Chương 5: Em cảm thấy anh trai em có yêu chị không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người tôi khát khao quá nhiều thứ nhưng đến tận giờ phút này trừ việc ngoài ý muốn mà trở thành bạn gái của anh ra thì tôi vẫn chẳng có gì. Vậy nên anh giống như món đồ vô cùng quý giá của tôi vậy, dùng tay sờ vào thì sợ sẽ làm bẩn nó, bình thường cũng không dám mang theo bên mình vì cảm thấy mình không xứng mà bảo cho người khác thì lại chẳng đành lòng. Tôi biết anh không phải là một món đồ nhưng anh đối với tôi là vô giá. Giống như tia nắng chiếu vào căn phòng u tối vậy, dù nhỏ nhoi nhưng đủ làm dịu đi trái tim đang run rẩy vì sợ hãi.

Hai mươi ba năm này tôi đã bày rất nhiều hoa bên ngoài căn phòng của mình, sơn những bức tường thành màu tươi mát sáng sủa. Bất cứ ai đứng gần căn phòng đều không khỏi cảm thấy vui vẻ theo, họ đều cảm thấy tôi quả là một cô gái vô cùng rạng rỡ, hoạt bát. Chỉ có tôi biết rằng đằng sau cánh cửa bước vào căn phòng là cả một không gian đen tối đến ngộp thở, trên bức tường đầy bụi và những vết trầy xước. Tôi ở đó, như vậy mà đã được hai mươi ba năm.

Tôi từng nói với chị Huyền rằng tôi vô cùng ngưỡng mộ Ly lớn, tuy rằng tôi cùng các em ấy quan hệ rất tốt nhưng tôi cảm giác chưa bao giờ có thể thật sự hòa nhập. Tôi vẫn chỉ là một người chị của các em ấy, lặng lẽ đứng ngoài vòng xoay nhìn các em ấy vô tư nô đùa, căn bản là không có cách nào gia nhập được. Cuộc sống của các em ấy rất đơn giản, niềm vui nỗi buồn đều thể hiện trên mặt, yêu ghét rõ ràng. Mà tôi lúc nào cũng giấu đi suy nghĩ của mình, hoặc cũng có thể vì những suy nghĩ của tôi quá sức cao siêu làm các em ấy căn bản không cách nào hiểu được vậy nên lâu dần tôi cũng không chia sẻ ra được nữa. Tôi hay kể cho chị Huyền nghe về vài điều ngớ ngẩn của tôi, chị im lặng lắng nghe, đôi khi đáp lời. Chị rất tốt, mặc dù tôi biết chị chẳng thể nghe hiểu hết nhưng vẫn chịu nghe tôi kể về những việc chị không biết, những người chị không hề quen.

Cho đến khi Quân Lâm xuất hiện. Anh giống như một mặt trời nhỏ vậy, hầu như lúc nào cũng tỏa nắng. Anh rất thích ra ngoài khám phá, rất thích đi gặp gỡ bạn bè, thích những hoạt động có tính thử thách, quan trọng là lúc nào anh cũng luôn vui vẻ. Anh luôn nghiêm túc nghe tôi kể về những suy nghĩ của mình, đưa tay nắm lấy bàn tay tôi mang tôi vào hoà nhập với thế giới của anh. Vậy nên sau khi quen anh tôi thường xuyên bị anh kéo ra ngoài hoạt động. Anh sẽ sắp xếp tất cả cho tôi và đợi tôi được nghỉ liền lập tức xuất phát. Quân Lâm rất tốt, anh không có âm dương quái khí bới móc ai cả. Mặc dù thỉnh thoảng chúng tôi hay đấu võ mồm nhưng anh hầu như sẽ giả vờ chịu thua rồi tiếp tục chăm sóc tôi. Tôi thích cách anh sắp xếp mọi thứ, sau khi sắp xếp xong sẽ gửi bản nháp hoặc hỏi tôi: "... có được hay không?" Tôi không phải người quá khó tính nên thường chỉ "Ừ" một cái động viên anh. Mỗi lần như vậy dù không nhận được quá nhiều phản hồi nhưng anh vẫn vô cùng vui vẻ, nét cười đều vẽ cả trên khuôn mặt.

Sống lâu trong bóng tối rồi cũng sẽ quen dần thôi, nhưng cuộc đời ai mà cứ muốn sống mãi trong bóng tối chứ? Thế nên nếu như có ánh sáng thì dù chỉ là một chút thôi thì cũng đã đủ rồi.

---

Lúc Quân Lâm tỉnh dậy trời đã sang chiều rồi. Điều hòa trong phòng để hơi thấp, có chút lạnh. Người con gái mà anh yêu cuộn mình trong chăn rúc sâu vào trong lòng anh.

Quân lâm giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của tôi sau đó ôm lấy tôi. Tôi cựa mình quay ngửa người không để anh ôm, mắt vẫn nhắm say ngủ tít mít. Anh bị bất ngờ nhưng nhanh chóng phản ứng lại bật cười thật tươi rồi véo nhẹ má tôi. Lông mày tôi cau lại, miệng hơi chu lên khó chịu xong rất nhanh liền giãn ra. Trêu được tôi anh cười càng rạng rỡ hơn, giơ tay xoa xoa gò má có chút ửng hồng kia. Anh nhìn ngắm gương mặt tôi một hồi sau đó không nhịn được mà hôn lên môi tôi. Hôn rất dễ nghiện. Một nụ, hai nụ, ba nụ càng hôn càng sâu, càng không thể dứt ra được. Môi tôi mềm mịn, ấm áp kèm theo đâu đó chút ngọt ngào - Quân Lâm hay nói thế. Anh cuốn lấy bờ môi tôi mà nhấn nhá, dịu dàng xâm chiếm. Trong hơi thở gấp rút khó khăn ấy, cả căn phòng bỗng chốc phảng phất đầy không khí ám muội mà lý trí cũng đã đánh rơi ở đâu mất rồi.

Tôi bị nụ hôn của anh làm cho thức giấc, chậm rãi đáp trả. Anh dường như cảm nhận được phản ứng từ tôi nên càng thêm quấn quýt. Anh lật người mang tôi đặt ở dưới cơ thể mình, bàn tay anh đan vào tay tôi, cả người nóng như lửa thiêu đốt. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại âm thanh của hai chúng tôi. Cho đến khi hô hấp vô cùng khó khăn và đôi môi tôi đã ửng đỏ lên anh mới dừng lại. Anh nhìn tôi, đáy mắt tràn đầy dục vọng không thể che dấu. Gò má tôi ửng hồng, say đắm nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi lúc này vô cùng giống một bông hoa đầy kiều diễm vươn mình trong nắng mai.

Quân Lâm điều chỉnh lại nhịp thở, hơi nhổm người, hai cánh tay chống lên như bức tường vây tôi lại. Anh lảng mắt đi chỗ khác không nhìn tôi.

"Quân Lâm, vất vả rồi." Nói xong câu này tự tôi cũng thấy buồn cười. Anh nghĩ gì đó, mất một lúc mới phản ứng lại, vẻ mặt tràn đầy sự đau khổ, cả cơ thể ngã xuống phần giường còn trống.

"Em còn cười, thấy anh bị dày vò em vui lắm hả?"

"Hahaha" Tôi bật cười thành tiếng, cũng không che dấu nữa sau đó bồi đắp một câu: "Em yêu anh nhất."

Anh "hừ" một tiếng trong cổ họng, cả cơ thể cũng thả lỏng đi không ít.

"Là tại anh tự tìm đến cửa, đâu phải em ép anh. Thế nên tự làm tự chịu. Vất vả rồi." Tôi quá độc ác, tôi là một kẻ tội đồ. Tôi thêm gió cho lửa cháy to sau đó phủi tay để anh tự dập lửa.

Quân Lâm giận dỗi không thèm để ý đến tôi. Anh quay lưng lại, cứ thế im lặng, tôi nói chuyện mà anh chẳng buồn đáp lời.

Qua một lát tôi áp mặt mình vào lưng anh, vòng tay qua ôm lấy eo anh thì thầm:

"Quân Lâm."

Anh vẫn không trả lời.

"Em đói."

Nghe xong anh rốt cuộc cũng không giận nổi nữa, quay người véo má tôi một cái rồi ngồi dậy rời khỏi giường. Tôi đưa tay lên xoa xoa má sau đó lại giơ tay ra giữa không trung, anh nắm lấy tay tôi kéo tôi dậy.

"Cõng em." Tôi giữ tay anh chưa buông, chu môi làm nũng. Đợi Quân Lâm xoay lưng lại tôi liền nhẩy lên lưng của anh.

Chúng tôi đánh răng rửa mặt xong mới chính thức ra khỏi phòng. Tôi chạy lại kéo nhẹ rèm cửa cho ánh sáng vào phòng khách. Quân Lâm rót nước uống, tôi quay đầu lại vừa lúc anh uống xong, trong cốc vẫn còn non nửa. Tôi liền dùng hai tay nắm lấy bàn tay anh đưa cốc nước lên miệng mình uống sạch. Quân Lâm bị bất ngờ nhưng tay vẫn giúp tôi nâng đáy cốc lên, miệng thì tủm tỉm cười.

Đợi tôi uống xong anh thơm lên môi tôi một cái rồi hỏi:

" Muốn ăn gì?"

" Ăn anh!" Tôi nhanh chóng trả lời, mặt tỉnh bơ. Anh lườm tôi, ánh mắt sắc như dao. Tôi cuối cùng không nhịn được nữa, cười tươi rói trả lời lại.

" Ăn nem nướng." Suy nghĩ một lát tôi bổ sung thêm " Để em bảo Như Thùy đặt xong chúng mình ra quán em ấy ăn."

" Sao không đặt về nhà?"

" Em muốn gặp em gái anh, không được à?" Tôi nhăn mày, muốn ra ngoài chơi cũng không được sao?

" Được!" Anh chịu thua đi vào phòng lấy áo khoác cho cả hai. Trong lúc đó tôi nhắn tin cho Như Thùy báo con bé gọi đồ ăn. Rất nhanh Quân Lâm đã đi ra rồi, anh khoác áo dài tay cho tôi. Xong xuôi anh dắt tay tôi ra khỏi nhà, khoá cửa, đi lấy xe. Cả quá trình tôi chỉ đứng một bên hưởng thụ cũng không bất ngờ, trước nay chúng tôi đều như vậy.

---

Như Thùy bình thường không có tiết học thì sẽ đi chơi với bạn, thỉnh thoảng mới lượn ra quán một hai tiếng rồi về. Ngoài việc học nó có vẻ để tâm hơn anh nó còn những thứ như công việc chẳng khác anh nó là bao, hứng lên thì làm không hứng thì thôi. Nhưng phải công nhận một điều gen nhà Quân Lâm rất mạnh, bởi cho dù là tùy hứng nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hai anh em họ. Như Thùy kinh doanh quán bánh ngọt này đã hơn một năm, không biết bằng cách nào chưa từng lỗ vốn. Doanh thu chỉ cần có biến động nó đã nắm được trong bàn tay, nếu quá thấp lập tức sẽ yêu cầu điều chỉnh. Có lần tôi hỏi nó:

"Sao không chuyên tâm vào học trước đã, sau này mở quán cũng được mà?"

"Buôn bán dần cho quen chứ học không thì làm sao hiểu kĩ chuyên ngành được. Với cả em mở sẵn đấy sau này cho chị dâu em." Nó đầu không ngẩng lên thản nhiên trả lời.

"Có tháng nào lỗ không?"

Như Thùy nhìn số liệu trên máy tính lát sau lắc đầu: "Tính đến hiện tại chưa thấy lỗ."

Quân Lâm sau khi tốt nghiệp bố anh muốn anh đi nước ngoài tiếp tục việc học. Anh phản đối kịch liệt, cãi nhau rất to, anh còn bỏ nhà đi mấy ngày liền không ai liên lạc được kể cả tôi. Trước giờ tôi cứ nghĩ anh lạc quan, hiểu lễ nghĩa như vậy thì trong nhà anh hẳn là vô cùng hòa hợp nhưng đó là lần đầu tiên tôi biết mối quan hệ của anh và bố của anh tồi tệ đến thế. Anh chọn ở lại thành phố của tôi làm việc sau đó anh tự mình ra ngoài thuê nhà, Dì lén lấy tiền bảo Như Thùy đưa cho anh. Tuy Như Thùy sống chết nói đó là tiền riêng của nó nhưng anh biết số tiền lớn như vậy nó không thể có được trong chốc lát hơn nữa với khả năng chi tiêu của nó thì làm gì có thứ gọi là tiền riêng. Dì gọi điện bảo anh mua hẳn nhà đi, thuê rất phiền phức, sau đó còn gửi anh xem vài căn cũng giúp anh bàn hợp đồng luôn nên sau này mới có cái gọi là nhà riêng của anh.

Như Thùy vốn không phải em cùng mẹ với Quân Lâm. Dì là mẹ Như Thùy. Hồi anh mới được 3 tuổi mẹ anh mất trong một vụ tai nạn. Qua nửa năm bố anh lấy dì, anh về ở với bà nội và thím cho đến khi thành niên. Từ ngày mẹ mất bố lại càng bận bịu, ít ngó ngàng tới anh thế nên anh với bố và dì không thân thiết lắm. Ban đầu anh không hề thích Như Thùy, người ngoài ai cũng nói bố có vợ mới và em gái sẽ không nhớ tới anh nữa nên anh gặp Như Thùy là thấy phiền. Mà con bé chẳng hiểu sao rất thích anh, không gặp được anh sẽ khóc náo loạn cả. Mỗi một tuần Dì sẽ đưa con bé về nhà bà nội vài lần để nó chơi với anh. Hễ ngồi với anh dù anh không quan tâm nó thì nó cũng có thể tự chơi và vui vẻ cả một ngày. Dần dà anh bắt đầu để ý đến Như Thùy, bắt đầu chăm sóc nó. Anh nghĩ dù sao nó cũng là con của bố, sau này có thêm một người lo lắng cho cái nhà này, hơn nữa nó rất ngoan ngoãn, bảo gì nghe lấy, tính đi tính lại chẳng lỗ đi đâu được. Mà anh cũng làm rất tốt bổn phận của một người anh trai, không để cho bất cứ ai bắt nạt em gái mình, có thứ gì tốt sẽ nhường cho em trước không hề so đo.

---

Lúc hai chúng tôi đến quán Như Thùy còn chưa về. Tôi chọn một bàn, cởi áo khoác vắt lên thành ghế rồi ngồi xuống nhàn rỗi nghịch điện thoại. Quân Lâm bị tôi sai sang quán trà sữa gần đó mua nước rồi.

Tiếng chuông ở cửa vang lên báo hiệu có người vừa bước vào. Tôi quay đầu thấy Như Thùy, trên tay nó xách túi lớn túi bé.

"Chị đến lâu chưa?"

"Vừa mới được một lúc." Tôi đỡ lấy mấy túi đồ đặt lên mặt bàn. Như Thùy nhìn tôi cười tít mắt.

"Em còn tưởng sẽ chưa gặp được chị ngay."

"Hả?" Tôi không hiểu ý con bé.

"Thì chuyện anh em ý. Haha! Em vừa đi mua đồ với bạn, mấy ngày nữa có đám cưới đứa bạn em."

"Mua được đủ chưa?"

"Tạm đủ. À! Lấy đồ ăn đã." Nói rồi Như Thùy mở túi đựng đồ ăn ra, nó cầm một phần cho con bé thu ngân sau đó quay lại bàn ngồi, khó hiểu hỏi tôi.

"Quán này một suất đồ nhiều lắm luôn ý, sao chị lại bảo đặt hẳn 3 suất vậy? Em sợ ăn không hết."

"Không hết thì đưa anh trai em ăn."

Tôi vừa dứt lời chuông cửa reo lên, Như Thùy ngồi đối diện cửa nhìn thấy anh đầu tiên. Nó nhỏ giọng nhắc tôi.

"Chị, anh em đến."

Tôi ngoảnh đầu lại không nói gì. Quân Lâm đi thẳng đến sau đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi trước ánh mắt kinh ngạc của Như Thùy.

"Vậy mà cũng được à?" Nó buột miệng thốt lên. Quân Lâm lười so đo với con bé, thản nhiên lấy trà sữa ra cắm ống hút rồi đặt vào tay tôi.

"Hai người làm lành rồi à?"

Tôi gật đầu, Quân Lâm lườm Như Thùy, tay đưa cốc trà sữa về phía con bé: "Có uống không?"

Như Thùy nhanh tay đón lấy chép miệng lắc đầu:

"Chị dễ dãi quá. Vậy mà cũng bị anh em làm cho hết giận được."

Quân Lâm nghe đến đây ngẩng đầu nhìn Như Thùy, ánh mắt anh lạnh như băng. Con bé vội vàng bổ xung thêm: "Haizz, ai kêu anh trai em vừa đẹp trai vừa yêu chị quá làm gì, chị dễ dãi tí cũng phải thôi." Nói xong không quên kèm theo một nụ cười xu nịnh.

Tôi đánh vào mu bàn tay của anh: "Mình đúng lắm đấy mà dọa người ta."

"Nó bắt nạt anh trước." Quân Lâm không phục.

"Vào trong bếp lấy bát đũa ra đây cho em." Tôi ra lệnh. Quân Lâm không tình nguyện đứng dậy đi vào trong bếp.

Thấy anh trai rời khỏi Như Thùy vội vàng nhiều chuyện.

"Chị làm hòa thật rồi á? Không giận thật?"

"Ừ."

"Mẹ ơi! Là em em bỏ luôn rồi. Chị hiền thế."

"Em mong bọn chị chia tay à?"

"Cái gì mà mong với không mong, người bình thường đều làm thế chị ơi."

"Anh ấy nói anh ấy không làm gì hết."

"Thế mà chị cũng tin. Chị ở đấy cơ mà, tai nghe mắt thấy đấy."

"Chị ở đấy nhưng không phải cái gì cũng nhìn thấy, anh ấy bảo mấy người kia tự bám lấy. Anh ấy không đáp lại."

"Anh ấy nói là chị tin à? Hai đứa con gái ấy ngọt nước thế, em nhìn còn thích nữa là đàn ông, mỡ dâng miệng mèo mèo nào chê?"

"Cái không nên nhìn thì không nhìn. Chỉ thấy anh ấy uống rượu với họ, cay mắt như thế, em có dám trực tiếp nhìn vào không?"

Như Thùy đột nhiên hiểu ra gì đó, con bé không nói nữa.

"Em cảm thấy anh trai em có yêu chị không?" Tôi quan sát Như Thùy sau đó hỏi.

"Đương nhiên rồi. Còn phải hỏi?"

"Như thế nào?"

"Rất yêu, kiểu đấy."

"Em còn nhìn ra điểm này nữa là chị. Chị không muốn bắt đầu mối quan hệ với ai nữa, vậy nên nếu chia tay với anh trai em chắc chị sẽ lại một mình mãi. Tình cảm mà, phải có lúc này lúc khác, chẳng có gì dễ dàng cả, anh ấy yêu chị như vậy, đối xử với chị tốt như vậy, chị cũng yêu anh ấy thì cứ đơn giản hóa vấn đề một chút. Đâu thể yêu cầu một người vừa yêu mình vừa tốt với mình mãi, tình cảm có thể giả được nhưng trách nhiệm thì không. Thế nên cho dù anh ấy chẳng yêu chị thật lòng thì cứ đối xử tốt với chị, bảo vệ chị là chị mãn nguyện rồi. Khoảnh khắc anh ấy cúi đầu khóc xin lỗi chị chị liền mềm lòng, quyết định sẽ tha thứ cho anh ấy."

"Em hơi hiểu." Như Thùy tiếp lời: "Mà chị yên tâm đi, yêu anh trai em không bao giờ lỗ. Em còn ở đây chị không phải lo." Nói xong con bé hướng mắt vào bếp sốt ruột: "Bảo đi lấy có mỗi mấy cái bát mà lâu thế không biết." Nói xong nó trực đứng dậy thì thấy bóng anh nó đi ra.

Đợi Quân Lâm đặt bát đũa xuống bàn xong Như Thùy liền làu bàu:

"Có mỗi lấy mấy cái bát mà như ngủ trong đấy luôn rồi. Anh không biết chị em em đang đói à?"

"Vừa có cuộc điện thoại, nói chuyện hơi lâu."

"Ai gọi?" Như Thùy nhếch mày dò sét: "Lại đứa nào chứ gì? Chị Mẫn còn ở đây đấy."

"Linh ta linh tinh. Sếp anh gọi." Quân Lâm lườm nó sau đó giúp tôi gói nem nướng. Như Thùy như tỉnh ngộ, đột nhiên im lặng không mở miệng nói thêm gì nữa.

"Như Thùy vừa bảo với em nó thích một cái túi xách nhưng không đủ kinh tế, mấy hôm nữa là đám cưới bạn nó."

"Không mua."Anh trả lời gọn lỏn. Tôi đá lông mày với Như Thùy, con bé hiểu ý liền lôi điện thoại ra phối hợp với tôi gửi cho anh một đường link.

"Cũng không đắt lắm mà anh."

Anh đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái: "Tiền của anh đâu phải lá cây rụng xuống."

"Đồ có người yêu quên em gái."

"Mua cho nó đi anh." Tôi thêm lời, tay đặt lên cánh tay anh khẽ lắc nhẹ.

"Mua cho em thì mua, chứ cho nó thì không. Nó đâu có thiếu tiền đến thế."

Mềm nắn rắn buông. Tôi quay mặt về phía trước, giọng nhạt đi trông thấy: "Thế mà bảo cái gì cũng làm cho em. Lần sau anh đã diễn thì diễn cho tới vào."

"Anh không có diễn mà."

"Đừng nói chuyện với em, em vẫn đang giận." Tôi ngồi một bên chậm rãi chuyên tâm ăn, Quân Lâm khóc trời trời không thấu, cuối cùng vẫn là đặt túi cho Như Thùy.

Như Thùy ngồi đối diện nhìn thấy đặt thành công cười không khép được miệng làm tôi cũng cười theo. Anh dù mất tiền nhưng thấy tôi vui vẻ thì không nhịn được bất giác mỉm cười đầy yêu chiều.

"Người khác có người yêu anh cũng phải có, anh đặt cho em một cái nữa."

Thao tác của anh rất nhanh, tôi còn chưa kịp ngăn anh lại thì đã đặt thành công rồi.

"Tiền của anh là lá mít à?"

"Không nhiều lắm, nhưng vẫn đủ nuôi em."

Ngọt ngào không? Hồi đầu tôi còn vì mấy câu này của anh làm đỏ mặt. Lúc ấy cảm thấy anh này thế mà cũng chém gió kinh phết. Sau này mới ngộ ra người ta dám nói thế là có lý do cả đấy.

Không nhiều lắm? Nói ra chính anh có tin không?

Hết chương.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro