Chương II- Tôi của tuổi 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Cậu ấy đã.. Bỏ rơi tôi!

Sau khi cậu ấy đi mất, không một ngày nào tôi không nhớ về cậu ấy. Cứ mỗi khi kí ức ấy ùa về, tôi lại khóc, khóc rất nhiều...

Hạ Băng luôn bên cạnh tôi, nhỏ luôn dỗ dành tôi...

Đến gần một năm sau đó, tôi mới có thể gói lại tất cả yêu thuơng khi xưa, để nó mãi chỉ còn là hư vô. Tôi bắt đầu làm quen với một anh chàng do Hạ Băng giới thiệu.

Nhưng mối quan hệ đó chỉ dừng lại ở làm bạn... Có lẽ, nơi nào đó trong tim tôi vân không thể quên được hình bóng ấy
.
.
.

Thoáng, đã bốn năm nữa trôi qua, tôi giờ đã là sinh viên năm III Đại học...

Ngỡ như, câu chuyện năm xưa đã trở thành quá khứ... Nhưng mối tình đầu ấy lại một lần nữa ùa về...

Như mọi ngày từ khi bước vào cuộc sống đại học, tôi chạy chiếc xe đạp điện màu trắng tinh đến trường.

... Bỗng, trong phút chốc một bóng dáng quen thuộc nào đó đã lọt vào mắt tôi. Tôi dừng xe, chăm chú nhìn vào con người ấy,chính là... Cậu ta...

Mọi kí ức như được tự động kích hoạt, mọi thứ ùa về thật nhanh và rõ ràng. Trong kí ức, có anh chàng thư sinh năm nào đã từng ở bên tôi, mỉm cười... Cậu ta ở đó, ngay bên kia đường nhưng giờ đây lại có cảm giác thật xa cách...

Bên kia đường có một nhóm người khá đông, trông như là sinh viên, còn có máy quay và bộ phận ánh sáng. Hẳn là bài kiểm tra diễn xuất ngoài trời của học viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Cậu ấy trông thật nổi bật khi đứng giữa nhóm người kia.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe Cảnh Lâm nói với tôi rằng cậu ta đã vào Đại học Sân khấu Điện ảnh trong khi cậu ta hoàn toàn có đủ khả năng để vào nguyện vọng một- Đại học Sư Phạm.

Cảnh Lâm kể rằng vì biết được tôi vào Sư phạm nên Dương Y mới từ bỏ kì thi vào Đại học Sư phạm...

Thật, tàn nhẫn!

Dù cho trước kia tôi đã tự nói với bản thân rằng sẽ quên cậu ấy. Nhưng lúc hay tin nguyện vọng một của cậu ấy, tôi lập tức lấy đó làm mục tiêu... Với hi vọng gặp được cậu ấy và nói "Xin lỗi!"- lời xin lỗi năm xưa tôi vẫn chưa kịp nói ra.

Nghĩ lại thì... Đúng là chính tôi đã hèn nhát, đã không dám nói thật, không dám giữ cậu ấy lại, càng không dám tiến đến để nói tôi vẫn còn thích cậu ấy... Rất thích!

Tôi... mới chính là... người có lỗi...

Tôi muốn một lần nữa, theo đuổi cậu ấy!

Nghoảnh đầu ngắm nhìn lại bóng hình ấy lần nữa rồi lại tiếp tục đạp xe đi học.

_______________________________

Cuối tuần, tôi và Hạ Băng có hẹn, thứ bảy nào nó cũng xách chiếc xe đạp điện qua đèo tôi vòng vòng khắp nơi. Nhớ tuần trước cả hai đi đến công viên giải trí chơi... Trong suốt chuyến đi, tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mọi kí ức của năm đầu cấp ba ấy ùa về nhanh thật nhanh khi Hạ Băng kéo tôi ngang qua Ngôi nhà ma hay quầy kem gần đó... Kết quả là tôi không kiềm lòng được mà gào lên, sau đó là một cỗ nước mắt tuôn ào như thác đổ. Hạ Băng luống cuống khi tôi bỗng dưng bật khóc giữa đường, nhỉ hươ ray múa chân cố gắng vỗ về tôi. Thật vụng về. Bình thường toàn là nó nhõng nhẽo, có người khác dỗ dành riết thành quen.

Lúc đó nhỏ vội vã kéo tôi vào góc khuất sau quán kem để tránh bị người khác cứ nhìn chằm chằm cả hai đứa. Cuối cùng sau gần nửa tiếng dỗ dành, những gì còn lại chỉ là những tiếng nấc nho nhỏ. Nhỏ thấy tôi đã bình tĩnh lại mới dám mở miệng. Hạ Băng nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai run lên vì xúc động của tôi và cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy, tự nhiên lại khóc làm tao hết hồn. Đừng khóc nữa, rõ ràng là đi chơi, mày phải vui mới phải chứ?"

Tôi đã thôi nấc, cố vẽ lên một nụ cười nhưng sâu trong đôi mắt vẫn hằn lên nét bi thuơng.

Không thể giấu, không thể quên... Càng không thể cứ mãi như thế. Tôi kể hết cho nhỏ: "Tao...tao thật sự không muốn thế, tao không muốn giữa tao và cậu ấy trở nên như thế. Vì sao lại như người xa lạ ...tại sao chứ? Tất cả đều là lỗi của tao, là tao đã bỏ rơi cậu ấy... Năm đó cậu ấy trách móc tao, dọa nạt tao nhưng tao vẫn muốn thế... Còn hơn như bây giờ... thậm chí còn không muốn nhìn mặt tao. Hạ Băng, nói đi, mày nói cho tao nghe... Có phải là cậu ấy đã luôn ghét tao không? Ghét từ lúc tao tránh mặt cậu ấy vào năm lớp sáu ấy?"

Hoảng loạn. Lo sợ. Đau đớn.

Hạ Băng ôm chặt lấy cơ thể tôi, như thể sợ tôi sẽ chạy đi làm một điều gì đó ngu ngốc. Nhỏ ra sức trấn an tinh thần tôi: "Không phải, không phải đâu! Là thằng ngốc đó bị điên, đây không phải lỗi của mày đâu!!!"

Lại một lần nữa, nước mắt tuôn trào: "Là của tao... Vì chính cậu ấy đã nói như thế, phải! Vào chính ngày đầu xuân năm ấy, tao mới biết được sự đau khổ cậu ấy đã phải chịu đựng... Dương Y yêu tao!! Và tao đã trốn tránh việc đó... Những hai lần! Tao đúng là ác độc!!"

Hạ Băng cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt, môi trề xuống, mếu máo một hồi mới hét lên: "Đúng vậy, mày ác lắm, ác lắm. Ngày mưa nặng hạt nhất vào tám năm trước tao đã thấy cậu ấy tay cầm nhánh hồng gào thét dưới mưa. Thật ra tao biết cậu ấy đã hẹn mày ra ngoài nhưng vì sao mày không đến? Sau hôm đó tao lại thấy tụi bây cứ tránh mặt nhau... Tao nghĩ rằng tụi bây đã kết thúc... Chuyện đó, tao đã không muốn nhắc tới nhưng hiện giờ mày đã hỏi thì tao cũng trả lời- như một người bạn, mày tàn nhẫn lắm!" _ Nhỏ cứ thế la mắng tôi... Tôi thực sự không hiểu... 'Khoan đã, chuyện này là sao?' Tôi bắt lấy hai vai của nhỏ, siết chặt gằn giọng hỏi: "Mày vừa nói... Cậu ấy từng hẹn tao?"

"Phải, cậu ấy đã nhắn như thế, chiều hôm ấy tao có liếc mắt thấy dòng tin nhắn cậu ấy gửi cho mày lúc đi vào căn-tin"

Não tôi ngừng lại rồi bỗng hoạt động nhanh như chớp, cố gắng sắp xếp lại tất cả sự kiện thời gian lộn xộn trước đây... Chính là vì tôi thật sự tôi chưa bao giờ đọc tin nhắn ấy!

"Tao chưa đọc, vẫn chưa đọc tin nhắn ấy. Là hiểu lầm, tao khi đó thật sự không biết việc này. Năm đó mẹ con Yến Vy cố gắng cô lập tao nên điện thoại không được sử dụng... Thật may quá, chỉ là... Hiểu lầm!!" _Tôi hiểu rồi, tất cả những chuyện giữa tôi và Dương Y trở nên xấu đi hóa ra cũng vì hiểu lầm này. Tôi liền lấy lại tinh thần, ôm lấy Hạ Băng còn đang trợn mắt nhìn tôi, không hiểu gì cả, tôi mỉm cười thật tươi nói với nhỏ: "Hạ Băng, tao sai rồi, tao muốn chuộc lỗi. Hãy giúp tao, tao muốn một lần nữa, theo đuổi cậu ấy!"

________________________________

Cậu ta an ủi tôi 1 hồi liền vỗ béo tôi 1 chút và kể rằng cậu ta và Cảnh Lâm năm ấy đã tiến triển thành "người yêu " rồi... Còn anh chàng Nhật Phong nghe Hạ Băng bảo là đã cua được Hứa Nguyệt tiên sinh, tôi không tài nào tin được Nhật Phong thực sự gay rồi... nhưng miễn sao hai  người bạn thân nhất của tôi hạnh phúc là được rồi.

Vài tuần sau, tôi nhận được tin nhắn của Hạ Băng, nhỏ rủ tôi đi chơi nhóm. Trong nhóm gồm Nhật Phong, Cảnh Lâm và Hứa Nguyệt, sau lần đi chơi công viên giải trí năm trước chúng tôi dần thân nhau hơn nên bỏ luôn "tiên sinh" khi gọi hai người anh này. Và... còn có cậu ấy! Phải chăng nhỏ đang giúp đỡ tôi như lúc trước tôi đã nhờ vả!? Vì tuy thân nhau nhưng chúng tôi ít khi hẹn chơi cùng nhau, chưa bao giờ "đầy đủ" đến thế.

Lúc đầu nghe mời đi chơi nhóm tôi định từ chối như mọi lần vì không muốn bị lẻ một mình giữa hai "cặp đôi" ấy. Hạ Băng và Cảnh Lâm từ lần đi chơi đã chính thức làm quen, đến khi Hạ Băng tốt nghiệp cấp ba thì chính thức trở thành người yêu- Một cặp. Còn cây thước "thẳng" Nhật Phong cũng chính vì lần đi chơi đó mà bị bẻ cong, thế là ngày đêm theo đuổi Hứa Nguyệt. Tuy không rõ vấn đề của Hứa Nguyệt là gì nhưng Nhật Phong đã phải mất tận bốn năm trời trở thành một stalker, nghe biến thái chết đi được. Nhưng cậu ta cũng kiên trì gớm, chỉ để theo đuổi một đứa con trai mà sẵn sàng hi sinh những bốn năm trời. Thật nể phục! Thế là hai cặp.

Nhưng lần này còn có Dương Y, tôi không thể không đi! Phải đi để còn thực hiện mục đích cao cả của bản thân mình: xin lỗi, giải thích và tỏ tình!

Đến ngày hẹn, tôi trang điểm nhẹ và khoác một bộ váy trắng thanh lịch.

Địa điểm hẹn là một quán ăn khá nổi tiếng gần trường của chúng tôi... Vừa đến đã thấy mọi người đã ổn định chổ ngồi. Hạ Băng thấy tôi liền đứng lên, vẫy vẫy tay còn la lớn: "Ở đây, ở đây nè!" Cảnh Lâm phì cười, cố kéo con tinh tinh kia ngồi xuống. Thật đúng là mất hình tượng quá đi, Hạ Băng! Nhóm có sáu người nên ngồi một chiếc bàn dài, một bên là Hạ Băng và tôi, còn lại là bọn con trai. Biết rằng Hạ Băng cố ý sắp xếp chỗ ngồi nên tôi và Dương Y mới ngồi đối diện nhau thế này.

Suốt buổi, Hạ Băng bồi tôi uống bia. Nhỏ đã biết tửu lượng của mình không tốt nhưng lại lấy lí do chơi đến cùng để nốc hết 6 chai bia. Khi nó đã say mèm thì bắt đầu tìm người để chọc ghẹo. Nó ép tôi uống với nó, nó một li tôi một li. Cả hai đều say, ý thức của tôi cũng bắt đầu mơ hồ trong hương vị thanh thanh đắng đắng của bia.

Có lẽ về cơ địa, con trai khoẻ hơn con gái nên khó say hơn. Đã hết hai kết bia nhưng bọn họ cùng lắm cũng chỉ đỏ mặt, thừ người. Không đến độ không còn nhận thức.

Tính ra Hạ Băng là người uống nhiều nhất, ý tứ giữ thân cũng vì thế mà bốc hơi. Nó cầm bia đi lòng vòng góc quán gạ gẫm hết chàng trai này đến chàng trai khác. Cảnh Lâm cũng không phải không để ý, anh nhíu mày. Tôi có để ý thấy nhưng bia vào người cơ thể liền mềm nhũn,chỉcó thể ngồi dựa vào ghế nhìn mọi người.

Nhật Phong cũng có hơi, nó ngã người sang bàn bên cười cười với mấy đứa con gái. Trông qua Hứa Nguyệt, anh ấy cứ nhìn chằm chằm Nhật Phong, một mặt khó chịu. Anh ấy để ý thấy tôi đang nhìn thì đảo mắt đi, lại cúi xuống xem điện thoại. Bỗng anh ấy nói:

- Đã trễ rồi, có lẽ nên kết thúc tại đây, tôi xin phép đi trước!

Nói rồi Hứa Nguyệt đứng phắt dậy, trước khi đi anh ấy còn trừng sang Nhật Phong một cái. Cũng phải, có ai đi theo đuổi một người lại trước mặt người đó tán tỉnh một người khác...

Nhật Phong ơi là Nhật Phong, mày là tìm chết!

Sau khi Hứa Nguyệt rời đi Cảnh Lâm cũng đứng dậy nói:

- Tôi đi thanh toán trước, mọi người đi rửa mặt cho tỉnh trước rồi về đi, cũng gần nửa đêm rồi.

Trên đường đi, anh sẵn tay lôi Hạ Băng theo. Tôi ngồi một lát rồi định vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa đi được vài bước ý thức bỗng trở nên mơ hồ, đầu óc trống rỗng hai chân liền khuỵ xuống. A, té rồi...
.
.
.
- Nè Nhật Phong, tỉnh dậy đi! Tôi đưa cô ấy về trước.

Là... giọng của ai...

Sáng hôm sau, tôi từ trong ổ chăn bông ngóc đầu dậy. Hai tay ôm cái đầu cứ ong ong, đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là nơi nào, tôi tự hỏi. Thì cảm giác bị cọ sát dưới bụng như hồi chuông vang lên. Tôi nhìn xuống... Cả người tôi... đồ tôi đâu rồi, sao lại không mặt đồ, và tay ai ở trên bụng tôi???

Đặt ra thật nhiều câu hỏi, tôi tìm kiếm đáp án và đáp án khiến tôi thật muốn chết quách đi cho xong.

Vì sao bên cạnh tôi lại là Dương Y, vì sao cậu ấy cũng không mặc đồ, vì sao tay cậu ấy lại trên bụng tôi???

Lục lại kí ức đêm qua, tôi nhớ mang máng là: tôi đã ngất trong quán và có ai đó đưa tôi về, ai đó chính là Dương Y!

Và và... chúng tôi lên giường?!

Đang trong trạng thái rối loạn thì bống đằng sau phát ra tiếng:

- Đã dậy rồi sao?

Tôi quay đầu ra sau... Ôi, gương mặt ấy! Dương Y vắt tay lên trán, đôi mắt khép hờ trông thật gợi cảm... Tôi mãi chìm đắm trong cái vẻ đẹp ấy mà không để ý cậu ta đã đứng dậy đi mất. Dương Y bước ra khỏi giường, tiện tay nhặt lấy quần áo bị quăng vương vãi khắp phòng rồi vào nhà tắm.

Tôi ngây ngốc với tinh thần chưa ổn định của mình. Chợt hiểu được diễn biến của tình hình hiện tại, cả người tôi nóng rực lên. Mặt tôi vừa đỏ vừa nóng, tim thì đập nhanh...

Ôi... thật muốn đào một cái hố rồi chui xuống...

Một lúc sau Dương Y bước ra, cậu ta nhìn tôi thật lâu. Tôi thật sự không dám nhìn vào đôi mắt ấy vì có cái gì đó khiến tôi không thể thở được, cứ nghèn nghẹn ở cổ. Dương Y bước đến gần. Cậu ấy bước từng bước, mỗi bước chân của cậu ta thật chậm rãi... thật nặng nề... Tôi rúc người vào chăn, kéo vạt chăn phủ lên cơ thể mình, cả khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ ửng.

Dương Y đứng trước mặt tôi, tôi cuối gằm mặt. Cậu ta nâng cằm tôi lên, cười một nụ cười tươi... Thật dễ thương, thật ấm áp. Nụ cười ấy như thắp lên hi vọng vào một mối quan hệ tốt hơn của cả hai chúng tôi.

Nhưng, tất cả những điều đó hoàn toàn bị tan biến chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Cậu ta... cười khinh tôi? Ánh mắt sắc lạnh ấy, như xoáy sâu vào tâm can tôi. Cậu ta nhếch miệng cười. Đột nhiên lên tiếng:

- Ha, xem đây này. Mộc Linh ơi Mộc Linh, cô xem có phải với thằng đàn ông nào cô cũng sẽ làm thế không? Nhưng thật tốt nha, tôi lại là người đầu tiên của cô.

Gì vậy, tim tôi như bị rạch một vết thương sâu hoắm, máu chảy. Đau...

- Dương Y? Cậu đang nói... nói cái gì vậy?

- Còn hỏi? Tôi không biết là do tôi ngu ngốc hay do cô quá thực dụng... Thế mà tôi vẫn cứ hết lần này đến lần khác chạy theo cô._ Gương mặt cậu ta nhăn nhó, đến mức rất khó coi. Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của cậu ấy.

- Dương Y, sao cậu lại nói như thế?

- Còn gì nữa chứ, chẳng phải cô là vì tiền thì mới yêu sao. Chín năm trước, không một lời cô liền rũ bỏ tình cảm của tôi. Những dòng tin năm ấy tôi còn nhớ như in. Mùa đông năm năm trước, tôi một lần nữa ấp ủ hi vọng có thể nói chuyện rõ ràng với cậu, có thể tiếp tục mối quan hệ dang dở năm ấy... nhưng hết lần này đến lần khác đều như nhau, tôi thật không thể hiểu cô nghĩ gì...

- Dương Y, cậu...

Tôi chưa kịp nói hết lời cậu ta đã bật ra, bước thẳng ra ngoài, mất hút. Tôi ngớ người cả buổi. Lại một lần nữa ư?
______________________________
Sau lần ấy, tôi lúc nào cũng không thể tập trung làm việc gì cả. Như người mất hồn.
Không lên lớp thường xuyên...
Không đi chơi...
Không liên lạc...
Không ra ngoài...
Không ăn...
Không ngủ...

Đã hai tháng rồi

Sau hai tháng ngắn mà như dài vô tận ấy, tôi ốm đi nhiều lắm.Nhỏ Hạ Băng thỉnh thoảng ghé thăm, lần nào nhỏ cũng càm ràm về tôi. Phiền quá.

Hôm nay nó lại đến thăm, cơ mà lần này lại không thấy nó nói gì từ khi bước vào cổng. Tôi để ý, tròn mắt hỏi nhỏ có chuyện gì.

- Nè Linh, tao có chuyện mà không biết có nên nói với mày không...

Tôi gật nhẹ đầu, ý nói nó cứ nói ra. Hạ Băng ậm ừ một lúc, nó tu cả hơi dài rồi xổ thẳng một tràng:

- Dương Y đang quen vơi Yến Vy, là con nhỏ em kế của mày đó. Nghe nói nó vẫn đeo bám anh ấy từ hồi cấp hai đến giờ, hết năm nay Dương Y sẽ ra nước ngoài học tiếp, con ả đó cũng sẽ đi theo. Còn có tin đồn rằng sau hai năm nữa bọn nó sẽ kết hồn đó!

Tôi cười nhạt một tiếng, quả là tin dữ nha. Hạ Băng trông thấy biểu hiện thờ ơ của tôi, nhỏ không khỏi lo lắng, lại nói tiếp:

- Tao nghe lũ bạn có quen với con Vy bảo... nó hết lần này đến lần khác hãm hại người khác nhằm xua đuổi mấy đứa con gái có ý định tiếp cận Dương Y. Nhưng mà mấy năm nay Y chẳng để nó vào mắt, bỗng hai tháng trước lại ngỏ lời hẹn hò với con ả đó... Thật kì lạ, mày bị như này cũng từ hai tháng trước... Có phải mày đã bị nó làm gì không?

Tôi thật không cho vào tai mấy những lời nó nói, chỉ nhẹ lắc đầu:

- Không có...

Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, khó chịu chết mất. Tôi đứng phắt dậy bảo nó nếu còn ở thì đừng nói chuyện này nữa, không thì về đi. Hơn hai mươi năm làm bạn, tôi chưa bao giờ tỏ thái độ như này với Hạ Băng, tôi cảm thấy tội nhỏ lắm, thấy mình quá đáng lắm nhưng cứ tiếp tục thì tôi sợ chính bản thân tôi sẽ bắt đầu nghĩ ngợi và làm ra hành vi điên rồ...

Hạ Băng cũng rất rõ con người tôi. Buồn của tôi chính là buồn của nó. Khó khăn của tôi cũng chính là của nó. Hạ Băng chỉ nói vọng theo dáng lưng đang khuất dần trên cầu thang một cách chắc chắn:

- Tao sẽ không để mày như thế này mãi, tao sẽ làm rõ chuyện này, Mộc Linh!

Tôi chưa bao giờ cảm thấy nó nghiêm túc như thế... tôi chỉ bước đi. Nó về.
_______________________________
Sau hôm ấy, Hạ Băng dốc hết sức đi dò hỏi tin tức liên quan đến Yến Vy. Nó gọi cho Cảnh Lâm, Nhật Phong và Hứa Nguyệt chung sức giúp đỡ một chút. Chỉ còn cách ngày bay của Dương Y chưa đầy một tháng... tôi vẫn đếm...

Ngày đấy đến rồi. Ngày Dương Y lên máy bay là một ngày trong xanh. Trời trong, mây trắng, lộng gió. Hôm ấy là ngày đẹp nhất của tháng mười hai nhưng sao... tâm trạng của hai tâm hồn nào đó lại xấu thế này?

Sáu giờ sáng sớm hôm ấy, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Chuông cứ đổ liên tục, thật ồn ào... phiền phức. Tôi cố gắng căng đôi mắt sưng tấy lên vì khóc quá nhiều vào đêm qua. Vì sao lại khóc? Mở điện thoại lên thì thấy cả đống cuộc gọi đến từ Hạ Băng. Ngái ngủ, tôi bắt điện thoại của nhỏ, vừa có tín hiệu trả lời đầu dây bên kia đã réo lên:

- Linh, mở cửa cho tao mau!!!! Tao... tao sắp chết rồi...

Tôi giật mình. Gì chứ, sắp chết? Vội vàng chạy xuống lầu, đồ vẫn chưa thay, mặt vẫn chưa rửa. Tôi sợ nhỏ bị gì, Hạ Băng mà có chuyện tôi sẽ sống cô đơn đến suốt đời mất. Tôi lật đật chạy xuống, mở khoá cổng. Cổng nhà vừa mở thì đã có cánh tay to lớn nào đó ghì chặt tôi. Tôi trợn mắt nhìn rõ chân dung chủ nhân của cánh tay ấy, là Nhật Phong? Phía sau còn có Hạ Băng, Cảnh Lâm và Hứa Nguyệt...

Tôi bị bắt lên băng sau của chiếc ô tô, tôi bị ép giữa Hứa Nguyệt và Hạ Băng, còn Cảnh Lâm thì lái xe, Nhật Phong sau khi lấy ổ khoá khoá cửa nhà tôi thì leo lên ghế phục lái. Đám người thần kinh này, mới sáng sớm mà lại làm chuyện điên rồ gì vậy? Không để tôi kịp lên tiếng, Cảnh Lâm đã nhấn ga khiến xe phóng nhanh hết tốc lực.

Trong xe yên tĩnh một lúc lâu, Hạ Băng chính là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.

- Linh à, đây là vì niềm vui cả đời của mày, tao thật sự không thể bỏ mặc mày. Có thể hôm nay chính là ngày cuối cùng hai đứa bây còn cơ hội gặp nhau. Tao phải giúp tụi bây giải quyết sự hiểu lầm này!!

Nó nói chắc nịch. Hứa Nguyệt cũng lên tiếng theo:

- Đúng vậy, bọn anh chính là muốn mọi người đều hạnh phúc.

Tôi vẫn không hiểu gì cả. Đến tận hơn ba mươi phút chạy xe thì xe dừng. Hạ Băng mở cửa nhảy tót ra ngoài, kéo tay tôi ra theo. Là sân bay...

Tôi đã hiểu, tôi vui lắm nhưng vô vọng thôi... đã kết thúc rồi...

Cả bọn kềm tôi ở giữa, cứ như sợ rằng tôi sẽ bỏ chạy mất...

Kìa, trước mặt tôi là dáng người quen thuôc ấy. Bờ vai ấy, tấm lưng ấy,... Và bên cạnh là ả.Từ xa, Hạ Băng đã lớn tiếng gọi người ấy.

- Mạc Dương Y! Tôi mang người yêu của cậu đến rồi đây!!!

Tôi trợn tròn cả mắt, định mở miệng phản bác cái danh xưng này thì Nhật Phong lại hét lên:

- Dương Y, mau đến đây nói chuyện, nếu không nói rõ mọi chuyện với nhau mày sẽ hối hận suốt đời...

Nghe thấy tiếng gọi mình, Dương Y quay đầu lại liền thấy cả bọn nhốn nháo làm loạn ở sảnh lớn. Bảo vệ chạy đến nhưng không thể đến gần hai tên đô con Cảnh Lâm và Nhật Phong đang chắn lại. Mọi ánh mắt đổ dồn lên người Dương Y, Yến Vy đứng bên cạnh cũng hoảng hồn, ả chỉ biết đứng nép vào Dương Y.

Cậu ta chậm chạp bước đến trước mặt cả đám, đối mặt với tôi. Vẫn ánh mắt ấy, trong đôi con ngươi đen sẫm ấy, tôi không thể thấy được hình ảnh của mình trong ấy. Tôi không tồn tại... Hạ Băng bước lên trước, đối mặt với Dương Y nói:

- Tôi muốn hỏi cậu Dương Y. Cậu có yêu Mộc Linh không?

Mọi người xung quanh vây lại xem, xì xầm bàn tán về lũ người trẻ đang náo loạn ở sân bay.

Dương Y không nhìn thẳng vào tôi, không nhìn Hạ Băng, không nhìn ai... Trả lời:

- Không!

Hạ Băng lại tiếp tục:

- Dương Y, cậu có yêu Yến Vy không?

Nghe đến tên mình, Vy nó giật mình, trợn mắt nhìn Hạ Băng. "Đương nhiên là có, chúng tôi là người yêu của nhau cơ mà". Không biết, không ai biết Yến Vy nó đang nghĩ gì, chỉ biết Dương Y lại cần nhiều thời gian suy nghĩ hơn, sau đó chỉ ậm ừ không trả lời. Không rõ ràng chút nào.

Trong mắt ả tỏ ra chút hụt hẫng. Có lẽ nó mong chờ điều gì đó khác tốt hơn. Hạ Băng vẫn chưa dừng lại:

- Dương Y, tôi nói cho cậu nghe. Đây có thể là lần cuối cậu và Mộc Linh đứng cùng một chỗ. Tôi sẽ làm rõ mọi chuyện từ trước đến nay, câu chuyện từ chín năm trước ấy. Có thể cậu không biết Dương Y, Yến Vy là em kế của Mộc Linh. Con nhỏ đó tâm địa xấu xa từ bé cơ đấy. Năm mười hai tuổi mẹ con chúng nó đến sống chung với Linh, mẹ con chúng nó chính là người luôn tìm cách ngăn cản mối quan hệ của cậu với con Linh để nhỏ Vy có thể làm thân với cậu. Cậu còn nhớ chứ, chiều mưa hôm ấy, những dòng tin nhắn đã từng khứa vào tim cậu như những nhát lưỡi lam, những dòng tin bắt đầu khiến mối quan hệ của cậu với Linh thêm xấu đi ấy là của con Vy. Người nhắn không phải Linh đâu!...

- Xạo sự, cô ta nói dối đấy..._Ả lên tiếng phản bác nhưng bị Hứa Nguyệt cắt ngang:

- Im miệng!_ Khẩu khí mang theo cả ngàn mũi giáo, hằm hằm như đe doạ đối phương. Hạ Băng tiếp:

- Có thể cậu không tin, tôi cũng không chứng kiến việc đó nên không thể cho là sự thật hoàn toàn, nhưng ngay cả người trong cuộc còn chẳng thể nhận ra sự thật thì sao. Con Linh cũng đã phải sống trong khoảng thời gian dài cùng sự xa cách của cậu. Chính nó còn không biết, cậu đã nhận được nhũng tin nhắn đó. Hãy nghĩ kĩ đi, những tin nhắn ấy có thật sự là của Linh không, có giống cách nó hay nhắn tin không??

Đồng tử Dương Y dao động. Cậu ta đảo mắt một vòng và dừng lại tại Yến Vy rồi sang tôi, như đang chờ đợi lời giải thích. Con Vy nhanh chóng giải bày, trong câu nói của nó chứa biết bao sự giả dối. Tôi cũng lên tiếng:

- Tôi không hề biết, không hề làm. Nhưng... tôi xin lỗi!








Rồi cô ấy nói với mọi người là Dương Y sẽ đưa tôi về..


(chưa edit) r cùng nhau đi trên xe taxi mà anh ta gọi mặt tôi đỏ bừng cả lên r bắt đầu khóc thảm thiết bà quấn lấy anh ta ..anh ta cũng lo lắng cho tôi những anh ta vẫn cứ tỏ ra ko quan tâm sau đó anh ta bồng tôi vào nhà tôi..r đưa lên giường bất chợt tôi nhìn thấy anh ta hơi mờ và tôi nghĩ đây là giấc mơ nên tôi kéo anh ta lại và ôm anh ta nói hết tình cảm tôi dành cho anh ấy và anh ta mới ngỡ là người nhắn tin câu anh xứng sao ' cho anh vào ngày sinh nhật tôi năm đó anh bảo tôi xuống mà tôi quên đth chỗ bà ta ( mẹ kế) nên bà ta mới nhắn lại vậy và sau đó bó hoa , lời chúc , tình cảm của anh ấy đều tan như mây khói ..anh ta vứt bỏ chúng xuống đất và sau đó trời đã mưa ...Nên khi đó không phải tôi mà là mẹ tôi vì bà giàu nên xưa thì không ưa anh chàng này bởi vì cậu ta nghèo nên mới cố tình chia cắt ...
Khi Dương Y đã nghĩ được rằng là bà ta làm thì anh ta đã cùng tôi có một đêm ân ái...
Hôm sau..Tôi tỉnh giấc..mới ngớ ra là giấc mơ đùa hiện thật ..có hơi bất ngờ nhưng..một phần cảm thấy rất hạnh phúc..sau đó tôi và anh ấy sống với nhau
Vài ngày sau có điểm và tôi đã thi đậu đại học anh ta cũng thế nên tôi và anh ấy đều phải đến trường làm lễ tốt nghiệp nhanh sau đó rước tôi bằng xe hơi vì anh ta là diễn viên giỏi việc diễn để có tiền tiêu sài và dành dụm mua xe thì không khó...

Sau đó tôi, Dương Y và Hạ Băng, Cảnh Lâm sẽ cùng nhau làm đám cưới chung ngày, Doãn Phong và Hứa Nguyệt sẽ dự lễ đám cưới và cho dù chúng tôi không phải người thân hay họ hàng nhưng chúng tôi đều giữ vẫn hạnh phúc của riêng mình và hướng đến một tương lai tươi sáng của 6 người bọn tôi
The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro