Chương 4: Tuệ Mẫn, anh không nói dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Tuệ Mẫn, anh không nói dối.
Trời chưa sáng hẳn, gà gáy. Con gà trống mất nết trong vườn vươn mình lên trong ánh sáng yếu ớt buổi sớm tinh xương gáy "Ò ó o o o" ầm cả một khoảng không gian. May cho nó chỉ gáy hai lần là biết điều dừng lại, nếu không tôi ra ngoài nhất định sẽ đáp cho nó một cục đất vào đầu. Đồ mất nết.Tôi bị đánh thức, ngó đồng hồ mới có năm giờ hơn một chút, chuông báo thức hằng ngày còn chưa kêu. Lăn qua lăn lại trên giường, qua thêm một lúc tôi vục dậy mở cửa ra ngoài. Mặt trời sắp lên, đỏ rực cả một góc, ánh sáng dìu dịu vô cùng dễ chịu. Tôi xúc một gầu đầy thóc rồi mở cửa vườn mang cho mấy con gà ăn. Chúng nó cũng chẳng phải chịu khó gì cho cam, trời còn sớm quá mà nên vẫn đang mải ngủ. Tôi cất giọng "Cúc cúc cúc" gọi. Khắp các ngõ ngách, trong ổ, trên giá gỗ gà trống gà mái thi nhau chạy lại, vỗ cánh bay xuống bụi mù. Tôi nhăn mày lại, tuy rằng cách rất xa bụi không tới nhưng tôi chẳng thể hài lòng nổi. Quay người về phía khoảng sân trống trong vườn, từng nắm từng nắm thóc được tôi rải ra tứ phía. Tôi vung tay cao ném cả một vùng rộng, mấy con gà này đều mất nết hết, không ném rộng chúng nó lại chẳng đạp đầu nhau ngay.Vãi xong thóc cho gà tôi xách thêm một xô nước đổ vào chậu trong sân. Trời dạo này nắng vẫn khá gắt, mấy con gà khát nước nên mau hết lắm. Đã mất công vào vườn rồi tôi đi tới chuồng bồ câu trong góc tiện thể múc cám trong thùng đổ vào từng khay. Mấy con chim nhoài đầu ra khỏi chuồng ăn, chúng dạn người nên dù tôi tiến sát lại hay rời đi đều không có phản ứng gì lớn.Có chiếc xe máy đi qua cổng, gần đến cổng thì giảm ga đi hơi chậm lại. Bình thường đường thông vắng vẻ mọi người đều đi rất nhanh. Tôi lấy làm lạ tiến thêm mấy bước đến gần đoạn rào ngắn cạnh đường xem xét. Bởi tường vây nhà tôi xây gạch kín chỉ chừa một đoạn rào ở khúc cua để khi xuống dốc có thể nhìn xem có xe đang đi tới hay không, thế nên tôi không biết đằng sau bức tường ấy đỗ một chiếc xe ô tô chặn quá nửa đường. Nhìn qua thôi tôi đã nhận ra xe của ai, thẫn thờ mất mấy giây tôi mới phản ứng lại rồi ra khỏi vườn. Nhẹ nhàng vào buồng lấy điện thoại rồi ra ngoài. Bố mẹ hôm nay chắc mệt nên chưa dậy chứ nếu là bình thường thì có thể còn dậy trước tôi.Nếu bố mẹ biết cả đêm qua anh ở bên ngoài nhất định sẽ chửi tôi ngu người mất, hơn nữa họ vẫn chưa biết chúng tôi cãi nhau, thế nên tôi cần giải quyết nhanh gọn.Xuống khỏi con dốc nhỏ là đường của xóm rồi. Tôi gõ hai cái vào cửa kính xe, một lát sau cửa mới mở khóa, tôi cầm tay nắm dứt khoát kéo ra nhưng tôi không vào ngồi ngay."Sao anh lại ở đây?" Một tay tôi đặt trên cánh cửa, lông mày hơi nhíu lại hỏi anh. "..." Quân Lâm vẫn còn ngái ngủ, đầu tóc có chút loạn, anh mơ hồ nhìn tôi không trả lời."Anh ở đây cả đêm? Không về nhà?" Tôi tiếp tục hỏi. Quân Lâm im lặng, mấy câu hỏi này vốn dĩ không cần đáp án. Tôi biết chứ. Giây tiếp theo tôi ngồi vào ghế phụ, đóng cửa xong cũng không nhìn anh một cái mà nói "Đi về phòng anh."Quân Lâm nghe xong phản ứng đầu tiên là nghiêng người sang cầm lấy dây an toàn trong tay tôi giúp tôi cài vào sau đó cài cho mình rồi khởi động xe rời đi. Đường sớm vắng vẻ nên xe di chuyển rất thuận lợi, chẳng mấy chốc đã vào đến trung tâm thành phố, nắng cúng càng lúc lên càng cao rồi. Đến cổng nhà tôi xuống trước mở cửa cổng cho xe vào sau đó tiện tay đóng luôn lại. Anh mở cửa nhà xong quay đầu nhìn tôi một cái, thấy tôi đi theo gần ngay sau lưng mình mới yên tâm vào nhà. Đây sớm đã xem như là nhà của chúng tôi rồi. Tuy bình thường tôi cũng chẳng hay ở nhưng mỗi lần đến đều rất thả lỏng, tự nhiên mà sao lần này bỗng dưng cảm thấy có chút cứng nhắc, không biết nên làm gì."Anh đi tắm đi." Tôi nhắc nhở Quân Lâm. Dù sao thì cả ngày lẫn cả đêm hôm qua anh đều ở trên xe.Quân Lâm cũng không đồng ý ngay nhưng là lời tôi nói anh không dám phản bác, nhất là trong tình cảnh này. Chỉ là anh nhìn tôi, ánh nhìn đầy sự không nỡ kèm theo chút lo sợ. Anh không nói nhưng tôi biết anh sợ khi anh không chú ý tôi sẽ rời đi. Ánh mắt tôi nhìn anh ngược lại có phần trầm tĩnh hơn, tôi đứng im đó còn anh cuối cùng vẫn phải quay người vào phòng lấy quần áo. Nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ trong nhà tắm tôi mới thả lỏng đôi chút sau đó trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.Quân Lâm tắm rất nhanh, so với bình thường thì là rất nhanh rồi. Anh mở cửa nhà tắm, thân dưới mặc chiếc quần chun ống xuông, thân trên còn ướt nước, tay anh cầm chiếc khăn vội vàng lau qua sau đó mở tủ tùy tiện lấy một chiếc áo phông cộc tay mặc vào rồi đi ra ngoài. Bước chân của anh có chút vội vàng. Ngoài phòng khách không còn ai cả; anh chạy vào bếp, vẫn không có ai. Lòng anh bỗng dưng dấy lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Anh xoay người hướng cửa chính chạy đi. Cửa cổng khép hờ, rõ ràng lúc vào anh thấy tôi đã đóng lại. Não anh ngay lúc ấy hoàn toàn trống không, vô thức chạy ra khỏi cổng, xuôi theo ngõ nhỏ ra đường chính. Anh cứ chạy mãi cho đến khi... cho đến khi bóng dáng tôi xuất hiện trong tầm mắt mới dừng lại. Anh chầm chậm đi tới trước mặt tôi, cố gắng ổn định nhịp thở mà hỏi:"Em đi đâu vậy?""Mua đồ ăn sáng." Tôi nhìn anh, tóc bị gió thổi loạn lên cả rồi, tuy hơi rối nhưng chẳng thể làm mất đi dáng vẻ trẻ trung, tươi sáng và đẹp đẽ của anh. Có những khoảnh khắc giống ban nãy khi anh vừa xuất hiện, nếu như tôi chỉ là một người qua đường bình thường thì dù thế nào cũng nhất định sẽ bị dáng vẻ ấy làm cho say đắm."Anh ra đây làm gì?"Quân Lâm hơi cúi người cầm lấy túi đồ trong tay tôi, một tay còn lại kiên định cầm lấy tay tôi nắm chặt."Anh đi tìm em." Chúng tôi đi song song cạnh nhau, ánh nắng sớm trải dài trên bờ vai của hai đứa. Tôi vô thức đi gần anh hơn một chút, nấp mình dưới bóng mát của anh sau đó nhỏ giọng phàn nàn."Cũng có phải trẻ con đâu mà sợ lạc mất." Qua mấy giây tôi lại nói thêm: "Anh mà muốn tìm, em chạy đâu cho khỏi nắng." Mắt tôi nhìn xa xăm: "Nếu có một ngày em đột nhiên biến mất... anh cũng vẫn sẽ đi tìm em ư?"Quân Lâm quay đầu nhìn tôi, gần như ngay lập tức trả lời: " Vẫn sẽ đi tìm em." Tôi nghe xong thì mỉm cười, cũng không hẳn là ngọt ngào gì cho cam. Để mà nói, nếu tình cảm thuận lợi, đó là mật, nếu tình cảm không thuận lợi, đó là dao. Tôi tin anh, khi tôi hỏi anh chỉ đơn giản muốn khẳng định việc anh yêu tôi. Nhưng anh trả lời rồi hơn nữa còn trả lời chẳng hề có chút do dự tôi bỗng dưng lại không tin anh. Cũng không hẳn không tin anh, chỉ là muốn tin anh lại chẳng dám tin anh. Về đến nhà Quân Lâm đặt đồ ăn lên bàn, tôi ngồi xuống ghế chậm rãi mở túi, trong khi ấy anh đi lấy bát trên trạn ra cho tôi bỏ đồ ăn vào sau đó quay người mở tủ lạnh lấy cho tôi một hộp sữa đậu nành vị óc chó. Anh cắm sẵn ống hút để xuống phần bàn bên tay trái của tôi. Tôi không thích uống sữa lắm, nhất là sữa bò. Chẳng phải tôi dị ứng hay gì, tôi vẫn ăn sữa chua nhưng nếu không bắt buộc tôi sẽ không bao giờ chủ động uống sữa bò. Ít ai biết tôi không thích uống, kể cả bố mẹ; cũng có thể do từ nhỏ tôi không uống sữa ngoài bao giờ, lớn lên rồi gia đình cũng ít khi mua sữa uống nên chẳng ai biết. Tôi chỉ uống sữa đậu nành, thích nhất là đậu nành vị óc chó. Có lẽ Quân Lâm là người đầu tiên để ý thấy tôi không uống sữa khác, nên dù tôi chưa từng nói thì kể từ sau khi yêu tôi trong nhà anh lúc nào cũng có sẵn vài thùng sữa loại này, còn đặc biệt đặt rất nhiều trong tủ lạnh để bất cứ lúc nào tôi muốn uống mở tủ là sẽ có. Chúng tôi không nói với nhau câu nào, đơn giản là ngồi cạnh nhau ăn bữa sáng. Xôi vò ở hàng của bà bán rong này rất ngon, hạt nào hạt ấy tròn ung ủng, bóng bẩy; đỗ xanh xay nhuyễn bám đều từng hạt xôi lại thêm hành phi thơm lừng cùng rất nhiều ruốc thịt. Bà bán ở đó rất lâu rồi, bình thường tôi vẫn hay ăn, có những ngày đi làm thèm mà không thể ăn thì ngay hôm sau Quân Lâm sẽ cất công lái xe mang tới tận nơi cho tôi. Những lúc như thế anh hay tự mình khen mình: "Em chắc chắn phải cảm thấy hạnh phúc lắm đấy, vì có một người bạn trai tốt như anh, lúc nào cũng yêu em nhiều như vậy." Tôi dù biểu hiện ghét bỏ câu nói của anh nhưng trên môi lại không tự chủ được mà cười tươi như hoa nở dưới trời xuân. Ăn xong tôi đứng dậy trước, mang theo hộp sữa còn dở ra ngoài phòng khách ngồi ở ghế sofa từ từ uống. Vừa nãy ăn không nhiều lắm nên uống hết cả hộp sữa nữa là vừa đủ. Tôi vứt vỏ hộp vào thùng rác dưới chân bàn sau đó cầm điện thoại lướt dạo. Bên trong nhà bếp vang lên tiếng nước chảy, tiếng bát đũa va vào nhau. Trước giờ vẫn thế, vẫn là tôi bày ra anh đi dọn. Quân Lâm không phải là người chăm chỉ gọn gàng quá mức, tôi cũng vậy, nhưng nếu hai người yêu nhau, chung sống với nhau thì chắc chắn sẽ có một người đứng ra dọn dẹp. Ví như con robot đang lau sàn nhà dưới chân tôi, nó là người đứng ra thay chủ nó xử lý các vấn đề xảy ra trên mặt đất trong khả năng cho phép của mình. Kể ra nó phải cảm ơn tôi, bởi dù tôi lười thật nhưng vẫn sẽ dọn dẹp nhà cửa hằng ngày, mà Quân Lâm vì không muốn tôi vất vả nên vào một ngày đẹp trời anh đã về nhà cùng nó sau đó cho nó ở lại luôn.Quân Lâm rửa bát xong cũng ra ngoài ngồi xuống bên cạnh tôi. Được một lát anh lén nhìn tôi, vì tôi không nói gì nên anh lại bắt đầu căng thẳng. Mắt tôi dù đặt trên màn hình điện thoại nhưng não tôi đặt cả ở chỗ anh. Anh đoán được tôi không tự nhiên có thể bình thản như thế, chẳng qua chưa muốn truy cứu mà thôi. Tôi xin thề mình là người tốt, tôi cũng không có thời gian dày vò anh nhưng sự thật là tôi đang mang anh đặt trên đoạn đầu đài xong vung đao lên rồi lại chưa vội chém ngay khiến anh hoảng loạn và sợ hãi đến tột cùng. Hồng bảo với tôi: "con chó nuôi trong nhà không bao giờ dám cắn lại chủ, chỉ có kẻ được yêu khi giận dữ mới dám đá cửa bỏ đi." Tôi biết tôi là kẻ được yêu, nhưng tình yêu là bình đẳng vậy nên trong nhiều lần giận dỗi chúng tôi vẫn làm lành đơn giản vì có người chấp nhận nhường nhịn tôi mà thôi. Tôi tắt điện thoại để gọn lên bàn không quay đầu mà nói:"Anh có gì để nói với em không?"Bàn tay của Quân Lâm bấm vào nhau, anh căng thẳng cúi đầu nhỏ giọng nói: "Anh xin lỗi.""Quân Lâm!" Tôi nghiêm giọng: "Anh biết điều em muốn nghe không phải cái này.""Anh với mấy cô gái đó không có gì cả, anh không động vào họ." Quân Lâm nói rất nhanh như sợ tôi không tin. Mà tôi không tin thật."Anh nói dối em?!!""Không! Tuệ Mẫn, anh không nói dối...""Nhưng em còn đứng đó kia mà." Tôi cướp lời anh."Mấy cô gái đó tự biên tự diễn, anh không có làm gì." Quân Lâm yếu ớt đáp lại. Lửa giận trong người tôi đột nhiên lên cao, dây thần kinh căng lên. Tôi phải im lặng 3 giây để điều chỉnh lại khí giận của mình tuy vậy giọng tôi vẫn cao hơn bình thường."Thế có nghĩa là chỉ cần những người con gái tự biên tự diễn anh sẽ mặc kệ họ muốn làm gì thì làm, ngay cả làm tình với họ? Sau đó anh sẽ chạy về đây nói với em rằng anh vô tội? Quân Lâm, anh có coi thường những người đàn bà ra ngoài ngoại tình không? Nếu có một ngày em cũng phản bội anh, em lang chạ với người đàn ông khác anh có cảm thấy em bẩn thỉu không?" Tôi quay đầu nhìn anh, ánh mắt tôi tràn đầy đau đớn. Bàn tay anh run rẩy đan vào nhau, khuôn mặt cúi xuống không dám nhìn tôi. Anh không trả lời."Anh chắc chắn sẽ khinh bỉ em. Quân Lâm, anh không cần dối lòng. Vì em cũng sẽ khinh bỉ người đàn ông một dạ hai lòng với em."Quân Lâm ngước lên nhìn tôi, đôi mắt anh vô cùng âm u, đáy mắt như có sương dầy bao phủ. Anh nắm lấy bàn tay tôi gấp rút nói:"Tuệ Mẫn, anh xin lỗi! Anh sai rồi, anh sai rồi. Là anh vì cãi nhau với em mà nhất thời ngu muội. Anh xin lỗi.""Cho dù có cãi nhau!" Tôi hơi gằn giọng nói từng chữ một "... bất cứ ai cũng không có quyền được ngu muội. Cả anh và em. Quân Lâm, ngay từ khi bắt đầu em đã nói anh đừng trêu trọc vào em. Người khác em không quan tâm, nhưng nếu có một ngày anh thật sự làm ra được những chuyện kia thì đó cũng là lúc em không cần anh nữa. Em nhất định sẽ vứt bỏ anh.""Anh biết. Thế nên với mấy cô gái kia, em tin anh đi, thật sự không có gì hết, dù chỉ một nụ hôn.""Anh muốn em tin anh?" Tôi nhíu mày. Quân Lâm gật đầu, anh nhìn bàn tay tôi trong bàn tay anh sau đó nhìn vào mắt tôi. Ánh nhìn đó tràn đầy sự thành khẩn và hi vọng. Tôi giận anh, vì anh dễ dàng bị người con gái khác làm cho mềm lòng, dễ dàng bị người ta câu dẫn. Nhưng tôi cũng tin anh, vì từ lúc anh yêu tôi đến giờ đã vì tôi mà thay đổi rất nhiều. Tôi biết, tuy rằng khi mới quen nhau anh có chút tư tưởng phản nghịch nhưng anh là người được giáo dục rất tốt. Hơn nữa anh còn muốn kết hôn với tôi mặc dù giữa chúng tôi chẳng có sự bắt buộc nào cả, cũng không có việc xảy ra ngoài ý muốn mà anh vẫn muốn kết hôn với tôi, còn vì tôi không đồng ý mà giận dỗi. Nếu như thật sự yêu một người thì dù người ta không nhắc đến tự mình cũng sẽ muốn kết hôn với người ta mà thôi. Tôi biết là do anh thật lòng yêu tôi, vậy nên tôi muốn tin anh lần này."Quân Lâm, ...chúng ta chia tay đi!" Lời này nói ra giống như sét đánh ngang tai. Đôi mắt anh mở to nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi không tránh né mà trực tiếp nhìn vào mắt anh. Chỉ nhìn thấy nước mắt anh rơi xuống lã chã. Mắt anh vốn đẹp, nước mắt vừa rơi chẳng khác gì mưa trong đêm hè. Tim tôi cũng đau nhói."Anh không đồng ý. Tuệ Mẫn, em không tin anh cũng được, đánh anh, mắng anh, giận anh cũng được. Chỉ xin em đừng nói chia tay, đừng nói chia tay với anh."Anh ôm trầm lấy tôi, siết chặt tôi vào trong lòng của mình, cằm tựa lên bờ vai tôi. Nơi bờ vai ấy tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi liên tục rơi xuống không ngừng, chẳng mấy chốc đã thẫm ướt cả một khoảng áo. Tiếng anh nấc nghẹn bên tai tôi vừa đau đớn vừa bất lực. Anh liên tục gọi tên tôi, xin lỗi tôi rồi lại ôm chặt tôi hơn. Bờ vai của anh không ngừng run rẩy, giọng nói lạc cả đi vì khóc. Lưu Tuệ Mẫn tôi sống đến từng này tuổi không phải chưa bao giờ mơ mộng nhưng cũng không phải chưa từng bị cuộc sống tát cho tỉnh ngộ, thế nên tôi chẳng bao giờ ngờ rằng đời này thực sự có thể gặp được một người thật lòng yêu tôi, bảo vệ tôi, thật lòng sợ đánh mất tôi. Vậy nên đôi khi không hẳn tôi không tin tưởng anh, chẳng qua là tôi không tin tưởng chính mình có nhiều may mắn đến thế để gặp được người tốt như anh. Tôi chỉ cảm thấy một người mặt nào cũng tốt giống anh dựa vào cái gì mà lựa chọn tôi, ở bên cạnh tôi-một đứa con gái không nhan sắc, không học thức, không hậu thuẫn? Cuộc sống này quá khó khăn rồi, vậy nên khi một người vô cùng ưu tú tình nguyện đứng bên cạnh mình tôi luôn cảm thấy không chân thực, cũng không thể nắm bắt, giống như mặt trăng luôn luôn đuổi theo mặt trời cuối cùng vẫn là chẳng thể nào đuổi kịp. Anh mang tình cảm của mình đặt lên trên người tôi vì muốn có được thứ gì từ tôi? Lý Quân Lâm anh xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn, gặp được người yêu anh nhiều hơn là anh yêu cô ấy. Chứ không phải tôi- một đứa con gái chẳng có gì trong tay lại còn lúc nào cũng kiêu ngạo và luôn mơ mộng hão huyền. "Em không giận anh nữa. Quân Lâm, ngày hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Sau đó em phát hiện ra hình như anh chẳng sai gì cả. Anh muốn kết hôn không hề sai. Anh giận em vì không đồng ý kết hôn với anh cũng không sai. Anh ra ngoài chơi bời em là người kích thích anh. Tuổi của anh đúng là nên kết hôn rồi, em biết bố mẹ anh vẫn luôn thúc giục. Nhưng em lại không thể cùng anh kết hôn bây giờ. Ban đầu em cứ tưởng em không đồng ý với anh là vì anh chưa đủ tốt, chưa làm em tin tưởng và không có cảm giác an toàn. Đến khi em nghĩ kĩ lại, hình như vấn đề vẫn luôn nằm ở chỗ em. Chẳng qua là em không can tâm, em còn nhiều điều chưa làm được, còn nhiều nơi muốn đi, còn nhiều người chưa gặp. Em sợ mình sẽ bị trói chân lại nơi này rồi vì vướng bận mà buông bỏ đi lý tưởng ban đầu và thế giới rộng lớn ngoài kia. Thế nên, em không phải không tin anh hay giận anh, em chỉ đang thất vọng về chính mình, cũng bất bình thay anh. Anh xứng đáng có được nhiều hơn nữa. Em không cho anh được thứ anh muốn thì nhất định phải để anh rời đi. Tuy em học thức thấp nhưng mẹ em vẫn dạy em sống để không hổ thẹn. Cũ không đi mới không tới. Thế nên Quân Lâm... chúng ta chia tay thôi."Nói mãi nói mãi nước mắt tôi không biết rơi xuống từ bao giờ, giống như dòng thác không ngừng đổ xuống vách núi, chẳng có cách nào ngừng lại được. Tôi không hối hận khi yêu anh và được anh yêu nhưng tôi sẽ hối hận vì bản thân mình trở thành hòn đá cản đường của anh. "Không được nói chia tay! Anh không cho phép em nói chia tay. Anh không đồng ý. Dù là lý do gì đi chăng nữa tất cả đều là lỗi của anh hết, anh hứa với em nhất định anh sẽ thay đổi. Thế nên em chỉ việc yêu anh thôi, không cần nghĩ thêm gì khác, cũng không cần cảm thấy mình kém cỏi hơn ai. Nếu em chưa muốn kết hôn? Chẳng sao cả, anh vẫn còn trẻ, chúng ta cùng nhau đợi, anh không vội. Hiểu không?"Quân Lâm buông tôi ra, một tay anh đỡ lấy vai tôi, một tay vuốt mái tóc tôi dịu dàng nói. Nước mắt anh vẫn lặng lẽ rơi nhưng phần nào đã đỡ hơn khi nãy. Tôi cảm nhận được anh đang kìm nén, hơi thở cũng dài hơn nửa nhịp. Anh bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời. Đuôi mắt anh đỏ ửng, bọng mắt hơi sưng tấy. "Hiểu không?" Anh hỏi lại. Tôi tránh ánh mắt anh không trả lời.Quân Lâm nắm lấy bờ vai tôi, nâng cằm tôi lên không cho phép lảng tránh."Lưu Tuệ Mẫn!" Anh cao giọng. Đột nhiên bị gọi như vậy khiến tôi có chút giật mình kèm theo cảm giác tội lỗi. Tôi cụp mắt khẽ gật đầu.Anh đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, không nhịn được mà hôn lên chán tôi. Tôi vẫn khóc, anh lại hôn lên giọt nước mắt lăn trên má tôi rồi dỗ dành:"Đừng khóc nữa, anh đau lòng." Quân Lâm không nói còn đỡ, anh vừa nói xong câu này tôi càng thêm nức nở. Nhìn thấy tôi như thế anh tự dưng cuống quýt lên."Đã đồng ý không giận anh nữa, cũng đồng ý không chia tay rồi thì phải nín chứ. Nín đi muốn gì anh cũng làm cho em."Đưa tay lên tự lau nước mắt, phải qua một lúc lâu sau đó tôi mới ngừng khóc được. Tôi gạt tay anh ra ương bướng quay mặt đi."Ai nói không giận anh nữa, đừng có tìm cách mua chuộc em.""Không phải em vừa bảo không giận anh nữa còn gì, em định nuốt lời à?" Anh nhíu mày, giả vờ không vui nhìn tôi mà nói. Tôi hơi hất cằm, gò má còn chưa khô cơ mà, làm sao có thể nhanh hết giận như thế."Em có nói à? Em chỉ nói không giận với người yêu cũ thôi. Chứ người yêu cũ rồi giận dỗi cũng ích gì nữa đâu." Nói xong tôi liếc xéo anh. "Thế hóa ra anh là người yêu cũ à?"Quân Lâm giãy nảy lên nắm lại bàn tay tôi phụng phịu chu môi: "Hưm, anh không phải người yêu cũ."Anh biết anh mà làm nũng nhất định tôi sẽ mềm lòng. Tôi lười để ý đến anh. Phải cho anh tự mình hối lỗi đã."Em nói gì đi. Anh là bạn trai em, người yêu danh chính ngôn thuận của em có đúng không?""Đừng nói chuyện với em. Em vẫn còn đang giận." Nói xong tôi với tay lấy điện thoại trên bàn sau đó nhất quyết đứng dậy rời đi."Em đi đâu?""Đi ngủ.""Vậy anh cũng đi ngủ.""Đừng có đi theo em, em muốn ngủ một mình.""Anh muốn ngủ cùng em.""Lưu manh, anh không biết nam nữ thụ thụ bất thân à?""Anh không biết, anh chỉ biết anh muốn đi ngủ với người yêu anh.""Ai người yêu anh?""Thì em đang giận anh mà."Hai chúng tôi một người đi trước một người đi sau không ngừng đấu võ mồm chẳng ai chịu thua ai. Quân Lâm chạy theo tôi như đứa bé đòi kẹo, ngang ngược nói lý; trong giọng nói thế mà lại có vài phần vui vẻ. Mới chưa tới 10 phút. Chưa tới 10 phút mà anh đã vui vẻ rồi. Lý Quân Lâm anh thật giả tạo." Anh đang cười đấy à?"Quân Lâm không trả lời, nhoẻn miệng cười. Tôi giương mày lên khẽ nhếch môi."Anh thật giả tạo.""Anh giả tạo gì chứ?" Quân Lâm ủy khuất, hai mắt long lanh nhìn tôi."Anh vừa mới khóc đấy. Giờ đã cười rồi? Là khóc cho em xem thôi chứ gì?""Anh không có. Ayza! Em không hiểu được đâu.""Vâng! Em ngu dốt.""Em đừng có nói thế mà, anh vui vì người anh yêu vẫn ở bên anh không được à?"Hóa ra anh vui vì tôi. Niềm vui của anh cũng đơn giản quá rồi. Tôi nằm xuống một bên giường, nghiêng người không nhìn anh. Mà anh ở bên này vừa nằm xuống đã đưa tay kéo tôi vào lòng mình. Tôi làm mình làm mẩy gạt tay anh ra: "Đừng dùng bàn tay ngày hôm trước ôm người phụ nữ khác để ôm em. Em không cần.""Anh không có ôm người phụ nữ khác. Anh thề.""Anh nói ra chính anh có tin không?""Anh xin lỗi.""Để im cho em ngủ.""Mình nói chuyện đi, em đừng ngủ."Tôi quay đầu lừ mắt với anh."Sao em lại muốn đi ngủ bây giờ vậy?""Còn không phải cả đêm qua nghĩ xem có nên tha thứ cho anh hay là đá anh luôn à? Anh còn nói nhiều thêm một câu nữa có tin là em đánh anh không?" Nói xong tôi khẽ "hừ" một tiếng trong cổ họng. Quân Lâm nghe xong chỉ mỉm cười sau đó thì thầm vào tai tôi."Quay lại đây anh ôm."Tôi thế mà quay người lại thật. Vừa chuyển mình liền bị anh nhét vào trong lòng mà ôm ấp. Cằm anh tựa lên đỉnh đầu tôi. Mặt tôi cọ cọ vào lồng ngực anh. Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng tôi thở đều đều. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm cửa vừa vặn khiến căn phòng trở nên vô cùng dễ chịu và ấm áp.  

Hết chương.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro