Chương 2: Buổi tập quân sự(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thường lệ trước khi vào lớp học thì phải có buổi học quân 1 tuần, buổi tập này chủ yếu rèn luyện thể lực và tính đồng đội. Dạy quân sự lần này do thầy Trương Tuấn làm chỉ huy, nghe các bạn nữ trong lớp nói thầy này tính tình bất thường nên rất đáng sợ ,  thấy thầy ấy xuất hiện mọi người đã thay đổi sắc mặt ngay

Cả lớp chia thành 2 hàng nam và nữ, dođứng ngoài nắng rất lâu  nên chúng tôi rất mệt nên không ai có thể luyện tập nữa, một người bạn tên là Mẫn Mẫn xắp bị ngất tôi thấy thế liền chạy ai đỡ và xin thầy để đưa cậu ấy vào trong nghỉ ngơi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt thầy ấy để xin vì tôi cảm thấy đôi mắt thầy ấy có sát khí và còn có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chúng tôi.

- Tôi đưa Mẩn Mẫn vào phòng nghĩ thì cậu ấy nói với tôi: 'thật ra là tôi không phải bị ngất gì cả mà chẳng qua là do tôi cố tình thôi nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu'

 Lúc đầu tôi có chút ngạc nhiên và nghĩ là mình đã làm chuyện dư thừa, nhưng dường như là sự tình cờ ấy mà chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau sau này, trong lúc ấy tôi đang tìm cách để đi ra ngoài thì cậu ấy lại nói với tôi:

- Chúng ta làm bạn với nhau đi, chúng ta nói chuyện cũng rất hợp nhau đấy

Câu nói ấy làm tôi cứ nhớ mãi. Được chứ, tôi rất vui vì chúng ta có thể làm bạn với nhau. Tôi thầm nghĩ mình đã thay đổi rồi trở nên vui vẻ hơn trước. Đừng nói đến chuyện làm quen bạn, với tính cách của tôi thì chỉ có mình anh 2 tôi chịu được thôi

 Đến trời tối tôi cảm thấy đói bụng nên đã đi tìm đồ ăn, lúc ấy tôi ngửi thấy mùi khoai lang nướng rất thơm và tôi cứ đi theo mùi thơm ấy thì thấy Hàn Quân và Vỹ Đình đang ngồi đó nướng, Vỹ Đình nhìn thấy tôi và kêu tôi cùng vào ăn, tôi nhìn thấy  Hàn Quân thì lại nhớ chuyện lúc trước nên có chút ngại nhưng tôi lấy hết can đảm để giải thích chuyện hôm ấy.

 -  Chào cậu, tôi tên là Thư Nghi người ngồi cùng bàn với cậu.

Cậu ấy không quan tâm tôi chỉ ' Ừ' một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác. Tôi cố gắng nhịn cậu ấy và bắt đầu nói tiếp

 Chuyện hôm trước chỉ là hiểu lầm.... Tôi vừa nói dứt câu thì có tiếng nói trầm ấm vang lên: --------          - 'Không sao, tôi cũng không để tâm đến chuyện ấy'. Tôi liền nói thầm: với tính cách của tôi mà  chịu hạ giọng trước thì đó đã là giới hạn rồi mà cậu ta lại nói như vậy, thật là quá đáng mà. Bỗng lúc ấy có đèn pin chiếu vào chúng tôi, chúng tôi biết là đã bị phát hiện nên đã chia  nhau mà chạy.

     -Là ai đang đốt lửa đó ?  Đó là giọng của thầy Trương Tuấn.

 Lúc ấy tôi lo dập lửa nên không kịp chạy và bị thầy bắt được. Thầy ấy tập hợp tất cả mọi người lại và nói là 'tôi đã vi phạm nội quy là đốt lửa' nên sẽ đưa ra hình thức để phạt tôi, tôi thấy hình như anh 2 đang đi về phía tôi thì bỗng Hàn Quân đi lên trước và nói là do cậu ấy làm. Tôi cũng như tất cả mọi người điều ngạc nhiên với hành động của cậu ấy

    -  'Thưa thầy, là do em làm không liên quan đến cậu ấy ạ' , tôi liền xoay qua nhìn cậu ấy , cậu ấy cũng xoay xuống nhìn tôi và nói nhỏ " sao cậu bất cẩn thế, chưa gì đã bị bắt rồi". Hành động và thái độ của cậu ấy đã làm cho tôi có cách suy nghĩ hoàn toàn khác, cảm thấy đây là 1 con người  bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại rất ấm áp, có trách nhiệm

.  Thầy Trương Tuấn rất tức giận nên đã đưa ra hình phạt cho chúng tôi là tối nay phải lau dọn phòng để đồ và sáng phải chạy 10 vòng sân, nếu như không làm được thì tôi sẽ đuổi về nhà.

 Anh 2 và Vỹ Đình lén thầy để đi theo chúng tôi và nói sẽ phụ chúng tôi nhưng đã bị thầy phát hiện và đuổi về phòng, vì anh ấy sợ thầy giận lên sẽ tiếp tục làm khó tôi hơn nên đã ngoan ngoãn về phòng ngay.

 Chúng tôi lau hết căn phòng thì ngồi tựa vào nhau, lưng cậu ấy rất ấm áp và rất thoải mái, chúng tôi bắt đầu nói chuyện  với nhau như người bạn thân lâu ngày gặp lại, mọi khoảng cách trước giờ như được phá bỏ hoàn toàn, khi cậu ấy kể chuyện thì tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Nghe tiếng còi của thầy Trương Tuấn làm chúng tôi tỉnh dậy, tôi mở mắt và liếc nhìn Hàn Quân 1 cái, ánh nắng chiếu vào làm cho khuôn mặt cậu ấy như ửng hồng, nước da trắng làm tô thêm vẻ đẹp của cậu ấy

Hàn Quân tỉnh dậy thì thấy tôi đang nhìn chầm chầm thì bỗng lên tiếng nói:

- " Cậu đang nhìn gì đấy". 

Tôi bỗng thấy xấu hổ và nhìn sang chỗ khác và nói

- " Không có gì, chỉ là tôi muốn kêu cậu dậy vì thầy đã thổi còi tập hợp rồi"

Cậu ấy bình tỉnh vừa đứng lên và nói với tôi:

- Đi thôi, chúng ta còn bị phạt chạy nữa đó. Nếu còn không ra thì chắc không biết chúng ta sẽ ra sao"

Tôi liền ngồi dậy và đi ra ngoài với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro