Too good at goodbye(Thực tại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh đang giận nhau. Giờ cô cảm thấy hơi có lỗi, đang lẽ ra lúc đó cô phải bình tĩnh hơn. Đó cũng chỉ là người yêu cũ của của anh thôi mà. Mà cô và anh vẫn chưa là gì của nhau...Cô lại nhớ về nụ hôn lúc đó, nó rất thật, rất thơm, rất dịu dàng và rất chân thành. Cô vô thức mỉm cười thẹn thùng, đưa tay lên môi mình, nhắm nghiền mắt lại để nhớ về khoảnh khắc tuyệt đẹp đó.
Di Giai quyết định nấu cơm hộp mang đến cho anh. Coi như lời xin lỗi... cô nấu toàn món anh thích, canh hầm bí, tôm chiên giòn kiểu Nhật kèm với cơm. Cô vừa làm vừa hát. Vui vẻ ra khỏi nhà, đến công ty đưa hộp cơm cho anh.
Cầm hộp trên tay, cô hơi run, mong rằng anh sẽ thích. Đột nhiên, lông mày cô nhíu lại, dây thần kinh như bị đứt ra, lồng ngực cô đau nhói trước cảnh tưởng mình đang chứng kiến. Một người đàn bà ôm và hôn một người đàn ông. Cô chỉ nhìn thấy được hình ảnh tục tĩu đó trong giây lát và sau đó thì mờ dần. Nước mắt đột nhiên tuôn rơi. Hộp cơm rơi bịch xuống đất, người đàn ông bên trong căn phòng giật mình, đẩy cô gái đang cưỡng hôn mình ra và nhìn về phía có tiếng động. Anh bàng hoàng và nhanh chóng đuổi theo.
- Giai Giai, đợi anh đã, Giai Giai...Giai Giai.
Cô gái vẫn chạy, lấy tay kìm lại những tiếng nức nở. Cô đau lòng lắm, cơn đau như xé tim cô ra từng mảnh, cô chẳng còn tỉnh táo. Chỉ biết trốn chạy...
Uỵch..Di Giai ngã xuống, cả người cô ngã nhào xuống nền đất ẩm ướt sau cơn mưa. Đau...đau từ thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng cái đau về thể xác đó không là gì với tâm hồn đã bị tổn thương bao nhiêu lần của cô.
- Giai Giai à, Giai Giai, em có sao không? Có bị đau không?
Anh vén tóc cô lên, nhìn thấy gương mặt đáng yêu, xinh đẹp giờ đang ướt đẫm nước mắt. Đôi mắt long lanh giờ đã đỏ hoe. Anh đau đớn trong tim, cảm giác như có ngàn mũi dao xuyên thẳng vào tim anh. Anh lau đi những giọt nước mắt trên má cô.
- Đau, em đau lắm. Em đau lắm anh có biết không?
Anh im lặng.
Cô gượng đứng dậy, đẩy nhẹ anh ra. Dường như cơn sốt trong người vẫn chưa khỏi hẳn, cô loạng choạng, vịn vào bức tường bên cạnh.
- Hình như em đã sai rồi. Hình như em đã ảo tưởng quá nhiều. Chúng mình đâu phải là gì của nhau, anh không cần phải quan tâm đến em đâu. Mặc kệ em đi... Nếu nụ hôn lần trước là do anh không tỉnh táo thì hãy quên đi....
- Em đừng nói như vậy, anh thật sự...
- Em quá mệt mỏi rồi, em đau lắm... Em yêu anh...9 năm qua em vẫn yêu anh. Nhưng anh vẫn không yêu em, thậm chí là một giây phút rung động anh cũng không có. Em đã bỏ cả ước mơ của mình, bỏ cả công việc của mình vì em yêu anh hơn tất cả những thứ đó, vì em tưởng em vẫn còn cơ hội, vì anh là mối tình đầu tiên sâu đậm nhất của em.
- Anh xin lỗi em...
- Anh không cần phải xin lỗi. Người xin lỗi phải là em. Em đã cố nắm bắt những thứ mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình. Có lẽ em và anh nên chấm dứt tại đây. Anh hãy cứ thật lòng với bản thân đừng quan tâm tới tình cảm của em... Chúc anh và cô ấy hạnh phúc... Tạm biệt anh...
Anh kéo chặt tay Di Giai lại, cô cảm thấy đau nhói.
- Giai Giai, em quay mặt ra đây.
Cô tháo tay anh ra, tháo mãi không rời được vì anh nắm qua chặt, cô đau đến giàn giũa nước mắt và hét lên:
- Anh bỏ tay em ra đi... Em đau chưa đủ sao.
Làm sao cô có thể quay mặt lại được. Sao cô có thể cho anh thấy khuôn mặt sưng húp vì nước mắt của mình, làm sao cô có thể níu chân anh lại khi anh có thể đến những nơi mà anh muốn chỉ vì những giọt nước mắt của mình. Hơn thế nữa, nếu quay lại, cô sẽ không thể rời đi được nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro