Chương 3: Buổi tập quân sự(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bước ra thì mọi người đã tập hợp xong, tôi thấy mọi người điều nhìn chúng tôi kể cả thầy Trương Tuấn. Thầy kêu 2 chúng tôi chạy 10 vòng sân trường còn những người khác thì tập tiếp

Chạy được 5 vòng thì chân tôi mềm nhũng ra không còn sức lực, thầy Trương Tuấn thấy vậy lặp tức thổi còi và nói lớn:

      - Nếu chạy không đủ mà dừng lại thì phải chạy tới tối mới được nghỉ. 

  Hàn Quân chạy trước tôi 1 đoạn khá xa nhưng cậu ấy nhìn thấy tôi chạy không nổi nữa nên đã quay đầu chạy ngược lại về phía tôi và nắm tay tôi cùng chạy. Giây phút cậu ấy nắm tay tôi mà chạy làm cho tôi cảm thấy mình có thêm sức mạnh để chạy tiếp. Trong lòng tôi thầm nghĩ: chắc những người khác sẽ ghen tỵ với mình nhiều lắm, miệng tôi bỗng nở nụ cười rất nham hiểm

Chạy xong tôi cảm thấy cả người nhẹ đi, không có sức, cảm thấy bầu trời dường như tối lại. Lúc tôi mở mắt ra thì trời cũng tối, tôi đang nằm trên giường bên cạnh còn nhìn thấy anh hai, Vỹ Đình và có cả Hàn Quân. Tôi không biết chuyện gì xảy ra liên ngồi dậy và hỏi:

    - Có chuyện gì thế, sao các anh ại ở đây?

Tôi nghe được tiếng trầm ấm và khuôn mặt lo lắng của anh ấy làm cho tôi càng hoang mang

   - Em không nhớ đã xảy ra chuyện gì à, lúc chạy xong em bj ngất mai mà có Hàn Quân đứng bên cạnh đỡ em thôi là đầu em cũng có chuyện rồi. Mọi người rất lo cho em, em đã nằm ở đây từ sáng đến bây giờ rồi đó

Nhìn khuôn mặt lo lắng của anh ấy làm cho tôi rất cảm động nên tôi đã an ủi anh ấy ngược lại:

   - Tôi cười rồi nói với anh ấy: không phải em đã không sao rồi ư, cảm ơn anh!

Tôi ngước mặt lên nhìn Hàn Quân và nói:

   - Cảm ơn cậu

Cậu ấy chỉ cười khách sáo với tôi và nói: ' Nếu không có chuyện gì thì tôi về trước đây"

Thật ra tôi rất muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng lại không biết nói gì, trong lòng có một chút gì đó nuối tiếc giống như cảm giác sau này sẽ không còn cơ hội để nói. 

Lúc mọi người ra về hết thì Mẫn Mẫn và 1 người bạn đến thăm tôi, người bạn ấy học chung lớp với chúng tôi và tên là Giai Thư, học cũng không phải giỏi lắm nhưng cậu ấy rất vui tính và hòa đồng

Mẫn Mẫn hỏi thăm sức khỏe của tôi và giới thiệu Giai Thư cho tôi quen

    - Giai Thư học chung lớp với chúng ta cũng là bạn cấp 2 của mình cho tới bây giờ, cậu ấy rất có nghĩa khí đấy nên chúng ta có thể làm bạn của nhau

Tính cách của chúng tôi hợp nhau nên rất dễ quen, từ những người xa lạ không nói chuyện với nhau giờ trở thành bạn thân của nhau, từ những người ghét nhau giờ lại là bạn của nhau. Đúng là không có chuyện gì là không thể xảy ra

Ba người chúng tôi nói chuyện rất lâu với nhau, kể cho nhau những chuyện cười, nói rõ sở thích cho nhau nghe để có thể hiểu nhau hơn. Tôi nghe Giai Thư hỏi tôi:

   - Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu đấy, ngay cả Hàn Quân lạnh lẽo của lớp chúng ta cũng nói chuyện với cậu, còn nữa cả Phong Vỹ và Vỹ Đình bọn họ cũng bị cậu chinh phục cả rồi. Đó là nam thần của lớp chúng ta đấy

Nghe vậy trong lòng tôi có chút gì đó vui lên nhưng cũng không biết là vì sau liền giải thích

  - Không có đâu, mọi người đều là bạn bè nên quan tâm lẫn nhau thôi mà. Nếu hôm nay là người khác thì cậu ấy cũng làm như vậy thôi

Câu giải thích này làm cho mọi người tin tưởng là chúng tôi không có gì. Trời đã khuya rồi nên tôi kêu mọi  người về phòng ngủ đi , ngày mai là buổi học cuối cùng nên tôi có chút gì đó luyến tiếc vì tại nơi đây đã làm cho tôi có thêm nhiều bạn bè và có cái nhìn mới về mọi người. 

Hôm sau chúng tôi không tập nữa mà thầy cho chúng tôi chụp hình làm kỉ niệm, ăn uống và chơi trò chơi, tôi muốn thời gian có thể dừng lại ngay lúc này để mọi người có thể ở bên nhau, thầy ấy giống như 1 người khác vậy, khuôn mặt chau mày đã tan biến chỉ còn lại một khuôn mặt vui vẻ lúc nào cũng nở nụ cười làm cho thầy ấy trở nên đẹp trai hẳn ra. Mọi thành kiến và khoảng cách của thầy ấy và chúng tôi bỗng tan biến hoàn toàn

Thời gian đúng là trôi qua thật nhanh, một phút thôi cũng làm cho người ta thay đổi hoàn toàn. Giống  như thi chạy vậy, mọi người cố gắng chạy về đích chứ không một ai mà chạy ngược lại , thời gian 3 năm của chúng tôi thật sự rất ngắn nên hãy làm những gì mình muốn làm để sau này khi nhìn lại không cảm thấy nuối tiếc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro