Chương 2: "Không Ngờ Chúng Ta Thật Có Duyên."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cửu về nhà nghỉ ngơi không tới một tuần, bên phía đoàn phim lại tìm tới cửa. Xét việc biên kịch đại thần vừa mới qua kỳ phát tình đột ngột ở bên ngoài, đạo diễn chỉ dám tìm tới trợ lý xin thời gian gặp mặt. Mà ngược lại với nỗi lo thấp thỏm của mọi người, Thẩm Cửu trên thực tế đang tận dụng thời gian nghỉ ngơi của mình, nằm dài trên giường lên kế hoạch cho cuốn sách sắp tới. Cho nên, lúc Thẩm Viên tìm tới xem đứa em trai mới mấy ngày trước vớt được cái mạng mang về giờ sống chết thế nào, chính là nhìn thấy dáng vẻ hai chân vắt vẻo nằm trên giường viết vẽ của Thẩm Cửu.

- Em đúng là không cần mạng. Ngay cả kỳ phát tình của bản thân mà cũng bị hành chết. Không dễ gì về được tới nhà, lại cắm mặt vào đống con chữ.

Nói về trình độ lải nhải dài dòng, quả thật trừ Thẩm Viên thì chỉ còn một người anh cùng cha khác mẹ mới có thể tới để so đo cao thấp. Y chẳng buồn nói lại ông anh cả nhà mình, bỏ giấy bút qua một bên, lật người mò tới túi đồ ăn đang tỏa hương thơm ngát mà Thẩm Viên đem tới. Ôi chao, đều là đồ ăn thanh đạm. Hiểu em út nhất đúng là chỉ có hai ông anh.

- Ngao Dật mấy ngày nữa về nước. Em tốt nhất khôi phục lại sức sống đi. Nếu không nó chắc chắn sẽ đi tìm cái tên Alpha kia tính sổ.

Đe dọa kiểu gì vậy? Thẩm Cửu vừa ăn vừa phỉ nhổ trong lòng, nhưng vẫn cân nhắc gật đầu. Có điều, ông anh trai Ngao Dật của mình sớm muộn không về lại về đúng dịp y sắp phải tới đoàn phim để hoàn thành kịch bản. Xem chừng, cũng là một tay Thẩm Viên bày trò mà ra cả thôi. 

Hai anh lớn Thẩm gia, một người Thẩm một người Ngao, đều là hai gã anh trai đệ khống, yêu em trai tới phát cuồng. Tới mức, Thẩm Cửu tới bây giờ còn chưa một mảnh tình vắt vai. Trước đây khi còn là Alpha, hai ông anh lo trái lo phải, sợ em út bị đám Omega quyến rũ tới ngu muội liền gửi Thẩm Cửu vào quân đội. Sau khi trở thành Omega phải xuất ngũ, hai ông anh càng lo đứa em trai của mình bị Alpha lang sói nào đó lừa mất. Cho nên, bạn Thẩm nào đó ngoại trừ một đêm hoang đường với Alpha giấu tên nào đó, còn chưa một lần được nắm tay con nhà người ta.

- Nhưng rốt cuộc tên kia là ai? Còn có thể khiến cho em phải giấu giếm bọn anh?

Hắn là ai quan trọng sao? Thẩm Cửu từ lúc Thẩm Viên vào vẫn chưa tương tác câu nào, im lặng ăn canh của mình. Nếu để hai ông anh biết người ngủ với y là Lạc Băng Hà, đừng nói thế cục hỗn loạn này có dẹp được hay không, nhà họ Lạc bên kia cũng sẽ gà bay chó sủa không kém.

Không giống Thẩm gia, Lạc gia nuôi con mà như cài đặt chế độ sinh tồn. Đám con cháu Lạc gia cứ như copy paste, đứa sau đứa trước cứ như được dán cùng một gương mặt. Hai đứa con của Lạc gia chủ đứa sau tính tình thối nát hơn đứa trước, Lạc Xuyên còn từng ném Lạc Băng Hà ra đảo hoang để tự lập. Nếu để tên Lạc Xuyên kia biết đứa em trai giời đánh của gã ngủ với con trai út của Thẩm gia chủ, Lạc Băng Hà chắc chắn sẽ bị hành thảm. Thẩm Cửu tự biết bản thân nhờ người ta vớt về mới có thể yên ổn được, sao dám đào cái hố sâu cỡ vậy. Chưa kể liệu sau này y có xẩy chân mà nhảy thẳng vào hay không còn chưa biết nữa.

- Anh tới cả nửa ngày rồi. Nói cũng sắp khô miệng rồi. Em vậy mà một câu cũng không thèm nói với anh?

Em nên nói cái gì mới được? Thẩm Cửu thở dài trong lòng, đứng lên rót nước cho ông anh trai nhà mình.

- Được rồi anh. Em cũng không còn nhỏ nữa. Không có bị lừa được đâu. - y thu dọn bát đũa đã dùng, bỏ vào trong túi rác - Các anh không định lấy vợ, cũng sẽ không tới mức không cho em kết hôn chứ? Tới cả mối tình đầu em còn chưa có, ngủ một đêm với người khác thì có làm sao đâu. Đừng làm lớn chuyện.

- Anh làm lớn chuyện? - Thẩm Viên mở to hai mắt, biểu tình không thể tin nổi nhìn chằm chằm em trai mình - Câu này nếu em để Ngao Dật, Thanh Nguyên bọn họ biết được, em biết họ sẽ đau lòng nhường nào không?

Thẩm Cửu bất lực ngửa đầu nhìn trần nhà, mệt mỏi nghe anh trai cằn nhằn. Cứ cái đà này, đừng nói là có gả ra ngoài được không, ngay cả yêu đương còn khó hơn lên trời. Hai ông anh không muốn sinh con nối dõi, ngược lại đứa làm em út như y lại bị giữ khư khư trong nhà. Thật không biết phải làm sao mới tốt.

- Em không nói thì anh bảo em ngó lơ anh. Em nói thì anh lại không vui. - chờ nghe Thẩm Viên nói xong, Thẩm Cửu mới chậm rãi thở dài - Đưa mắt đi khắp nơi nhìn xem, có anh trai nào như các anh không? Lạc Xuyên còn ném em trai hắn đi huấn luyện sinh tồn ở đảo hoang kìa.

- Đó là do Lạc Băng Hà không nên thân!

Thẩm Cửu: ...

Em trai các anh thì nên thân lắm sao?

Y thật sự là sẽ có ngày không chịu nổi mấy ông anh trai tiêu chuẩn kép nhà mình thôi.

Thành thật mà nói, xét về thái độ ngang ngược và tính bá đạo độc tài, Lạc Băng Hà sẽ chẳng thể so được với Thẩm Cửu. Nhưng so sánh về giới tính, một Alpha xốc nổi làm mưa làm gió như Lạc Băng Hà, chắc chắn sẽ gây sự chú ý hơn là Thẩm Cửu chỉ ở ru rú trong nhà viết tiểu thuyết. Nhưng nếu như xét tới cả thời gian trêu mèo chọc chó từ khi còn ở trong quân ngũ, tên nhãi con Lạc Băng Hà thì sao so được với Đại Úy Thẩm lúc vừa nhập ngũ.

- Có nghe anh nói không đấy?

Âm thanh phá giáp của Thẩm Viên gọi tỉnh Thẩm Cửu. Y đưa mắt nhìn biểu tình hung hăng của anh cả, buồn cười đưa tay đẩy mặt anh ra. "Con người Lạc Băng Hà không như các anh thấy đâu. Em thấy cậu ta so với đám Alpha ngụy quân tử còn biết thấu hiểu lòng người hơn."

Thấy Thẩm Viên lại định gào tiếp, Thẩm Cửu đẩy ly nước qua. "Em với Lạc Băng Hà không phải là kiểu hai khối bom đụng nhau là nổ. Chưa kể tới, số nhạc phim cậu ta viết, gần như toàn bộ đều là kịch bản phim hoặc là tiểu thuyết chuyển thể trong tay em. Em so với các anh còn hiểu biết cậu ta nhiều hơn đấy."

Mặc dù không tính là làm việc trực tiếp, nhưng người có thể hiểu được nội dung muốn truyền tải vào những câu chuyện của Thẩm Cửu, tới bây giờ chắc cũng chỉ có Lạc Băng Hà. Không vì cái gì khác, chỉ cần nghe những giai điệu mà hắn viết ra là đủ rồi.

Uống một hơi hết ly nước, Thẩm Viên khôi phục lại trạng thái bình tĩnh. Anh ngẫm lại lời của Thẩm Cửu, đưa mắt nhìn qua đĩa nhạc đặt trên bàn làm việc của y. "Xem ra em rất thưởng thức tên nhóc này."

- Không có đâu. Bọn em không hợp. - Thẩm Cửu nhướn mày phủ nhận - Anh không thấy thuộc tính mọi người gán cho bọn em là oan gia ngõ hẹp à?

Thuộc tính oan gia ngõ hẹp?

Nếu không phải một trong hai đối tượng bàn tán là em trai mình, Thẩm Viên cũng muốn sửa lại câu này của Thẩm Cửu. Hai người họ nào phải oan gia ngõ hẹp, nên gọi là hoan hỉ oan gia thì đúng hơn. Cái loại tương ái tương sát, đánh là thương mắng là yêu ấy.

Chỉ là nếu như để em út nghe được loại lời này, anh chắc chắn sẽ bị diệt khẩu.

Thời gian công tác tư tưởng của anh cả kết thúc, công cuộc đả thông tư tưởng em trai vẫn đi vào bế tắc. Anh cả toàn quân bại thảm thu binh, em út an ổn nhàn nhã ở trong nhà nghe đĩa nhạc yêu thích. Chờ tới khi anh hai tiến quân đánh tới, em út đã thu gom hành lý, nhanh chóng dọn tới đoàn làm phim.

Biết chắc ông anh hai sẽ lải nhải so với ông anh cả còn muốn nhiều hơn, Thẩm Cửu nhanh chóng liên lạc với đoàn phim, báo trước sẽ tới sớm. Mặc dù thân là biên kịch đại thần nhiều năm như y, chưa từng phải thân chinh tới tận đoàn. Nhưng lần này, nhạc sĩ đại thần Lạc Băng Hà cũng tự mình tìm tới, thân là biên kịch kiêm cha đẻ của cuốn tiểu thuyết, Thẩm đại thần đâu thể không đi. Cho nên, mới xuất hiện màn đụng mặt tóe lửa trong truyền thuyết của hai vị đại thần Thẩm Lạc lúc này đây.

Vừa ra khỏi sân bay, còn chưa kịp lên xe bảo mẫu của mình, Lạc Băng Hà đã nhìn thấy Thẩm Cửu biểu tình mệt mỏi chuẩn bị lên xe. Hắn gọi một tiếng thầy Thẩm, vừa tháo kính mắt xuống đã rảo nhanh bước chân đi tới, nụ cười lưu manh luôn thường trực trên môi.

- Thầy Thẩm. Khéo thật nha. Chúng ta vậy mà lại ngồi cùng một chuyến bay.

Cơn mệt mỏi do say máy bay khiến tinh thần Thẩm Cửu hơi gắt gỏng. Lạc Băng Hà thấy vậy thì đưa ly trà sữa nóng chẳng biết từ đâu hô biến ra cho y. Một chút sữa nóng đi xuống dạ dày, đôi mày của Thẩm đại thần cũng hơi giãn ra.

- Không ngờ chúng ta thật có duyên. - không khó ở nữa, y cũng cho đối phương chút mặt mũi - Cảm ơn trà sữa của cậu. Gặp lại ở khách sạn.

Lạc Băng Hà đeo kính râm, mỉm cười vẫy tay với cánh cửa vừa đóng lại, tay đút túi quần tiễn xe của Thẩm Cửu rời khỏi. Trợ lý Khương Diệp lúc này mới thấp thỏm đi qua, bất an mời vị đại phật này lên xe. Đối với việc Lạc đại thần này đột nhiên nảy sinh hứng thú bắt chuyện với một vị đại thần sao hỏa khác, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt làm như không thấy, cũng không dám mở miệng hỏi chuyện.

_______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro