Chương 1: "Chờ Tôi Hối Hận Lại Nói Đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng quan sát tràn ngập màn hình đang sáng lên, trên bàn, nhân viên giám sát gục đầu ngáy nhỏ. Dưới chân hắn ta đều là vỏ lon, chính là say tới bất tỉnh nhân sự rồi. Cho nên vẫn không ý thức được, trong những màn hình giám sát kia, có một trường hợp bất thường cần trợ giúp.

Thang máy chật hẹp tràn ngập mùi hương thơm ngát của hoa cỏ đầu xuân. Thẩm Cửu cố gắng vịn lên tay vịn của thang máy, cúi thấp đầu thở dốc. Thời gian ở trong nhà quá lâu khiến y đã quên đi mất thời gian phát tình của mình. Hơn nữa mấy tháng này luôn cố gắng chạy kịp tiến độ kịch bản, kỳ phát tình cũng bắt đầu hỗn loạn rồi.

Ngẩng đầu nhìn thang máy liên tục nhảy số, Thẩm Cửu rốt cuộc cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chờ tới khi thang máy được mở ra, y lại mong bản thân thà cắn lưỡi tự sát còn hơn.

Đã nửa đêm, khách sạn cũng chẳng còn bóng ai đi trên hành lang. Trước cửa thang máy chỉ đứng một người, có vẻ như muốn đi xuống. Kết quả, lại đụng trúng một Omega đang trong thời kỳ phát tình. Tuyệt vời.

Lạc Băng Hà nhìn Omega trước mặt. Nếu không phải có mùi hương dễ chịu kia đang bao bọc lấy mình, hắn còn hoài nghi người trước mặt này là một Beta. Nếu cao hơn chút nữa, còn có thể hiểu lầm thành một Alpha vị thành niên. Có điều không chờ Lạc Băng Hà kịp suy nghĩ đắn đo tới chuyện gì khác, Omega kia đã xụi lơ mà khuỵu xuống. Lạc Băng Hà giật mình, vội vàng vươn tay đỡ lấy. Chờ nhìn thấy gương mặt phía dưới mái tóc hơi dài kia, hắn lại bắt đầu hối hận.

Không vì tại sao, chỉ vì người này tên Thẩm Cửu.

Có điều bỏ lại một Omega lại một mình ở đây thế này, không phải cách làm người của Lạc Băng Hà. Thẩm Cửu đã mê man tới muốn bất tỉnh nhân sự rồi, càng chẳng trông mong gì được cả. Rốt cuộc, Lạc Băng Hà vẫn phải nhận mệnh mà ôm ngang, đưa về phòng mình.

Thẩm Cửu trong kỳ phát tình còn muốn điên hơn những Omega khác. Y không chỉ là thần chí càng mơ hồ hơn, thậm chí còn dễ khiến người ta phạm tội hơn. Cho nên Thẩm Cửu vẫn luôn rất tự giác, nếu không phải trường hợp đặc biệt sẽ không mò ra khỏi nhà. Hôm nay đúng là trường hợp đặc biệt. Hơn nữa, lại còn là đặc biệt tới mức vội không đem theo thuốc ức chế.

Ở khách sạn sẽ không có sẵn loại thuốc ức chế đặc thù. Trong tủ thuốc có thuốc ức chế, nhưng cũng chẳng khác gì cho uống vitamin, hoàn toàn không có tác dụng. Tới lúc Lạc Băng Hà phát hiện ra được loại chuyện ngớ ngẩn này cũng rơi trên người mình, Thẩm Cửu đã dán lấy trên người hắn mà cọ tới lui không ngừng.

Phòng khách sạn là của Thẩm Cửu. Lạc Băng Hà sợ sáng mai bị gán tội danh bắt cóc, đành phải lục chìa khóa từ trên người Thẩm Cửu, đem y ném vào. Có điều, bên người có một Alpha mang trên mình mùi hương khiến bản thân thoải mái, y sao lại có thể bỏ qua được chứ?

Bản năng của Alpha sớm đã không cách nào phản kháng lại được Omega, nhất là Omega trong kỳ phát tình. Mặc dù Lạc Băng Hà tự hào bản thân còn chưa cầm thú tới mức ai tới cũng không từ chối, nhưng hắn đứng trước Thẩm Cửu cũng sắp đổ sập mất tường thành lí trí rồi. Không phải bởi vì nguyên nhân nào khác. Chỉ riêng mùi hương thanh mát dễ chịu trên người y cũng đủ khiến Lạc Băng Hà mê mẩn rồi.

Chưa kể, tên ngốc này còn đang quấn quýt ở trên người hắn không buông.

Trong mắt Lạc Băng Hà cũng bắt đầu tối tăm. Hắn không còn đủ bình tĩnh để đẩy Thẩm Cửu ra được nữa. Một tay giữ lấy ngang eo vật không xương trong lòng, một tay nâng cằm y lên. Nhìn gương mặt đắm chìm trong dục vọng cùng biểu cảm mê mang ửng đỏ hai má kia, âm thanh Lạc Băng Hà có mấy phần cảnh cáo. "Anh còn quấn nữa, anh sẽ hối hận đấy."

Ngược lại với lời cảnh cáo của Lạc Băng Hà, Thẩm Cửu lại cười rộ lên, cực kỳ mê người. "Vậy chờ tôi hối hận lại nói đi."

Lạc Băng Hà lật người, đè áp Thẩm Cửu dưới thân, điên cuồng cùng y hôn môi. Thẩm Cửu thành thật ngoan ngoãn đáp lại, quần áo trên người đã bị xé gần hết. Lạc Băng Hà nâng chân Thẩm Cửu lên, suýt chút nữa cứ như vậy đâm thẳng vào.

Tỷ lệ một Omega trong kỳ phát tình mang thai rất cao. Bản thân Thẩm Cửu tuy không phải người của công chúng nhưng cũng rất được chú ý cùng chào đón. Lạc Băng Hà tỉnh táo trong chốc lát, vội vàng tìm đồ bảo hộ, sau đó cũng bắt đầu điên cuồng theo.

Kỳ phát tình của Omega kéo dài tới vài ngày, nhưng không phải cứ liên tục mãi như vậy. Chờ Thẩm Cửu bị lật qua lật lại tới bất tỉnh, Lạc Băng Hà rốt cuộc thở phào. Y nhìn mặt trời treo cao bên ngoài, gọi điện kêu trợ lý mua cho vài loại thuốc ức chế đặc biệt, còn sai cậu ta mua thêm một phần cháo và một phần đồ ăn thanh đạm. Thói quen sinh hoạt về đêm của Lạc Băng Hà vẫn là Khương Diệp hiểu rõ, không nói hai lời liền ngoan ngoãn đi làm.

Chờ tới khi đồ ăn và thuốc đều được mang tới, Thẩm Cửu đã được tắm rửa sạch sẽ, nằm ở trong chăn thở đều đều. Nhìn gương mặt ngoan ngoãn an tĩnh kia, Lạc Băng Hà không nghĩ tới, lúc tiểu yêu tinh này mở mắt lại biến thành tiểu ma vương. Hơn nữa, lại còn so với mình lớn hơn vài tuổi.

Lạc Băng Hà đã 27 tuổi. Thẩm Cửu lớn hơn hắn 5 tuổi.

Lạc Băng Hà có tình trường khá loạn. Tình sử của Thẩm Cửu lại vô cùng trong sạch.

Lạc Băng Hà là một nhạc sĩ quái gở. Thẩm Cửu lại là một tác giả kiêm biên kịch cực kì độc miệng.

Lạc Băng Hà mở miệng là muốn mắng chết người ta. Thẩm Cửu mở miệng là khiến người ta muốn đi tìm chết.

Người ta nói hai người họ tài năng cấp bậc đại thần. Tính tình cũng thuộc cấp bậc đại thần. Đều thuộc dạng người đến từ sao hỏa.

Đương nhiên Lạc Băng Hà có từng nghe qua loại luật bất thành văn lưu truyền giữa mấy người được truyền thông để ý. Chính là đừng bao giờ để hai người họ đụng nhau. Cho nên, hắn vẫn chưa từng được diện kiến người thật. Hóa ra bên ngoài, Thẩm Núi Lửa còn dễ nhìn hơn. Lúc phát tình còn đặc biệt yêu nghiệt.

Người trên giường sau đó cũng có chút động tĩnh. Có lẽ vì chưa ngủ đủ giấc lại phải tỉnh, đôi mày kia nhíu lại tới muốn thành một đường thẳng. Tới lúc nhìn thấy người xuất hiện trong tầm mắt, Thẩm Cửu suýt chút thì tung chân đá một cước qua. Có điều nghĩ tới bản thân đêm qua khốn đốn được Lạc Băng Hà vớt được một mạng, Thẩm Cửu rốt cuộc thu cái chân kia lại.

- Cậu làm sao mò vào được phòng tôi?

- Khi dễ anh. Lục trên người anh đó.

- ...

Nói chuyện có cần lưu manh vậy không?

- Biết anh đang mệt mỏi muốn ngủ, nhưng lo cho thân thể trước đã.

Lạc Băng Hà đem cả cơm cả cháo qua, cho Thẩm Cửu chọn một loại. Mới ngủ dậy, dạ dày có chút khó chịu, Thẩm Cửu quyết đoán chọn uống cháo. Nhìn cái người được so sánh cùng với núi lửa không khác biệt nhiều lắm đang ngoan ngoãn ăn cháo, Lạc Băng Hà cười cười. "Sớm nghe qua danh tiếng mắng người cũng có thể tạo ra án mạng của anh. Không ngờ được, lúc bình thường lại an tĩnh như vậy."

Thẩm Cửu không dừng động tác, cũng không đáp lại câu trả lời của Lạc Băng Hà. Tính tình y cũng không phải kém tới như vậy, chỉ vì một vài tai nạn nên ngày càng khó ở vậy thôi.

Thấy Thẩm Cửu bảo trì im lặng, Lạc Băng Hà cũng không nói thêm gì nữa. Chờ Thẩm Cửu ăn xong, hắn đưa túi thuốc qua cho y. "Không tìm thấy thuốc trên người anh, tôi chỉ có thể mù quáng mua vài loại. Xem xem có thể dùng hay không."

Nhận lấy túi, Thẩm Cửu biểu tình vi diệu nhìn đủ loại nhãn mác trên hộp, biểu tình vi diệu lấy ra được một loại bên trong. Thể chất của Thẩm Cửu là đặc thù, thuốc ức chế đặc thù có thể uống cũng không nhiều. Thịnh hành trên thị trường thì không có. Chỉ có một loại khá ít được hỏi tới. Lạc Băng Hà nhìn thấy tên thuốc này, âm thầm nhớ rõ, nghĩ tới sau này đi hỏi han một chút.

Chờ Thẩm Cửu uống thuốc xong, Lạc Băng Hà thu dọn rác cùng đồ đạc không liên quan, đứng lên. "Được rồi. Anh hiện tại coi như cũng tốt rồi. Tôi phải về đây." Hắn đứng dậy, còn không quên thả thêm một câu nhắc nhở mới rời đi. "Mau chóng về nhà đi. Omega như anh mà còn ra ngoài thì rất nguy hiểm đó."

Nhìn bóng lưng Lạc Băng Hà rời đi, Thẩm Cửu cảm thấy có chút buồn cười. Lạc Băng Hà nổi danh không chỉ bởi vì tài năng âm nhạc của hắn, mà còn về tình sử phong phú của hắn. Không chỉ là Omega hay Beta, thậm chí cả Alpha cũng bị hắn áp. Thế nhưng hôm nay ngẫu nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mới phát hiện ra con người này cũng không quá giống lời đồn.

Sau đó, sợ bản thân lại ngoài ý muốn ở bên ngoài phát tình, Thẩm Cửu cầm điện thoại, thật sự gọi điện cho người nhà tới đón.

................................................................

Hố mới là ở hiện đại, hi vọng mọi người có thể đón nhận.

Ở đây, Thẩm Cửu vẫn OOC. Nhưng không phải theo hệ chữa lành như những bộ trước đó, mà là bởi vì hoàn cảnh gia đình mà tôi thiết lập ra cho Thẩm Cửu. Đồng dạng như vậy, Lạc Băng Hà cũng không khác lắm.

Giải thích để mọi người hiểu một chút về bối cảnh quan hệ trong bộ này.

Bởi vì khi viết Băng Cửu, tôi chỉ viết thêm một CP mới là Mạc Bắc Quân x Mộc Thanh Phương. Hoặc là, sẽ viết một số CP mà mọi người sẽ không thể nào ngờ tới được. Bởi vì tôi theo phái tà đạo mà. Có điều, sẽ không có Băng Viên. Không vì gì khác, vì tôi không muốn đem hai tổ hợp này đưa vào trong một bộ truyện mà mình viết mà thôi.

Trong bộ này, Thẩm Cửu có một người anh là Thẩm Viên, Lạc Băng Hà cũng có một người anh là Lạc Xuyên. Nhưng hai người này không sẽ không phải là của nhau. Cho nên, mọi người có thể từ từ hưởng thụ màn tương ái tương sát của Băng Cửu.

Nói thêm một chút nữa, là về thế giới ABO mà tôi tạo ra trong bộ này. Thế giới này, sẽ khá công bằng hơn một chút so với những thế giới ABO khác. Có điều, cũng có một vài thiết lập hơi nghiêng về một hướng chút. Nhưng nghiêng như thế nào, mọi người phải từ từ đọc rồi. Nếu như đọc tới giữa chừng cảm thấy không hợp, có thể ngừng đọc, đừng nói lời khó nghe. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro