Chương I- Tôi của tuổi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè của năm mười lăm tuổi đã qua mất... Sau một kì nghỉ dài, mùa mưa, mùa đầu thu, mùa của khoảnh khắc tựu trường chốc chốc lại ùa đến thật nhanh...

Hôm nay là ngày đầu vào học, trường mới, bạn mới, con đường đến trường cũng mới. Tôi phấn khởi, dùng hết cả năng lượng của tuổi trẻ tung tăng khắp trên con đường đến trường. Cao cao trên kia, tán lá bàng đã ngả màu, ngày một sẫm hơn. Đến đầu đường tôi bắt một chiếc xe buýt, ngồi trên xe buýt chừng mười lăm phút là đến trường.

Đến trường đã nghe được tiếng thông báo tập trung của thầy giám thị, tôi liền chạy thật nhanh vào hàng và tự cười, trách móc bản thân thật quá mơ mộng, để cho cảnh sắc đầu Thu đẩy đưa đến phương xa nào.

Vào xếp hàng liền thấy bóng dáng rất quen thuộc, nhỏ bạn thân trước mắt vẫy chào, mừng rỡ nói to: "Trần Mộc Linh! Lại đây, tao ở đây!!!" Tôi liền xốc cái ba-lô nặng trịch trên vai, chạy ùa đến chỗ nhỏ, miệng liền nở một nụ cười thật tươi: " Đã lâu không gặp, tao thấy mày ngày một xinh ra đấy Ưu Hạ Băng!" Nhỏ toe toét cười, không khách khí, đáp: "Haha, cám ơn mày, đó là điều đương nhiên!"

Cả hai chúng tôi vừa gặp đã huyên thuyên đủ chuyện trong mấy ngày hè mà chưa kể cho nhau. Hoàn toàn lờ mất bài phát biểu đầu năm của thầy Hiệu Trưởng. Mồm nó không ngừng nhả tiếng :"Này nhé, hồi giữa hè cả nhà tao đi về ngoại nè, chơi vui lắm luôn! Tao còn được thử trèo cây dừa để hái dừa nữa đó, cơ mà... vừa đeo lên được lại tuột xuống..." Nghe nhỏ kể, tôi cắn răng cười phì phì, nén bản thân cười lớn kẻo lại bị bắt. Đúng thật là, tôi không thể không quan tâm đến con nhỏ vừa điên khùng vừa trẻ con này!

Sau ngày nhập học cũng đã hơn hai tháng, con đường đi học trước kia nay đã thêm quen thuộc. Đã quen nên tôi canh thời gian cũng chuẩn hơn để có thể dạo bước lâu hơn trên con đường đi học thơ mộng này.

Nhưng gần một tuần nay, tôi mới để ý thấy một cậu bạn. Cậu bạn này tướng mạo thư sinh, nhà ở ngay con đường tôi đi bộ bắt xe mỗi ngày...

Cậu ấy cũng chính là mối tình đầu tiên của tôi. Chúng tôi đã từng học chung trường tiểu học và cấp hai... Và có lẽ năm nay cũng thế, vì bộ đồng phục cậu ấy thường mặc chính là đồng phục trường Phổ thông của tôi.

Hôm nay là cuối tuần tôi chuẩn bị đến lớp học thêm Toán. Bước lên chiếc xe buýt quen thuộc như thường ngày, khi đã ổn định chỗ ngồi tôi mới trông thấy, cậu ấy cũng thế. Tôi rất ngạc nhiên vì ngày thường đều thấy cậu ấy chạy trên chiếc xe đạp thể thao màu đỏ chói. Có lẽ hôm nay xe hư?

Bước lên xe cậu liền ngã người vào hàng ghế phía cuối, lấy tai nghe ra đeo vào. Trầm lặng, khép hờ đôi mắt kia. Lâu lâu tôi lại liếc xuống phía sau. Khi cậu ấy nghe nhạc, dáng người tựa vào ghế thật tự nhiên... thật thanh lịch. Có vẻ những gì trong chiếc tai nghe kia rất cuốn hút mới có thể khiến cho cậu chẳng còn để ý đến xung quanh. Tôi thích thú, cứ lén ngắm mãi cái người con trai ấy. Cái tính ôn hòa và trầm lặng của cậu ấy dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, đều làm tôi thấy trong lòng thật bình yên...

Lúc chuẩn bị xuống xe, chúng tôi bất đắc dĩ phải đứng chung một chỗ để chờ xe mở cửa. Đụng mặt, tuy tôi muốn mở miệng để đánh tan sự ngương ngùng nhưng không tài nào mở miệng được.

Xe mở cửa, tôi bước nhanh xuống hòng tránh cậu ấy. Nhưng vừa bước xuống trạm chờ bên hông trường học lại bị cậu ấy ngăn lại, mặt đối mặt cậu ấy hỏi: "Đã lâu không gặp, cậu còn nhớ tôi chứ, Mộc Linh?" Tôi ngại ngùng, lảng tránh ánh mắt của cậu ấy, tôi sợ... cái cách cậu ấy nhìn tôi. Trong ánh mắt vừa chứa đựng nét bi thương, đau khổ vừa là sự tức giận.

Một khoảng không im lặng ngăn giữa chúng tôi. Tôi đánh trống lãng, răng và lưỡi cứ líu lại với nhau: "Cậu định làm gì?..." Cậu ấy lại gặn giọng xuống "Trả lời tôi, cậu còn nhớ không, chuyện của 4 năm trước?" Tôi vừa sợ vừa gắng đối mắt với cậu ta, tôi nói: "Nhớ nên mới không muốn nói chuyện với cậu đấy, Dương Y! Thật là, sao hôm nay cậu lại đi xe buýt cơ chứ!" Dương Y: "Ô, tôi bắt xe buýt đến trường để lấy chiếc xe đạp hôm qua gửi lại. Thế còn cậu, tính đi đâu?" Cậu ấy thật giỏi áp bức người khác. Tôi thực sợ cái ánh mắt ấy, sợ cái cách nhìn đầy những câu nghi vấn ấy. Tôi chợt đánh mắt nhìn đồng hồ, hốt hoảng hét lên: "Chết, sắp tới giờ rồi, tôi phải đến lớp học thêm Toán. Nếu tôi không đứng đây nói chuyện với cậu thì đã đến lớp từ nãy giờ rồi!" Cậu ta phì cười, vẫn là nụ cười nhu hoà ấy: "Hôm nay tôi cũng không bận nếu được thì tôi chở cậu đi?" Vì đã sát giờ học nên tôi đồng ý luôn.

Cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng, đánh vòng vào trường dắt một chiếc xe đạp thể thao màu đỏ ra. Tôi liền nhảy phốc lên xe. Dương Y bắt đầu đạp nhanh. Tôi ngồi sau nhồm lên chỉ trái chỉ phải để cậu ta chở đến lớp.

Nhớ lại năm lớp Sáu, chúng tôi đã trải qua cái gọi là tình yêu đầu đời. Năm đó cái yêu thích ấy chỉ là của trẻ con nên chỉ vô tư bên nhau được ngày nào thì lấy ngày đó làm niềm vui, vẫn chưa nghĩ đến tương lai.

Gia đình tôi lúc trước không mấy hạnh phúc. Bố tôi tái hôn, người mẹ kế lớn hơn bố tôi tận một thập kỉ và có một cô con riêng, bà ta cùng đến chung sống với gia đình tôi. Vì gia đình tôi xếp loại khá giả nên bà ta chỉ giả vờ thương yêu tôi... Con gái bà ta hơn tôi một tuổi nhưng lại học trễ một lớp. Năm xưa nó bảo với bà ta rằng tôi có tình cảm với Dương Y, và chính nó cũng đem lòng thương thầm cậu ấy. Từ lúc đó, mẹ con bà ta chưa để tôi yên thân ngày nào, luôn rỉ tai tôi lời tệ hại hòng ngăn tôi tiếp tục quen với Dương Y. Con gái bà ta luôn khiến tôi trở thành trò cười ở lớp, song Dương Y lại ở khác lớp nên không biết chuyện...

Năm tôi mười bốn tuổi, bí mật của tôi đã bị nội tôi biết được. Nội một mực khuyên bố tôi dừng cuộc hôn nhân này lại. Cũng từ đó mà tôi bị nội dẫn về nhà nội.

Trong khoảng thời gian hai mẹ con bà ta khủng bố tinh thần tôi. Vy-con gái bà ta luôn tìm mọi cách cản trở tôi và Dương Y gặp mặt, tôi không tài nào nói chuyện được với Dương Y. Cậu ấy mấy lần gặn hỏi nhưng trước khi tôi cất tiếng liền bị Vy ngăn lại. Không giải thích, không lý do... Không gặp mặt... cứ thế mà kết thúc.

Một hôm để làm cho ra lẽ, cậu ấy đã nhắn tin hẹn hặp tôi ở ngoài. Với tất cả hi vọng, mong muốn tôi đến và nói chuyện với cậu ấy, nói cho cậu ấy biết điều khiến tôi như vậy là gì.... 'Giữa hai chúng tôi là gì?' Nhưng mọi liên lạc khi đó của tôi đều bị kiểm soát, các thiết bị di động đều bị tịch thu. Lời hẹn gặp năm ấy, không lời hồi đáp!

Chiều hôm ấy, mưa rất lớn. Bó hoa nhỏ được lựa chọn tinh tế, xinh đẹp đã ướt sũng... Người con trai ấy, cũng thế!

Từ đó dù là ở trường hay bất kể nơi nào chúng tôi chạm mặt, cậu ấy cũng là người chủ động tránh mặt.

Có vẻ sau sự việc lần đó, cả hai chúng tôi đều rơi vào hỗn loạn. Cái gọi là tình đầu thật mới mẻ mà cũng thật đau đớn. Cứ thế mà chúng tôi cắt liên lạc.

Sau đó cậu ấy được ghi nhận ở một cuộc casting phim học đường. Nổi như cồn. Tôi thấy cậu ta bây giờ có hơi khác xưa nên mới khó nhận ra cậu ấy đến thế. Về ngoại hình lẫn tính cách đều có phần khác đi. Có lẽ sau tuổi dậy thì con người ta sẽ "trưởng thành" hơn... Tuy nhiên ánh mắt ấy, nụ cười ấy chưa bao giờ là khác, vẫn mãi như thế.

• o O o •

Đến chỗ học thêm

"Cuối cùng cũng kịp rồi, cám ơn cậu rất nhiều. Cậu... tôi có thể mời cậu một bữa để cám ơn không?!"_ Tôi cũng không thể để một chút chuyện con nít năm xưa mà bỏ quên lễ nghĩa.

"Được thôi, không khách sáo! Cơ mà, tôi đổi số rồi, đưa điện thoại đây tôi cho lại cho."

Sau khi trao đổi xong tôi cũng không ngại thân mật một chút mà nói lời tạm biệt: "Cám ơn lần nữa, tôi phải lên lớp đây! Tạm biệt!"

Về cậu ta, cũng không hẳn là quá lạnh lùng, ngược lại rất lịch thiệp cùng hoà đồng? Quả thật là chàng trai lí tưởng của mọi thiếu nữ... rất đẹp trai, rất cuốn hút!

Mấy ngày sau tôi gọi lại cho cậu ta: "Xin chào, cậu Dương Y phải không ?" Bên kia đầu dây đáp: "Đúng, là tôi...xin hỏi bên kia đầu máy là?..." Tôi kích động vì cậu ấy không nhận ra số máy của mình thì bỗng nhớ lại, chính mình cũng đã đổi số điện thoại mà lần trước vẫn chưa cho cậu ấy. Cười trừ, đáp: "Tôi đây, Mộc Linh." Cậu ta à một tiếng dài: "Hoá ra cậu vẫn nhớ đến tôi, tưởng lại "quăng" tôi vào xó nào rồi chứ!" Nghe giọng nói mang theo phẫn uất, biết rằng cậu ta đang ám chỉ đến chuyện lúc trước. Tâm trạng tôi xấu đi một ít, nhỏ giọng trả lời: "Không có." Bên kia đầu dây lại tiếp tục giọng điệu đấy, nhẹ nhàng nhưng mang theo đầy lẽ trách móc: "Vậy cậu có thực hiện lời hứa hôm trước không? Bao tôi?" Thưa, tôi chính là nhớ mới gọi cho cậu đây. Nhưng khi nghĩ đến lúc ngồi vào bàn ăn sẽ cực kì khó xử nếu chỉ có hai người, còn đem theo Hạ Băng sẽ càng rắc rối hơn vì tính háu ăn của nó, không chừng cạn luôn tiền tiêu vặt tháng này nên tôi nảy ra một phương án khác để bù cho bữa ăn đã hứa: "Đương nhiên là nhớ, vậy tám giờ sáng Chủ nhật tuần này cậu rảnh chứ?" Cậu ấy khựng một chút rồi đáp: "Có thể sẽ rảnh" Nghe cách nói có vẻ cậu ấy có việc bận nhưng tôi vẫn tiếp tục lời mời của mình:"Tôi có thể thay bữa ăn bằng một chuyến đi công viên giải trí không?" Cậu ta nghe thế liền phì cười: "Cậu thật là, có phải cậu đổi ý vì vé vào cổng hiện đang giảm giá không? Mời một bữa lại tính toán thế sao" Tôi ngạc nhiên, khi tôi muốn rủ cậu ấy đi đến công viên giải trí tôi không hề biết việc giảm giá vé, tôi cứ nghĩ vẫn như cũ 200k/1 người. Tôi liền chối: "Không hề, là trùng hợp thôi..." Cậu ta liền nhanh chóng ép tội tôi và phán: "Như vậy là không tốt đâu nha, nghe nói nếu đi một nhóm từ sáu người trở lên thì chỉ cần mua một gói 450k thôi đấy. Tiện cho cậu tiết kiệm chứ? Nếu vậy tôi sẽ dẫn thêm hai người bạn nữa, được chứ?" Tôi nghe cũng hay hay, thuận cho ý nghĩ dẫn thêm người để bớt khó xử nên cũng hưởng ứng: "Được, vậy tôi cũng rủ bạn theo nhé!"  Cậu ấy giọng lười nhác đáp lại: "Ha ha, sao cũng được, dù sao cũng là cậu trả tiền,... Vậy nếu không còn gì thì cúp máy đây, tôi đang bận đọc sách"-"Ok, tạm biệt!"_Tôi đáp rồi cúp máy.

Tôi đương nhiên sẽ rủ Hạ Băng đi cùng rồi... Tôi cần rủ thêm một người nữa để đủ một nhóm sáu người. Suy nghĩ một hồi tôi chợt nhớ đến thằng bạn học khá thân trong lớp- Doãn Nhật Phong, tuy không hay đi chơi chung nhưng trong lớp tôi và Nhật Phong cũng được xem là rất hợp nhau mỗi khi ở lớp học thêm Toán, chúng tôi luôn là một nhóm giải đề rất ăn ý.

Chủ nhật tuần này, như đã hẹn, chúng tôi tập trung trước cổng khu vui chơi. Khi nhóm chúng tôi đến đã thấy xa xa có ba cậu thanh niên, một trong ba người đó chính là Dương Y.

Dương Y vẫy tay, lịch thiệp nở một nụ cười ôn nhu: "Xin chào các cậu, tôi là Mạc Dương Y..." Sau đó cậu lần lượt chỉ tay sang hai người bên cạnh "...đây là Hứa Nguyệt tiên sinh, năm I Đại học Sư phạm. Còn đây là Trương Cảnh Lâm năm I Đại học Công nghệ thông tin và cũng là thủ khoa năm nay" Cả hai anh chàng đồng thanh nói:" Xin chào!"

Chúng tôi cúi đầu chào. Tôi bắt đầu giới thiệu: "Chào hai anh, em tên là Trần Mộc Linh cứ gọi là Mộc Linh là được ạ, còn nhỏ này là Ưu Hạ Băng còn thằng này là Doãn Nhật Phong, cả hai đều là bạn của em!"_Có lẽ chúng tôi là bạn nên phần giới thiệu có vẻ tự nhiên hơn nhiều.

Sau đó chúng tôi đi đến quầy bán vé, mua vé xong liền xuất phát...Hôm nay là cuối tuần, công viên giải trí đông khít, toàn người và người. Giữa biển người xô đẩy cả nhóm chúng tôi bị ép đến muốn ná thở và không may chúng tôi bị lạc nhau. Lại càng không may hơn khi điện thoại của tôi đúng lúc này lại hết tiền, không sao gọi được. Bỗng lúc đấy có một bàn tay đặt mạnh lên vai tôi khiến tôi nhảy dựng, xoay người lại xem thì trông thấy Dương Y nhăn mặt thở hồng hộc. Như vừa chạy rất vội, vì sao lại chạy? Tôi định hỏi mượn điện thoại để gọi cho Hạ Băng thì cậu ta bảo đã để quên điện thoại ở nhà. Thật xui xẻo!

Nhận thấy tình trạng này khó có thể tìm lại nhau nên tôi quyết định vừa chơi vừa tìm kiếm những người còn lại, không chừng may mắn có thể trùng hợp mà gặp nhau, dù sao tôi cũng đã tiêu gần hết tiền tiêu vặt của mình trong tháng này để đến đây, không chơi sẽ rất uổng phí. Tôi liền hỏi ý Dương Y, chỉ thấy cậu ta khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay tôi kéo đi, băng qua dòng người đông đúc.

Nói đến Hạ Băng và Nhật Phong chắc là có mang điện thoại, sẽ tìm được nhau sớm... Còn hai anh chàng kia, chắc cũng thế. Nghĩ đến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Vừa đi vừa nghĩ nên tôi không để ý phía trước, Dương Y bỗng dừng bước khiến đầu tôi đập thẳng vào tâm lưng của cậu ta. Mũi bị đụng đau sắp gãy rồi, tôi xoa xoa cái mũi nhỏ vừa nhồm người ra trước hỏi: "Sao thế, có chuyện gì à...?"

Cậu ta chỉ tay vào chiếc bảng trước khu trò chơi kinh dị. Tôi liếc xem, thì ra là chương trình mới, là... [Lâu đài Ma- chương trình khuyến mãi: Vé Tình Nhân sẽ được giảm 50%. Luật chơi rất đơn giản: Hai người sẽ cùng tham gia chung một lượt, cùng nhau vượt hết lâu đài và hãy tìm kiếm xem nhiệm vụ bí mật được giấu trong lâu đài. Cặp đôi hoàn thành được nhiệm vụ sẽ được một phần quà đặc biệt].

Tôi kéo áo cậu ta lại và thì thầm "Cậu muốn... thử? Hay là thôi đi... ta đi chơi trò khác... Chương trình này thật... không ổn chút nào"_Tôi lo lắng, chúng ta đâu phải là...

Dòng suy nghĩ của tôi liền bị đứt đoạn sau khi cậu ta nói: "Cậu là đang trả ơn cho tôi, tôi muốn đi cái đó!" Thế là hết cách từ chối, tôi đi theo cậu ta đến quầy soát vé trò chơi Lâu đài Ma.

Giằng co một lúc lâu sau vẫn là cậu ta thuyết phục hơn tôi. Chúng lại quầy bán vé, tôi ngập ngừng: "Cho... cho tôi một vé tình nhân!" Nhân viên bán vé tười cười, tận tình đáp: "Dạ vâng, vé vào cổng của chúng ta đã bao gồm cả vé cho chương trình này rồi ạ!"

Sau đó cả hai chúng tôi bắt đầu vào trong. Bên trong tối đen, chỉ có những ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ lờ mờ, chẳng thể nhìn rõ rành thứ gì. Tôi cảm thấy thậ đang sợ, chỉ dám bước từng bước một, thật chậm. Có vẻ như không hài lòng với sự chậm chạp của tôi, Dương Y bảo: "Nếu sợ thì nắm tay tôi đây nè, không sao đâu...Tôi không bỏ rơi cậu đâu thỏ con"_Đoạn sau cậu ấy hạ giọng, chỉ nghe tiếng lí nhí, âm thanh hỗn độn từ các hình nộm ma át mất tiếng cậu ta, tôi không thể nghe được!

Chỉ là bản thân đang thật sự cần một nơi để bấu víu cho qua trò chơi này, tôi chần chừ mãi mới nắm lấy ngón út cậu ấy: "Cám ơn..." Chưa nói xong thì có cảm giác cả bàn tay to lớn của cậu ta đang siết chặt lấy tay tôi. Cứ thế chúng tôi im lặng, cùng nhau thoát ra. Nhưng sự khó xử giữa chúng tôi khiến tôi quên mất còn có nhiệm vụ bí mật. Tôi ảo não bước ra thì bỗng nhân viên quầy đến chúc mừng và trao cho chúng tôi một cặp dây chuyền, mặt dây chuyền là hình chiếc cánh nhỏ, ghép lại thì là một đôi cánh tuyệt đẹp. Tôi và cậu ấy nhận lấy, mỗi người giữ một sợi.

Tôi không hiểu lắm, rõ ràng chúng tôi vẫn chưa tìm thấy tờ chỉ dẫn nhiệm vụ mà.

[Tôi không muốn chỉ vì một trò chơi cậu mới phải nắm lấy tay tôi, Thỏ con.]

Có ai đó đang lặng lẽ đút một mẩu giấy nhỏ vào túi quần...

Tiếp đến tôi cùng cậu ấy cùng buồng chụp ảnh, chụp chung như thế này thật hoài niệm... Sau đó tôi kéo cậu ấy đến quán kem khi xưa cả hai rất thích vài ăn mỗi lần đi chơi chung, may thay chúng tôi gặp được nhóm còn lại. Hoá ra họ đều có điện thoại, và đều bật dữ liệu di động nên có thể nhắn qua Messenger để tìm được nhau.

Hạ Băng là bạn thân của tôi, đương nhiên cậu ấy biết đến chuyện của tôi và Dương Y. Thấy cả hai chúng tôi đi chung liền dùng ánh mắt tò mò, cười cười nói: "Sao, đi chơi với nhau vui chứ, hì!" Tôi ngượng ngùng, con nhỏ này lại bắt đầu cái thói châm chọc rồi. Nhớ năm xưa tôi thích cậu ấy, nhỏ cũng hay dùng ánh mắt ấy để nhìn tôi mỗi khi tôi và Dương Y ở cùng nhau. Răng lưỡi líu vào nhau, tôi đáp: "Vui..."

Sau đó cả nhóm tiếp tục cùng nhau đi chơi hết nơi này đến nơi khác. Trong suốt hành trình vui chơi, tôi mới để ý thấy Nhật Phong cứ lâu lâu lại liếc sang Hứa Nguyệt tiên sinh. Kia, là có ý đồ gì sao? Nghĩ đến tôi liền phì cười, thật không biết thằng trai thẳng này vì sao lại có tâm tình gì với anh ấy.

Sau một ngày vui chơi đến kiệt sức. Đến lúc về thì đã rất trễ, lúc đi đến khu vui chơi tôi bắt xe buýt công cộng để đi, nhưng vừa nãy đã lỡ mất chuyến cuối của ngày. Thấy mọi người ai cũng đều có phương tiện để về tôi định xin quá giang xe của Hạ Băng nhưng nghĩ lại thì nhà của Hạ Băng vốn rất xa nơi này mà còn ngược nhà mình, nếu chở mình về sẽ rất mệt nên không dám mở miệng. Đang định đến nhờ Nhật Phong chở về thì có giọng nói từ phía sau truyền đến: "Chuyến cuối lỡ rồi thì lên đây tôi chở về cho!" Mọi người như đều nhìn ra ý tứ từ câu nói liền nhanh chóng đường ai nấy chạy, Hạ Băng còn híp mắt cười cười nhìn tôi bị bỏ lại cho Dương Y. Tôi không còn lựa chọn nào khác, tiền đem theo mua vé vào cổng đã hết nên không thể bắt taxi, điện thoại cũng không gọi được nên không thể nhờ ai đến đón. Tôi ngượng ngùng trèo lên yên sau của chiếc xe đạp thể thao màu đỏ chói ấy.

Cảm giác, rất quen thuộc....

Trên đường về là một khoảng không im lặng. Người ta nói càng có ý càng im lặng chính là tự gây cho bản thân thập phần khó xử. Tôi liền kiếm đại chuện gì đó để nói: "Cậu biết Hứa Nguyệt tiên sinh không, anh ấy là người như thế nào?"

Cậu ta dùng ánh mắt nghi hoặc liếc tôi: "Đẹp trai, thanh lịch nhưng hình như là gay... Thực ra tôi quen anh ấy vì anh ấy là bạn học chung với anh hai tôi hồi lớp 11"
Nghe vậy, tôi không kiềm được mà bật cười. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu. Tôi đáp gọn: "Không có gì đâu, lát về tôi sẽ nhắn tin cho cậu, chuyện này rất thú vị đấy!"

Rồi cứ thế, rơi vào trầm lặng. Cậu ta đèo tôi đến con đường lá bàng thì tôi muốn tự về, dù sao cũng chỉ đi bộ thêm ba phút là đến nhà tôi. Cậu ta cũng không nói gì, cả hai chào tạm biệt qua loa rồi nhà ai nấy về.

Về đến nhà tôi liền đi tắm, thay đồ thật thoải mái rồi ngồi dùng cơm tối với nội và vợ chồng cô tôi. Sau khi dùng xong bữa tôi liền nhào lên phòng, chụp lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy và bắt đầu nhắn tin cho Dương Y. Đem hết thảy chuyện hôm nay kể cho cậu ấy. Sau đó cũng không quên dặn cậu ta không được kể ai nghe vì vấn đề này đây hơi "nhạy cảm"...

Đồng thời cậu ta cũng dặn dò tôi rằng Hứa Nguyệt tiên sinh tuy không hẳn không công khai giới tính thật nhưng vì quá khứ có nhiều rắc rối liên quan đến việc này nên không còn muốn nhắc lại...

Tôi đăm chiêu rồi tinh nghịch cười thầm, tay bấm nhanh bàn phím: "Chuyện này nghe thật buồn cười vì Nhật Phong là trai thẳng, nghe nói cậu ấy cũng có rất nhiều bạn gái trước kia nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ánh mắt nhìn Hứa Nguyệt tiên sinh của cậu ấy rất đắm đuối..."

Sau đó chúng tôi nhắn qua lại thêm vài ba tin linh tinh rồi kết thúc cuộc trò chuyện

Vài ngày sau bỗng nghe tin Hạ Băng thích Trương Cảnh Lâm, tôi cười chảy cả nước mắt. Thầm nghĩ rốt cuộc chuyến đi chơi ngày đó là đi chơi hay đi tìm một nửa tình yêu đây. Tôi liền thăm dò tin tức thì biết Cảnh Lâm là một con người khá bí ẩn, không có nhiều thông tin về người này. Nhưng sau hôm đi chơi lần đó anh ấy cũng gây được khá nhiều thiện cảm với nhóm chúng tôi. Rất hiền lành, lại còn đẹp trai và là dân IT. Hình mẫu của nhiều cô nàng mới lớn là đây.

Từ lúc biết chuyện, tôi cũng hay kiếm cớ châm chọc nhỏ. Hôm nay tôi bắt đầu vở kịch hoan hỉ, vờ lau lau mí mắt, nói: "Huhu... mày thật có phước nha. Quen được anh chàng tuyệt như thế, nghe nói anh ấy rất lợi hại, không chừng có thể lập chương trình giáo huấn mày. Khiến con điên như mày trở lại thành người thường nha"

Cậu ta: "Nói thế cũng chưa chắc đâu. Vẫn còn chưa công khai quen nhau mà. Nếu thực sự quen nhau, anh ấy mới là người phải khổ nha, khoá học 3 lần/ngày của tao hơi bị khắc nghiệt đó!"

Tôi bưng mặt, thở dài: "Sắc nữ!"

Sau ngày đi chơi ấy đến nay cũng đã 4 tháng. Các mối quan hệ vẫn chưa đâu vào đâu. Giữa tôi và Dương Y tuy có gần được một chút nhưng vẫn không thể khôi phục lại như trước kia.

Vẫn có một bức tường vô hình mang tên "Quá khứ" ngăn cách giữa cả hai...

Đang là đêm đầu xuân, gió bên ngoài không ngừng thổi. Sau khi nhắn tin nói chuyện xong với Hạ Băng cũng đã là 2 giờ sáng, ngày mai cũng là cuối tuần nên tôi mới dám thức đến tận giờ này. Tôi lên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên điện thoại reo lên, tôi uể oải bắt máy, nghe bên đầu máy vang lên tiêng nói quen thuộc.

//Mộc Linh, mau mở cửa mau mở cửa, tôi muốn nói chuyện với cậu!!! //

Tôi không hiểu gì cả, nửa đêm nửa hôm người ta đã muốn ngủ hết còn kêu ra làm gì, chồm người ra ngoài thì thấy một bóng nam nhân lảng vảng trước cửa, miệng cứ lẩm ba lẩm bẩm. Cũng may nội tôi và nhà cô đã đi du lịch vài ngày do bác trai tôi vừa về nước nên muốn cả nhà đi chơi, nhưng tôi còn bận học nên ở lại.

Mở cửa ra, một thân nam nhân ngã chầm vào người, còn mang theo men say...

Vật vả một hồi tôi mới mang cậu ấy vào nhà được, đỡ cậu ta ngồi xuống ghế sô-pha. Tôi vừa định quay vào bếp lấy cho cậu ta chút nước lọc thì từ phía sau Dương Y nhổm dậy, ghì chặt tôi.

Hoàn cảnh bây giờ thật ám muội, mang theo men rượu khiến nhiệt độ cơ thể cậu ta rất cao, thật nóng. Dương Y cúi mặt vào hỏm vai tôi, phì phò thở thành tiếng.

Cậu lại tiếp tục lẩm bẩm, lần này giọng nói truyền vào tai tôi rõ ràng hơn: "Tôi thích cậu Trần Mộc Linh, phải tôi thích cậu!! Vẫn luôn thích cậu, dù là trước kia hay bây giờ! Vậy mà... vậy mà cậu lại không còn thích tôi nữa" Cậu ta nấc lên thành tiếng "Vì sao, vì sao khi đó cậu tránh tôi, vì sao lại rời đi... Cậu còn không thèm trả lời tin nhắn "cuối cùng" ấy!"

Tôi thật không hiểu! cậu ta nói tin nhắn "cuối cùng" nghĩa là sao cơ?

Cậu ta mệt mỏi ngã vật ra ghế, tay vẫn cứ thế ôm chặt lấy tôi, như một đứa trẻ không muốn rời xa mẹ của mình, nước mắt bắt đầu trào ra khiến tôi kinh nhạc. Người ta nói: Nước mắt nam nhân không phải nói trào là trào, không phải muốn thấy là thấy.

Đưa tay quệt đi vệt nước mắt, cậu ta lại tiếp tục nói: "Thật không hiểu làm sao. Từ lúc cậu bỏ đi, tôi đã cố gắng thay đổi bản thân, cố gạt đi hình ảnh của cậu nhưng dù cho có cố bao nhiêu, vẫn không thể được. Suốt bốn năm qua có vô số cô gái đến ngỏ lời, tôi đều không thể nào đồng ý được, là vì mỗi khi muốn nói lời đồng ý hình ảnh của cậu liền hiện ra- ngăn cả lý trí lẫn trái tim này. Tôi đau quá. Năm nay không ngờ cậu lại một lần nữa quay về nơi đây, tôi đã hứa... tôi sẽ trả thù cậu vì đã... bỏ rơi tôi. Tôi sẽ "bỏ rơi cậu" !"

Trong lòng tôi dâng lên một cỗ đau đớn, khó chịu, lồng ngực như bị bóp nát; ruột gan rối nùi như muốn nôn hết thảy những bao biện.... nhưng không thể mở miệng được, mọi thứ đều nghẹn lại chỉ có nước mắt không ngừng trào ra, ướt đẫm bả vai.

Khóc nhiều đến mức ý thức cũng trở nên mơ hồ. Cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ say...

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy tôi thấy bản thân nằm trên ghế sô-pha, một mình. Chợt nhớ đến đêm qua, tôi đánh mắt tìm kiếm bóng hình ấy nhưng... cậu ta không còn ở đây nữa.

Một tuần sau đó, tôi không còn trông thấy chàng trai cưỡi con ngựa sắt thể thao màu đỏ chói trên con đường là bàng đâu nữa... Khi đó tôi mới hay, cậu ta đi mất rồi...

Số điện thoại-chặn, mạng xã hội- ngừng sử dụng... Mọi liên lạc đều đột ngột bị chặn...

Cậu ta thật sự... Bỏ rơi tôi...

Còn tiếp...

Kí:
- Cancellia
- HHV (Leona_Himawari)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro