Chàng trai năm ấy chúng ta từng theo đuổi (P1) (quá khứ nha)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Reeng...reeng...reeng_Tiếng chuông đồng hồ báo thức chết tiệt đang kêu lên. Cô muốn ném bay cái đồng hồ đó, làm hỏng banh giấc mơ đẹp của cô.
- Di Giai, có dậy mau không thì bảo?_MaMa tổng quản mà đã lên giọng thì cô chỉ có chỉ có xác định một là dậy, hai là dậy. Nếu không thì...
- Oái...A...A..con biết rồi mà. Mẹ không cần phải véo tai con đâu_Lần nào dậy cũng bị mẹ véo cho thành tai Trư Bát Giới luôn. Cô hậm hực, mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh. Lúc này, vừa lấy kem đánh răng, cô vừa nghĩ về giấc mơ đẹp của cô, một chàng trai khiến tim cô loạn nhịp....
- Ơ...sao kem đánh răng có vị lạ thế nhỉ. Oái, đây là kem trị mụn mà_ Thế là buổi sáng của cô đã bắt đầu.
- Sao đánh mỗi cái răng, rửa mỗi cái mặt mà đến là lâu. Con cái sinh ra chả biết lấy cái tính lề mề từ ai_ Bà mẹ vừa nói vừa liếc nhìn ông chồng đang say sưa với chậu cây cảnh mới sắm.
- Thôi mà mẹ, một ngày mẹ không kiếm chuyện với bố là ăn không ngon hay sao. Ồn ào suốt ngày. Mệt thật!!!_Di Giai với bộ đồng phục nữ sinh đi xuống, trông cô mang nét duyên dáng, sự thanh thoát và nét đẹp kiêu kỳ, mộng mơ với mái tóc dày, đen óng ả được cột gọn lên, khác hẳn với hình tượng lúc đánh răng.
- Ăn sáng đi rồi còn đi học, bố của chị đang mải mê với cái cây dở hơi chả biết vác từ đâu về. Tôi phát chán chả buồn nói ấy chứ, kiếm chuyện cái gì...
....
Xong bữa sáng, cô chào bố mẹ, hí hửng đi ra gặp Hoa Y-cô bạn thân 11 năm. Cả hai cùng ngồi lên chiếc xe đạp, tung tăng đến trường.
- Này, đêm qua tao mơ một giấc mơ siêu đẹp luôn mày ạ_Di Giai cười mỉm
- Mơ bố mẹ mày không cãi nhau nữa à.
- Vớ vẩn, chuyện đó kể cả trong mơ tao cũng chẳng dám nghĩ đến...tao mơ gặp hoàng tử của cuộc đời tao.
- Lo học hành đi cô nương, hoàng tử với chất hoàng teo.
- Thì tao cũng chỉ kể thôi. Tao mơ tao đang đi đến trường, bỗng dưng anh ấy xuất hiện, vẻ đẹp trai đầy cuốn hút... À, tao nhớ hình như anh ấy đeo kính, nét đẹp trí thức đó nha mày.
- Tao không quan tâm. Sao hôm nay mày mộng mơ thế. Chẳng giống Giai Giai (biệt danh của Di Giai) suốt ngày học và học. Phớt lờ mọi thằng con trai.
- Tao cũng không biết. Nhưng khi tao mơ về anh ấy. Tao có cảm giác lạ lùng lắm. Trái tim tao đập loạn nhịp, gương mặt tao nóng bừng lên, chân tay luống cuống, không kịp suy nghĩ cái gì cả...
- Đấy là thích rồi đấy, cô nàng Giai Giai ngây thơ của tôi ạ.
Gương mặt Di Giai lại nóng bừng lên. Một cô nàng vốn chưa hề biết để ý đến thằng con trai nào giờ lại biết THÍCH. Hình như Hoa Y nói đúng. À Không, hình như nó còn hơn cả thích. Cảm giác thật khó tả, bối rối nhưng thật dễ chịu. Cảm giác đó khiến cô cứ chìm trong những suy tư cho đến khi đến nơi.
- Mày xuống đi để tao đi cất xe, nhớ chờ tao đấy_ Hoa Y nhìn chằm chằm vào cô
- Biết rồi, mày cứ an tâm đi cất xe đi, gớm, khổ.
Cô lại thẫn thờ, chìm đắm trong những suy tư...nhìn phía xa xa, nhìn chung quanh....Hình như...có một bóng hình rất quen ở phía đằng kia....Cô chẳng nhìn rõ nữa....gần...gần hơn....cô giật nảy mình, không tin vào mắt mình được nữa, trái tim cô đập thình thịch, đầu óc choáng váng. Đó...đó chính là chàng trai cô đã gặp trong giấc mơ. Đời mà cứ như mơ. Cô véo tay mình một cái đau điếng. Đau quá..là thật...là thật rồi.
- Này, mày bị làm sao thế, chập mạch à.
- Mày nhìn thấy chàng trai đeo kính kia không. Ổng chính người tao gặp trong mơ đó.
- Xàm xí, mày hâm quá rồi đấy.
- Tao nói thật mà.._ cô nói xong thì bị Hoa Y kéo tay đi vào lớp.
Ngồi trong lớp, cô vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ về chàng trai ấy, anh ta có khuôn mặt điển trai, có nét lạnh lùng thoáng qua nhưng thật sự rất hút hồn. Cô muốn gặp lại anh ta, muốn biết anh ta tên gì, ở đâu.
- Nào, cả lớp im lặng. Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới. Bạn ấy đến từ trường khác chuyển tới đây. Tên bạn ấy là Khải Trạch. Khải Trạch, em vào lớp đi.
Chậc, cô đang miên man thì lại phải để ý đến cái tên Khải Trạch gì đó. Phiền phức...
Tên Khải Trạch mà cô phàn nàn lại có dung mạo rất ổn, khuôn mặt hài hoà pha chút nét năng động, dáng người đẹp thì miễn bàn. Nhưng có lẽ hắn ta vẫn chưa lấy được sự chú ý của cô.
- Xin chào các bạn, tôi là Khải Trạch. Tôi đến từ Thượng Hải, rất hân hạnh được làm quen với các bạn. Từ nay tôi mong chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt của nhau dù tôi cũng chỉ học ở đây một năm vì công việc của mẹ tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Cô vỗ tay, đầu óc vẫn để ý đến đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro