bé vốn đang bực mình vì sự cố chấp của hai người quản gia Mô nhưng nghe Trùng Cách nói xong liền vui vẻ lại. Cô bé rút ra một chiếc iPhone rồi xoay người đi gọi điện thoại. Hai người quản gia Mô biết bọn họ có âm mưu nhưng cũng không dám làm khó, ai bảo bọn họ là tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư cơ chứ. Nhược Nhàn hào phóng phất tay ngoắc gọi em trai bảo bối vào bếp ăn sáng, Trùng Cách hiển nhiên là đi theo. Trùng Mẫn gọi điện thoại xong cũng chen chúc đến bên cạnh Nhược Nhàn, bốn người ồn ào đến long trời lở đất ở trong bếp. Thư ký Thục đẩy mắt kính, đây là hành động mà mỗi khi hắn bối rối, mà từ khi gặp tiểu thiếu phu nhân hành động này càng thường xuyên hơn. Hắn nhìn sang quản gia Mô hỏi ý kiến.

- Tiểu thiếu phu nhân...

- Đành mặc kệ đi, phu nhân cũng nói tuỳ ý cô ấy mà. – Quản gia Mô thở dài, phu nhân thực sự coi trọng cô gái này?

- Vâng. – Thư ký Thục lại đẩy mắt kính, hắn cũng thở dài rồi nhìn quản gia Mô bàn bạc vài chuyện về biệt thự.

Ở trong bếp, Nhược Huân để ý thấy hai người quản gia Mô không để ý đến bên này liền thấp giọng hỏi Nhược Nhàn.

- Chị có ý tưởng gì để ra ngoài hả?

- Không, nhưng người họ Trùng sẽ có. – Há miệng đem miếng trứng một ngụm nuốt vào, Nhược Nhàn vừa nhồm nhàm ăn vừa không để ý trả lời.

Nhìn thấy Nhược Huân khó hiểu đầy mặt, Trùng Mẫn nhiều chuyện lập tức chen miệng vào, nhỏ giọng nói.

- Tôi nghe ba mẹ nói nếu muốn lấy chị Nhàn thì phải làm sao để chị ấy có cảm tình với họ. Mà làm thế nào để chị ấy có cảm tình? Không gặp mặt thì sao được? Thế nên tôi bảo anh Hiển đến đây, giả bộ dẫn chị ấy đi chơi để ra ngoài!

- Nếu quản gia Mô không đồng ý thì sao? – Nhược Huân vẫn lo lắng hỏi.

- Không có đâu, dù sao giao tiếp với các tiểu thiếu gia họ Trùng là một nhiệm vụ của chị Nhàn khi làm "dâu thử" mà, họ ngăn cản không được đâu! – Trùng Mẫn lắc lắc ngón trỏ, ra chiều không thể.

- Vậy sao chị biết? – Nhược Huân lại nhìn sang Nhược Nhàn, khó hiểu vì sao cô biết chuyện nội bộ của Trùng gia.

Nhược Nhàn nghe vậy lập tức bật mode câm điếc, chỉ cắm cúi ăn, không quan tâm đến em trai bên cạnh. Em trai thân mến à, em có thể hỏi câu nào có trí thông minh một chút được không? Cô là "dâu thử", nếu không biết chuyện đó thì phải thử nàm sao?? Ai, nếu em trai cô cứ ngốc ngốc thế này thì không khéo nó gả cho Trùng Cách còn sớm hơn cô ấy chứ??? Cô nên biểu hiện thế nào mới diễn ta được tâm trạng của mình đây? *lệ rơi đầy mặt*

Trùng Cách xoa xoa đầu Nhược Huân vì Nhược Nhàn bỏ rơi mà bi thương, cậu bé liền bổ nhào vào cậu bạn đòi an ủi. Trùng Mẫn ngồi bên kia Nhược Nhàn nhìn Trùng Cách cùng Nhược Huân tình chàng ý thiếp mà đau răng, quơ đại một hũ mứt ném về phía Trùng Cách phát tiết ghen tị. Còn vì sao không ném vào Nhược Huân phía trước Trùng Cách? Cô còn chưa muốn bị Trùng Cách với Nhược Nhàn liên hợp trừ khử nha. ╮(´∇')╭

Trùng Cách một tay chụp được hũ mứt bay đến, mắt cũng không thèm nhìn Trùng Mẫn mà thẳng tay ném trở lại. Trùng Mẫn cũng bắt được nó nhưng bị lực đạo làm cho đỏ cả tay, cô bé nổi giận tăng thêm lực đạo ném ngược trở lại. Trùng Cách bị phá rối thời gian ngọt ngào với Nhược Huân nên cũng tức giận, tăng thêm ba phần lực ném trở về. Cả hai đều bị chọc giận liền ném qua ném lại hũ mứt, lực đạo mạnh đến mức muốn đem đối phương đập chết bằng hũ mứt. Hai chị em họ Nhược ngồi giữa thì không mảy may động đậy tý nào. Một người thì cắm cúi ăn no uống đủ, một người lại sợ hãi nhúc nhích một tí liền bị "đạn lạc" đập chết. Chiến trường càng ngày càng gay cấn, hũ mứt cũng bay nhanh như sao xẹt, mỗi lần bay qua đầu chị em Nhược Nhàn cũng đều nghe thấy tiếng xẹt xẹt như tia lửa khiến người ta sợ hãi. Cả thanh niên vừa tiến vào nhìn thấy cũng sững người, khoé miệng luôn nở nụ cười cũng cứng ngắc. Nhược Huân nhìn thấy người kia đầu tiên, đôi mắt to tròn lo sợ nhìn người kia. Nhược Nhàn ăn no đang mơ màng cũng chú ý đến người lạ này, ánh mắt híp lại nhìn người kia từ trên xuống dưới. Tóc vàng mắt xanh (không biết phải hàng giả không), áo khoác da màu nâu đậm khoác bên ngoài chiếc áo phông trắng in hoạ tiết hổ gầm, quần kaki đen ôm sát đôi chân dài cùng đôi bốt da đen tôn lên thân hình hoàn mĩ. Gương mặt tinh xảo như điêu khắc, nhưng nhìn lướt qua cũng nhận ra anh có quan hệ huyết thống với hai chị em Trùng Cách. Nhược Nhàn không cần đoán cũng biết, người này là Trùng Hiển, anh trai trong miệng Trùng Mẫn.

Trùng Hiển hiển nhiên tâm lý vượt trội, nhìn thấy hoàn cảnh "tàn khốc" này vẫn rất nhanh trấn định. Anh tiến lên phía trước, đứng giữa "làn đạn" rồi nhanh tay chụp lấy hũ mứt. Anh ôn hoà cười nhìn hai chị em, hỏi đùa.

- Cả hai đang tập ném bóng chày à?

Trùng Mẫn vốn đang bừng bừng lửa giận vừa nhìn thấy Trùng Hiển liền tan thành mây khói, như trẻ con mà nhào tới ôm chầm anh, miệng vui vẻ kêu.

- Anh Hiển!

Trùng Cách nhìn thấy Trùng Hiển cũng thu lại tức giận, chậm rãi trở về ngồi cạnh cậu bạn của cậu. Nhược Huân hết nhìn nhìn Trùng Hiển lại nhìn Trùng Cách, tò mò không biết người lạ này là ai. Còn Nhược Nhàn? Cô đã mơ màng muốn ngủ rồi...

Trùng Mẫn hàn huyên đủ với Trùng Hiển mới quay lại nhìn chị em Nhược Nhàn, vui vẻ giới thiệu.

- Chị Nhàn, tiểu Huân Huân, đây là anh Trùng Hiển, con của dì hai tụi em! Đây cũng là người nuôi lớn em đó!

Nhược Huân ngạc nhiên rồi vui vẻ cất lời chào, cậu từng nghe Trùng Mẫn kể hồi nhỏ vẫn sống ở nhà một anh trai, rất ít khi về nhà vì ba mẹ thường xuyên đi công tác, hoá ra là anh chàng này. Nhược Nhàn nhấc đôi mắt lờ mờ vì buồn ngủ liếc Trùng Hiển một cái, hoá ra đây chính là người nuôi dưỡng ra tính hướng đặc biệt của Trùng Mẫn?

Trùng Hiển hiển nhiên ôn hoà giống như bề ngoài của anh vậy, anh hướng hai chị em Nhược Nhàn tươi cười chào hỏi.

- Xin chào, tôi là Trùng Hiển. – Sau đó anh nhìn Nhược Huân mỉm cười, ánh mắt vô tình nhìn qua Trùng Cách rồi đảo trở lại. – Em là Nhược Huân phải không? Anh nghe Mẫn Mẫn cùng tiểu Cách kể rất nhiều về em, hân hạnh gặp mặt.

- Vâng, em rất vui được gặp anh! – Nhược Huân cũng cười rạng rỡ lại với anh, khiến ai kia ẩn ẩn khó chịu.

Trùng Hiển nhanh chóng đảo mắt qua Nhược Nhàn, tránh ai kia khó chịu với mình, anh hơi đánh giá cô gái có chút uể oải trước mặt. Bề ngoài cô không hẳn là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại có một loại khí chất của một quý tiểu thư ẩn hiện sau nét lười biếng bề ngoài. Cô gái này, không hẳn đã như vẻ ngoài, ánh mắt Trùng Hiển nheo lại. Anh đối với khả năng nhìn nhận người khác của bản thân rất chắc chắn, hơn nữa anh không dùng đôi mắt của mình mà dùng trực giác để nhận định. Trực giác của anh vô cùng chính xác, anh còn nhờ vào nó mà thoát chết mấy lần, nên anh chắc chắn cô gái trước mặt hoàn toàn không đơn giản!

- Xin chào tiểu thư Nhược Nhàn, nghe danh đã lâu. – Tuy nghĩ vậy nhưng Trùng Hiển vẫn ôn hoà chào hỏi.

- Quá khen, tôi cũng nghe danh anh đã lâu. – Nhược Nhàn dùng tí kinh nghiệm giao tiếp ít ỏi của mà mỉm cười nhìn Trùng Hiển.

Trùng Mẫn không để Trùng Hiển cùng Nhược Nhàn giao tiếp lâu đã ôm cánh tay anh, hối thúc.

- Anh mau nhanh lên, nhanh đưa chị Nhàn đi mau, không khéo thư ký Thục với quản gia Mô lại ngăn cản mất!

- Ừm, khụ. – Rốt cuộc nghe tên mình bị điểm danh, quản gia Mô ho khẽ một tiếng để năm người chú ý bản thân đã xuất hiện ở đây rất lâu, không cần bỏ lơ bản thân nữa.

Năm người, à không, phải là bốn người, vì Trùng Cảnh đã nhìn thấy từ lâu nhưng không lên tiếng, quay đầu lại nhìn quản gia Mô. Bà khẽ ho nhẹ một tiếng rồi nhìn về Trùng Hiển cung kính.

- Tiểu thiếu gia Trùng Hiển, đã lâu không thấy.

- Vâng, đã lâu tôi không trở lại nơi này, nhưng ở đây vẫn không khác mấy. Nơi này vẫn như xưa như vậy đều nhờ vào quản gia Mô. – Trùng Hiển cũng ôn hoà đáp lại, anh hơi hạ thấp thân mình để lộ tôn kính với quản gia Mô.

- Già không dám nhận lời này của tiểu thiếu gia. – Quản gia Mô cười hiền hậu đáp. – Không biết cậu trở về làm gì?

- Quản gia Mô, tôi đến đây muốn mời tiểu thư Nhược Nhàn đến chỗ tôi một chút, không biết có được không?

Trong đầu hiện lên hình ảnh "chỗ kia" của Trùng Hiển, quản gia Mô có chút ngập ngừng nhìn Nhược Nhàn. Trùng Hiển nhìn ra vì sao quản gia Mô ngừng lại, anh cười khẽ một tiếng.

- Muốn trở thành vợ chồng với nhau thì phải hiểu rõ đối phương, tôi muốn tiểu thư Nhược Nhàn hiểu rõ hoàn cảnh của tôi. Quản gia Mô nghĩ sao?

- Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi biết nói gì nữa đây? Chỉ mong cậu đưa tiểu thư Nhược Nhàn trở lại trước 9 giờ tối, tiểu thư cần phải nghỉ ngơi. – Quản gia Mô thở dài, chấp thuận.

- Cảm ơn quản gia Mô, tôi sẽ nhớ kĩ.– Trùng Hiển vẫn cười dịu dàng đáp.

Tụi Trùng Mẫn thấy có thể đưa Nhược Nhàn đi liền vui vẻ, không để ý đến Nhược Nhàn ở một bên xoa cằm nghi hoặc. "Chỗ kia" của Trùng Hiển là chỗ gì mà vẻ mặt của quản gia Mô như ăn mướp đắng thế kia? Sao cô ngửi thấy mùi "phiền phức" nồng nặc vậy kìa? Ông trời ơi, phiền quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro