Chương 1: Ngày khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi tên là Thư Nghi, đối với người khác cái tên này không có ý nghĩa gì đặc biệt nhưng đối với tôi mà nói đó là cái tên của mẹ tôi đặt cho tôi trước khi bà mất. Tôi có 1 người anh tên là Phong Vỹ, hai chúng tôi luôn quan tâm lẫn nhau, anh ấy có thể được coi như vừa là mẹ vừa là anh của tôi. Ba tôi, kể từ sau khi mẹ tôi mất, ông ấy cứ suốt ngày làm việc có khi chẳng quan tâm đến chúng tôi,  tình cảm của chúng tôi cứ thế nhạt nhòa theo năm tháng. 

-Thời gian dần dần trôi qua như thế 2 anh em chúng tôi đã bước vào lớp 10 dưới ngôi trường nổi tiếng của thành phố, tôi nghe nói ngôi trường này rất khó vào chỉ những người có quen biết mới có cơ hội hoặc là những người học thật giỏi mới vào được. Thật như vậy, số điểm của tôi chỉ vừa đủ để vào trường còn anh tôi thì xếp thứ 2 toàn trường, anh ấy là người tôi rất ngưỡng mộ và tôi luôn học theo anh ấy. Đứng trước bảng phân lớp, tôi rất sợ mình không được học cùng anh tôi nhưng tôi cuối cùng nỗi sợ đó cũng không còn vì tôi được học cùng anh tôi và học lớp 10-5. Anh ấy cũng rất vui, nụ cười của anh ấy nhìn rất ấm áp làm cho anh ấy trở nên đẹp trai hơn

- Trên đường bước vào lớp tôi nghĩ mình nhất định sẽ ngồi cùng anh ấy nhưng khi bước vào lớp thì tôi thấy trên bàn đã dán tên cho học sinh, tuy nhiên lúc này tôi cũng không sợ cho lắm vì tôi đã được học cùng lớp với anh ấy rồi nên ngồi ở đâu cũng vậy thôi! Dạo hết 1 vòng, tôi thấy anh ấy ngồi bàn cuối và tôi ngồi phía trên anh ấy, trong lòng tôi thầm nghĩ ' nhà trường thật tốt với mình mà'. Nhìn vào bản tên người ngồi bên cạnh mình thì thấy bạn ấy tên là Hàn Quân, tôi nghĩ là với sự nhiệt tình của mình thì chúng tôi sẽ trở thành bạn thân. Ngồi kế anh trai tôi là người bạn cũ của anh ấy tên là Vỹ Đình, cậu ấy rất vui vẻ và luôn làm cho mọi người xung quanh trở nên vui vẻ, nơi nào có anh ấy thì nơi đó tràn ngập tiếng cười

-Khi có tiếng chuông reo vào lớp, tôi nhìn thấy một anh chàng rất đẹp trai, lạnh lùng khiến cho mọi người luôn nhìn theo, thấy cậu ấy đang bước xuống chỗ của tôi, tôi bất đầu cảm thấy có chút lo lắng vì 1 phần mọi người cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí. Cậu ấy tiến ngày càng gần và cuối cùng dừng lại ở bàn tôi, lúc ấy tôi mới chợt nghĩ tới thì ra cậu ấy là Hàn Quân ngồi bên cạnh mình. Trong lúc ngồi nghe thầy nói về buổi tập huấn, không khí của bàn tôi trở nên lạnh lẽo đến nỗi trong lòng tôi cũng run lên. Lúc tiếng chuông vang, tôi thu dọn đồ đạc và đứng lên nhưng nào ngờ lúc đứng lên tôi bị người khác đụng vào nên ngã vào người Hàn Quân, chúng tôi nhìn nhau một lúc thì chợt nghe tiếng vừa lạnh lùng lẫn chút ấm áp: Cậu chịu đứng lên chưa hả. Tôi liền giật mình ngồi bật dậy dù tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì lúc ấy 1 bàn tay ấm áp đã kéo tôi đi ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro