Chương 4: Nhược Nhàn Gặp Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ nhảy qua bờ tường vào trong sân, Nhược Nhàn thong thả không chút thở dốc mà bước dần về biệt thự. Sau mấy ngày đầu còn lo lắng lén lút, cô nhanh chóng nhận ra mọi người trong biệt thự rất ít ra ngoài khi chưa được 6:30 nên ít nhiều gì cũng bớt lo lắng hơn. Cầm theo một cái túi đựng tạp chí truyện tranh vừa mua được bên ngoài mà hí hửng chạy theo lối cũ về phòng, Nhược Nhàn thoải mái vừa đi vừa lẩm bẩm hát trên hành lang. Đi ngang qua phòng bếp lại vô tình nghe được tiếng rì rầm truyền ra từ bên trong, Nhược Nhàn khó hiểu dừng lại bước chân là ghé tai lên cánh cửa lắng nghe. Nghe kĩ thì đoán mù mờ là một người phụ nữ đang nói chuyện qua điện thoại, có vẻ là không đồng ý kiến với người kia nên khá lớn tiếng cãi nhau. Nghĩ đến vậy thì Nhược Nhàn cũng nhàm chán mà đứng thẳng người, lại tiếp tục bước chân trở về phòng mình.

- Anh nghĩ cái gì vậy? Lừa? Anh nghĩ tôi có thể lừa bọn họ? Đồ ngu!! Lừa tiền Trùng gia đâu có dễ như anh nghĩ!

Nhược Nhàn sửng sốt dừng lại bước chân mà trợn mắt há mồm kinh ngạc, cô vừa nghe được cái gì? Lừa tiền? Trùng gia?? Không phải chứ, có người âm mưu như thế này sao? Cô may mắn lắm hay sao mà vừa về đã gặp chuyện này vậy trời???

- Anh... Nhược tiểu thư?! Cô.. Cô dậy sớm vậy?_ Cửa phòng bếp đột nhiên bật mở, một dáng người mập mạp đẩy cửa tiến ra, bộ dạng cùng gương mặt đều một dạng là "hình thức lưu hành" trên thị trường, ngũ quan thật sự rất bình thường đến mức dễ quên. Bà ta nhíu mày có vẻ còn muốn nói cái gì thì nhìn thấy Nhược Nhàn đang hoá đá, kêu một tiếng sửng sốt rồi hồi thần, lúng túng hỏi.

- À, à, hôm nay tôi ngủ không được nên ra ngoài mua chút đồ, cô... Cũng dậy sớm thật!_ Hồi thần, Nhược Nhàn cười cười giả bộ không nghe gì mà nói.

- Vậy sao, vậy tiểu thư có muốn dùng bữa sáng sớm hơn không ạ?_ Bà ta tắt máy rồi nhét vội vào tạp dề, thu hồi vẻ sửng sốt lại mà bình thản trả lời.

- Ừm, chắc không cần, có lẽ một lát tôi sẽ ăn trong phòng nên cô đem lên giúp tôi nhé?_ Tự nhiên suy nghĩ, Nhược Nhàn cười từ chối.

- Vâng ạ!

- Mà... Cô tên gì vậy?

- À, tôi... Tiểu thư cứ gọi tôi là thím Dung, tôi làm việc trong bếp!

- A, vậy cảm ơn thím Dung!_ Nhược Nhàn cười gật đầu rồi quay lưng bước về phòng, vừa quay lưng liền tắt ngấm nụ cười.

Ôi, cuộc đời của cô có vẻ đang bắt đầu nhọ từ khi làm con dâu của Trùng gia thì phải? Hết phiền muộn vì việc em rể cứ đến tìm để hỏi về em trai (mặc dù Trùng Cách cũng đã hậu tạ bằng truyện tranh) lại đến việc Trùng Mẫn đeo bám làm phiền cô xem anime hay đọc truyện, giờ lại đến vụ này. Mà nghe nói muốn vào Trùng gia cũng phải có nhân cách lắm, thế sao giờ... Nhược Nhàn nhíu nhíu mày suy nghĩ, dù sao mình cũng có chút quan hệ với Trùng gia, biết họ sắp có chuyện mà không giúp cũng rất kì quái. Thôi thì giúp họ một tay thôi...

8:00...

- Thái độ Trùng gia đối với người làm?_ Mô quản gia kinh ngạc nhìn Nhược tiểu thư hiếm khi xuất hiện lại đang thảnh thơi ngồi trên ghế sô pha ăn trái cây.

- Ừm, chuyện gì Mô quản gia cũng đừng giấu!_ Nhược Nhàn gật đầu, một ngụm đem một miếng xoài to ăn sạch.

- Tại sao tiểu thư lại muốn hỏi như vậy?_ Mô quản gia dở khóc dở cười hỏi, bà chưa từng gặp qua vị tiểu thư nhà nào lại quan tâm đến việc nhà chồng đối xử như thế nào với người làm như vậy.

- À, tại tôi đã là người Trùng gia thì phải đối xử với người làm như mọi người Trùng gia chứ!_ Nhược Nhàn hơi nheo mắt rồi lại dãn ra, dù là sự thật nhưng tự nói ra là "người Trùng gia" vẫn không quen miệng.

- A, vậy tiểu thư không cần phải quá để ý, các cô cậu đều không đối xử tệ bạt với người làm, tuy không bạt đãi nhưng cũng phân rõ giới hạn, cô cứ như thường là được!

- Ửm, như vậy mọi người có khó khăn khi vào làm không?

- À, không có, nếu phù hợp sẽ lựa chọn, yêu cầu của phu nhân cũng không quá khắc nghiệt!

- Vậy nha~~

Mô quản gia khó hiểu nhìn theo bóng dáng Nhược Nhàn lười biếng đi lên lầu, đầu mày đuôi mắt đều là sự khó hiểu đối với điều mà cô vừa hỏi. Vị tiểu thư này thật sự rất kì lạ, hoàn toàn không thể hiểu được cô đang nghĩ cái gì trong đầu.

- Mô quản gia, có việc gì mà suy tư thế?_ Giọng điệu đùa vui của Trùng Mẫn vang lên bên tai của Mô quản gia khiến bà giật thót cả mình.

- Trùng Mẫn tiểu tiểu thư, không nên đùa như vậy!_ Thục Lý đẩy đẩy mắt kính lạnh băng băng từ đằng sau Trùng Mẫn phun ra một câu.

- Ách, Trùng Mẫn tiểu tiểu thư, Thục Lý thư ký!_ Mô quản gia vừa lau mồ hôi lạnh vừa cười cười nói.

- Mô quản gia, có chuyện gì sao?_ Thục Lý không để ý Trùng Mẫn ở một bên nhăn nhó mà hỏi Mô quản gia.

- À, tại vì...

***************

- Nhược Huân?_ Nhược Nhàn cầm điện thoại áp lên tai, miệng nhồm nhoàm ăn bim bim ngọng nghịu hỏi.

-"... Chị, hình như chị đang rất khoẻ nhỉ? "_ Nhược Huân ở đầu dây kia nhăn nhó hỏi, cha mẹ ở bên đây rất lo lắng cho chị ấy vậy mà chị ấy ở bên ăn no ngủ ngon mới ác chứ.

- À, à, cũng tàm tạm!_ Ngáp, Nhược Nhàn một bên ăn, một bên xem truyện, không chú ý nói.
-" Mà dạo này Trùng Mẫn có ở chỗ chị không? "_ Tò mò.

-... Không nhắc thì không nói, sao em bảo con bé ở bên Mĩ nên chị an tâm, giờ nó về là sao?_ Nhăn nhó.

-" Em cũng đâu biết được, khi cô ấy về tới nơi mới gọi cho em, em chưa kịp báo chị thì Trùng Mẫn đã về tới nhà rồi! "_ Vô tội.

- Thế còn Trùng Cách? Mấy ngày này chị không thấy nó!_ Nhịn xuống buồn bực, Nhược Nhàn giả bộ lơ đãng hỏi, trong lòng lại buồn cười vì kế hoạch tào lao của cô mà Trùng Cách cũng làm theo.
-" Ách, cậu ấy ở chỗ em, nhưng mà... Á.. Đò ngốc, cậu... Alo!"_ Ồn ào.

- Ối chà, cậu làm gì Nhược Huân đấy?_ Nhược Nhàn cười đùa, hỏi.

-"À, không làm gì! Mà này, trong nhà có chuyện gì sao? "

- Hửm, gì là gì?_ Nghe Trùng Cách nói Nhược Nhàn cảm thấy có chút không thích hợp mà không biết cái không thích hợp đó ở đâu.

-" Khi nãy Trùng Mẫn gọi đến nói bà chị hỏi lung tung gì đấy, nghi có chuyện! "

- Ừ hửm..._ Lơ đễnh nghĩ, nếu đem vấn đề này quẳng cho chị em họ Trùng đó thì tốt nhỉ?!

-" Rốt cuộc là chuyện gì vậy? "

- À, à, là thế này...

****************

Nhược Huân ngồi ở một bên ôm gối nhìn Trùng Cách nói chuyện chuyên chú với chị mình mà khó hiểu, hai người họ có nhiều chuyện để nói thế sao? Đang suy nghĩ thì tiếng Trùng Cách vang lên khiến Nhược Huân hồi hồn, nãy giờ Trùng Cách đều im lặng nghe chị cậu nói lại đột ngột trả lời:

- Bà chị định làm gì?

-"... Làm gì..? Tôi sao biết nên làm gì? "

-... Vậy chị giải quyết đi!

-" Ế? Ế? Sao có chuyện đó? Sao tôi phải làm từ thiện chứ? "

- Tôi không ở đó, Trùng Mẫn lại lười biếng nên chỉ có chị thôi!

-"... Bà đây cũng lười!"

- Thì kệ chị chứ, trước khi làm "tiểu thiếu phu nhân" thì bà chị nên rèn luyện trước đi!

-" Cái gì? Tên nhóc vô ơn n... "_ Bị Trùng Cách lạnh lùng ngắt điện thoại.

- Chuyện gì vậy Trùng Cách?_ Nhìn Trùng Cách ném điện thoại sang một bên rồi dựa vào người cậu, Nhược Huân vò vò mái tóc đen mềm mại của cậu thấp giọng hỏi.

- Không có chuyện gì, lặt vặt thôi!_ Để mặc cậu nghịch ngợm, Trùng Cách dựa mặt vào ngực cậu mà nằm thoải mái nhân tiện "ăn đậu hũ".

- Nhưng... Để chị Nhược Nhàn xử lý có được không?_ Nhược Huân thắc mắc hỏi, không phải Trùng gia rất khắc nghiệt sao? Sẽ dễ dàng để chị ấy quản lý mọi chuyện trong nhà?

- Chị ấy từ ban đầu đã được chọn, không ai thay thế được chị ấy trong mắt "người đó" đâu!_ Nâng đầu vùi vào cổ cậu, Trùng Cách thích thú khi cảm giác được xung quanh đều là mùi của cậu.

- Người đó? Ai vậy?_ Tò mò, Nhược Huân lấy tay chọt nhẹ vào tay người đang bám vào cậu thắc mắc hỏi.

-... Bà ngoại!_ Vươn hai ma trảo ôm lấy người nọ, Trùng Cách vừa cọ cọ vừa nói, thực ra trong lòng cậu rất muốn nói "bà ngoại chồng".

- Ách, chủ tịch!?_ Nhược Huân vừa nghe thấy liền kinh ngạc đến thất thần, cố gắng hồi tưởng chị cậu đã từng làm cái gì tốt đẹp mà lọt vào mắt xanh của chủ tịch Trùng gia vang danh.

- Ừm, nghe đâu bà ấy đã vừa lòng chị ấy thật lâu, nếu trong khoảng thời gian thử dâu mà chị ấy chưa chú ý ai thì sẽ gả chị cho người thừa kế mà bà ấy chọn!_ Vì được ôm Nhược Huân trong lòng nên Trùng Cách không ngại nói nhiều.

- Ách, vậy... Có khi nào... Là cậu không?_ Nhược Huân há miệng rồi ngậm lại vài lần mới ngập ngừng hỏi, nghe Trùng Cách nói xong câu này liền xuất hiện trong đầu cậu.

- Không có đâu!_ Nhếch môi nở nụ cười, Trùng Cách ngồi thẳng dậy rồi lôi kéo Nhược Huân ôm vào lòng, cằm cọ cọ đầu cậu mà suy nghĩ, Nhược Huân thế này chắc là... Ghen đi?!

- Sao cậu lại chắc?_ Giãy dụa muốn từ trong lòng Trùng Cách chui ra mấy lần đều thất bại nên Nhược Huân buông bỏ, thở dài hỏi, cái con người này từ khi du học về liền bám dính lấy cậu, luôn ôm cậu giống như thế này.

- Bởi tôi đã sớm nói rõ sẽ không thừa kế!_ Trùng Cách nói, hoàn toàn không nói thật là do cậu ngả bài với bà ngoại về Nhược Huân, bà ấy lúc đầu sửng sốt nhưng cuối cùng vẫn bị cậu thuyết phục, sau còn nhiều lần muốn cậu mang Nhược Huân về cho bà xem mà đến giờ vẫn chưa có cơ hội.

- Thật... Thật sao?_ Mím mím môi, Nhược Huân không hiểu sao lại cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng một giây sau liền biến mất không chút tin tức.

- Đương nhiên, tôi không gạt cậu!_ Ôm Nhược Huân càng chặt, Trùng Cách nhẹ cười, tiếng cười trầm thấp kề sát bên lỗ tai mềm mại của cậu mà vang lên.

-.. Mà này, cậu, cậu buông tay, ôm, ôm thế này..._ Lúng túng quay đầu để tai mình tránh khỏi hơi thở của Trùng Cách, Nhược Huân lúc này mới phát giác ra tình cảnh ám muội giữa cả hai, mặt soát cái liền đỏ bừng, run run giọng nói nhỏ.

- Tới giờ ngủ trưa rồi, ngủ đi!_ Ôm lấy người nọ đang xấu hổ đến tận cùng trong lòng mà ngã ra giường, Trùng Cách thoải mái cọ thêm hai cái mới nằm im, tay vẫn luôn ôm chặt người trong lòng.

- Nhưng, nhưng...

- Ngủ!_ Cứng rắn ôm chặt cậu vào lòng, Trùng Cách bá đạo nói khiến Nhược Huân bất đắc dĩ chịu thua.

Nhìn người nọ ở trong lòng mình dần dần thở nhịp nhàng như đã vào trong giấc ngủ, Trùng Cách dịu dàng hôn trán người nọ rồi thoả mãn nằm cạnh, hoàn toàn quẳng đi chuyện rắc rối mà Nhược Nhàn vừa thông báo...

***************

Nhìn nhìn màn hình cảm ứng đen ngòm, Nhược Nhàn chán nản thở hắt ra, chắc chắn là đang âu yếm em trai cô đây mà, đúng là em rễ vô ơn nha. Ngã vật ra giường, hai mí mắt Nhược Nhàn giật giật rồi híp lại báo hiệu cho cơn buồn ngủ, Nhược Nhàn mơ màng nghĩ nghĩ một chút rồi bỏ qua, có chuyện thì cứ để ngủ dậy rồi tính, ừm, ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro