Chương 5: Nhược Nhàn Phiền Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lại qua ngày, mọi việc tưởng chừng như chìm vào quên lãng trong ký ức của Nhược Nhàn, thì sóng gió lại đến.

Nhược Nhàn đau đầu xoa xoa trán, bất lực nhìn hai vị trước mặt, một người là quản gia, một người là thư kí đang nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. Cô không nghe lầm phải không? Cô vậy mà nghe thấy có người nói cô âm mưu lấy trộm tiền của Trùng gia? Ai nói vậy? Người đó thật sự không hiểu cô mà, Nhược Nhàn khẽ thở dài một tiếng.

- Nhược tiểu thư, cô có muốn nói gì không? – Mô quản gia dùng ánh mắt sắc bén dò xét từ trên xuống dưới của Nhược Nhàn, nhàn nhạt hỏi.

- Một câu thôi: tôi không làm. – Nhược Nhàn ngồi tựa vào ghế dựa, vẻ mặt phiền muộn nói.

-... Cô có chứng cứ không? – Thư ký Thục Lý đẩy mắt kính, ánh mắt sắc lạnh hỏi.

- Vậy các người có chứng cứ nói tôi trộm tiền Trùng gia? – Nhược Nhàn chậm rãi nâng mắt, không nhấn mạnh âm điệu nhưng mọi người đều cảm thấy uy nghiêm. – Đừng quên tôi là tiểu thiếu phu nhân của các người, của Trùng gia. Nếu đã trở thành một phần của Trùng gia, tôi còn đi trộm tiền làm gì? Chẳng phải mỗi tuần Trùng gia đều phát tiền cho tôi hay sao?

Nhược Nhàn vừa dứt lời, Mô Lãng cùng Thục Lý đều không mở miệng. Quả thật đột ngột xông đến nói Nhược Nhàn trộm tiền quả thật có chút xúc động, vả lại còn có chút xúc phạm đến vị trí tiểu thiếu phu nhân của cô. Thư ký Thục Lý lại đẩy mắt kính, có chút khó xử nhìn sang quản gia Mô. Quản gia Mô cũng thở dài, cúi đầu với Nhược Nhàn.

- Thật có lỗi thưa Nhược tiểu thư, bọn tôi sẽ điều tra kỹ càng và cho cô một câu trả lời thích đáng.

- Không cần, không cần, đừng để dính líu đến tôi là được. – Nhược Nhàn phất phất tay lơ đãng nói, cô chợt nhớ ra gì đó mà gọi hai người lại, đưa điện thoại trong tay cho quản gia Mô. – Giữ điện thoại của tôi đi.

- Nhược tiểu thư?!? – Quản gia Mô kinh ngạc hô lên.

- Các người có thể theo dõi dây mạng của tôi, xem tôi liên lạc với ai. Các người giữ điện thoại tôi liền không dùng được, cũng không liên lạc được với ai. Như vậy các người liền an tâm điều tra đi. – Nhược Nhàn bình tĩnh nói, vừa dứt câu liền tiễn khách.

Quản gia Mô cầm điện thoại của Nhược Nhàn trong tay mà cảm thấy nặng nề, bà không biết có phải mình đã nghi ngờ sai vị tiểu thư này hay không... Thư ký Thục cũng rất bối rối nhưng hắn lấy lại tinh thần rất nhanh, hắn khẽ nói.

- Tôi sẽ gọi điện hỏi ý kiến phu nhân...

Mô quản gia nặng nề gật đầu, hai người đóng cửa lại cho Nhược Nhàn liền rời đi. Nhược Nhàn rời khỏi ghế dựa rồi nhào lên giường nằm yên không nhúc nhích. Trời ạ, cô vậy mà lại chịu bị theo dõi!!! Cô hối hận rồi, muốn rút lại câu nói hùng hồn ban nãy rồi!!! Nhược Nhàn xoay người nằm nghiêng trên giường bực bội hành hạ gối đầu trong tay.

Này thì Trùng gia! Này thì quý tộc! Này thì vị hôn thê! Này thì nhà giàu! Này thì hôn ước! Này thì gia quy! Chết đi! Chết hết đi!

Nhược Nhàn từ nằm liền chuyển thành ngồi không ngừng đánh đập hành hạ lột da gối nằm trong tay. Khi em gối nằm oan oan ức ức tan xác trên gra giường thì Nhược Nhàn mới dừng tay ngã lại trên giường. Đánh đấm một hồi lâu cũng có chút mệt mỏi khiến cô híp mắt muốn ngủ, nhưng mấy sợi lông trắng muốt trên giường cứ chọc vào mũi miệng cô nhồn nhột. Hai mắt Nhược Nhàn nhắm lại, cả người lười đến mức không muốn giơ gạt đi đám lông vũ khiến cô nhột, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

*************

- Chị Nhàn, Chị Nhàn!

- Chị, dậy coi!

- Chị không dậy là em đem truyện tranh của chị giấu hết đấy!!!

Tiếng ồn ào quấy rầy giấc ngủ của Nhược Nhàn cứ mãi vang bên tai, cả người cũng bị lay mạnh. Hai mày của cô nhíu chặt lại, dần dần từ cơn mơ tỉnh lại, khi cô mở mắt ra liền nhìn rõ người trước mặt.

- Huân? – Nhược Nhàn mơ màng kêu lên, cô nhấc tay dụi dụi mắt mình cho hết nhập nhèn.

- Mới trưa chị đã ngủ say thế làm gì? Không ăn trưa sao? – Nhược Huân bĩu môi chống nạnh nhìn chị mình, lên giọng giáo huấn. – Chị đó, khi ở nhà đã ăn uống không điều độ cho dù mẹ có nhắc nhở, bây giờ sang nhà người ta không ai nói gì liền bỏ đói mình sao?

Nhược Nhàn xoay người xoa xoa hai mắt nhập nhèn, ngơ ngác ngồi dậy. Nhìn xung quanh tràn ngập lông vũ trắng xoá cô liền nhíu mày, nghĩ nghĩ một lúc mới nhớ ra đó là do bản thân cô làm. Cô nhấc tay vỗ vỗ trán mình một chút, sau đó mới nhấc mắt nhìn về Nhược Huân vẫn còn huyên thuyên.

- Sao em ở đây? – Khi mở miệng rồi Nhược Nhàn mới phát giác giọng mình khàn đi, cô khó hiểu hắng giọng vài cái, không biết vì sao giọng mình khàn.

- Bố mẹ lo cho chị nên Trùng Cách mang em qua. Mà em ở đây không được sao? – Nhược Huân bĩu bĩu môi, bộ dạng của thiếu niên thanh thuần làm ra động tác này lại mang chút trẻ con.

- Không có, ai, sao đau đầu quá... – Tay Nhược Nhàn nhu nhu trán, khép lại hai mắt than thở.

- Không sao, không có sốt. – Giơ tay sờ sờ trán chị mình, Nhược Huân thở phào nói. – Chị đi rửa mặt đi, em xuống bảo ai đó nấu cho chị cháo trứng.

Nhược Nhàn lầm bầm đồng ý, hai tay hai chân mò mẫm xuống giường xiêu vẹo đi vào WC rửa mặt. Khi cô vừa lau mặt vừa đi ra thì thấy Nhược Huân đang thu dọn đống lông vũ bừa bãi trong phòng cô, vừa làm vừa lẩm bẩm. Nhược Nhàn vẫn có tự giác của con gái mà phụ một tay thu gom với cậu. Cả hai lúi húi một lúc lâu mới gom góp đám lông vũ trên mặt đất vào một túi ni lông màu đen, nhưng trên giường vẫn còn một đống hỗn độn. Khi Trùng Cách bê tô cháo trứng còn bốc khói chính là nhìn thấy một màn Nhược Huân bò trên giường nhặt lông vũ. Ánh mắt Trùng Cách liếc liếc bóng dáng lúi húi kia một cái mới nhìn về phía Nhược Nhàn đang xụi lơ ngồi trên ghế dựa.

- Mô quản gia nói có người nói chị muốn trộm tiền của Trùng gia? – Đặt tô cháo lên bàn cạnh Nhược Nhàn, Trùng Cách thản nhiên hỏi.

- Cậu biết rồi thì hỏi làm gì? – Nhược Nhàn liếc “em rể” một cái rồi mới ôm lấy tô cháo từ từ húp.

- Chị biết là ai không? – Nhìn Nhược Huân dựng thẳng hai tai bên kia, Trùng Cách chầm chậm hỏi.

- Ừm, đợi tôi nhớ một chút, cái chi, hừm~, thím Dung? – Nhược Nhàn ngẩng đầu ngậm thìa cau mày ngẫm nghĩ, nghĩ, nghĩ thật lâu mới không chắc chắn hỏi.

- Ai nói cho chị? – Trùng Cách khiêu mi nhìn Nhược Nhàn, Mô quản gia cùng thư ký Thục chắc chắn không nói cho cô biết, vậy sao cô lại biết?

- Cái người mà tôi nói cho cậu lần trước chính là thím Dung. – Nhược Nhàn nhướng mày nhìn Nhược Huân ngồi xổm trên giường mình nhỏng tai lên, buồn cười liếc Trùng Cách.

Bị ánh mắt nghi hoặc mãnh liệt của Nhược Huân bắn đến, Trùng Cách không thay đổi sắc mặt xoa cằm.

- Chị có nói cho Trùng Mẫn chưa? – Trùng Cách quăng cho Nhược Nhàn một cái ánh măt, hỏi.

- Rồi.

- Nó nói sao?

- Lười.

-...

Trùng Cách im lặng trầm ngâm, Nhược Nhàn cũng cúi đầu chậm rãi ăn cháo không nói nữa. Nhược Huân hết nhìn bên này lại đến bên khác, cuối cùng mon men đến gần Nhược Nhàn.

- Chị, có gì xấu xảy ra hả!? – Nhược Huân nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đen láy óng ánh nhìn chằm cô.

- Không sao, chị không có việc gì. – Giơ tay nhu nhu mái tóc mềm của em trai, thần tình trên mặt Nhược Nhàn cũng nhu hoà xuống, cô an ủi.

Nhược Huân ngậm ngậm môi không nói gì, cậu biết mình không giúp gì được cho cô rồi. Bất giác nhìn thấy thiếu niên ủ rũ, Trùng Cách không đành lòng xoa xoa tóc cậu. Cánh cửa đang đóng kính đột ngột bật mở, Trùng Mẫn hùng hùng hổ hổ xông vào phòng của Nhược Nhàn.

- Chị Nhàn, nghe nói chị gặp rắc rối!!! – Trùng Mẫn hấp ta hấp tấp hô lên, đến khi nhìn thấy Trùng Cách, Nhược Huân mới kinh ngạc kêu lên. – Trùng Cách? Nhược Huân?

- Xin chào. – Nhược Huân ũ rũ nhấc tay chào hỏi, nhưng gương mặt lại bí xị xuống.

Trùng Cách đặc biệt lơ đi Trùng Mẫn, chỉ chuyên tâm xoa xoa vỗ về thiếu niên bên cạnh mình. Trùng Mẫn bĩu môi quay đầu đi nhìn về phía Nhược Nhàn đang xì xụp húp cháo.

- Chị Nhàn~~

- Ờ, thông tin nhanh nhạy ghê ha~ – Lau lau khoé miệng dính chút cháo, Nhược Nhàn nâng môi nhàn nhạt cười.

- Thư ký Thục đã đem việc này thông tri khắp gia tộc rồi, không chừng bây giờ anh em cô chú bác dì trong tộc ai cũng biết “con dâu thử” là chị đang gặp rắc rối rồi đó! – Trùng Mẫn bĩu môi, trong lòng không ngừng mắng mỏ vị thư ký kia. Nếu thông tri cho mọi người như vậy thì dù chị Nhàn có bị oan đi chăng nữa thì hảo cảm đối với chị ấy cũng mất một phần còn gì? Thật ra thư ký Thục rất căm thù chị Nhàn đúng không?

-... Thông tri? – Hai mắt Nhược Nhàn mịt mờ, hồi lâu sau mới hiểu ra mà vỗ đầu, nhìn sang Trùng Mẫn hỏi. – Vậy cái vị phu nhân thần bí kia cũng biết?

- Bà nội? Bà ấy là người được thông tri đầu tiên đó! – Trùng Mẫn trợn mắt lên, hai ba bước chạy đến ngồi bịch lên cái ghế xoay đối diện Nhược Nhàn, nghịch ngợm xoay xoay. – Sao chị lại hỏi về bà nội?

- Không có gì, nghe đâu tôi đến đây là do bà ấy mở lời nên tò mò hỏi ấy mà. – Nhược Nhàn ngồi khoanh chân trên ghế, mặt không đổi sắc lắc lắc nghiêng nghiêng cái đầu.

Chẹp, ban đầu hình như bà ấy có cái nhìn tốt về cô, vậy bây giờ có còn không nhỉ? – Mắt Nhược Nhàn xoay xoay một vòng, thầm nghĩ.

- Vậy chị định làm gì? – Bắt hai tên trộm cắp? Câu sau Trùng Cách không hỏi, chỉ là đưa mắt sang cũng biểu thị rõ câu hỏi của mình.

- Làm gì là làm gì? Tôi nói với Mô quản gia không rời khỏi phòng, không tiếp xúc ai cho đến khi có kết quả điều tra mà. – Nhược Nhàn ngắm nghía hai bàn chân trần trắng nõn của mình, ngoài miệng thì thản nhiên trả lời.

- Chị định trốn trong phòng không ra ngoài!? Chị có biết điều tra sẽ không nhanh không? – Trùng Mẫn cơ hồ nhảy dựng, không thể tin nhìn Nhược Nhàn.

- Chị sẽ chịu bị theo dõi? – Nhược Huân cũng chen vào hỏi, sắc mặt không tốt lắm nhăn lại.

Không ai hiểu bà chị này như cậu, chị ấy trông có vẻ lười nhác nhưng thật ra rất cố chấp trong một số chuyện. Đặc biệt là sự tự do, có lần chị Nhàn bị bắt cóc, sau khi cứu được chị rồi bố mẹ rất lo lắng nên thuê vệ sĩ cho chị. Ai ngờ chị vừa nghe vệ sĩ phải đi theo mọi lúc mọi nơi liền dứt khoát bỏ trốn dưới mắt vệ sĩ, biểu thị với bố mẹ sự bất mãn của mình. Sau này càng lớn sự cố chấp của chị càng cao, cả phòng ngủ cũng không cho người làm tuỳ tiện đi vào, cũng không cho ai đi theo. Vậy mà bây giờ chị lại chịu bị người ta giám sát?

- Sống dưới hiên người ta thì phải cúi đầu. – Nhược Nhàn bình tĩnh bày ra bộ dáng hiểu rõ sự đời, mặt không đổi sắc nói ra.

Cô sẽ không nói thật ra cô lười động đậy thôi. Cho dù cô có làm gì đi chăng nữa thì đều phải gả cho Trùng gia, chi bằng tập tành làm dâu nhà giàu đi!?

- Chị Nhàn, hay chúng ta cũng bắt tay vào điều tra đi! – Hai mắt Trùng Mẫn mở to, hưng phấn hô lên.

- Gì?!? – Nhược Nhàn phun ra được một từ, hai mắt bắt đầu luân phiên co giật dữ dội, đây là may hay xui?

- Anh Hiển! Giúp em một chút nha!? – Rút ra một chiếc Apple nhãn hiệu mới nhất từ trong túi, ngón tay thon dài của Trùng Mẫn lướt nhanh trên màn hình, khi đặt điện thoại kề bên tai, cô bé cười ngọt ngào gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro