Chương 3: "Anh đang muốn câu dẫn tôi sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Thẩm Lạc một trước một sau tới khách sạn do đoàn phim sắp xếp. Theo kế hoạch, hai ngày nữa họ mới khai máy. Thẩm Cửu là trốn ông anh hai lải nhải nên tới sớm hơn một ngày, mà Lạc Băng Hà là do cãi nhau với anh trai nên 'bỏ nhà đi bụi'. Cũng chẳng hiểu hai kẻ làm em này làm trò gì, mỗi lần có xích mích với anh trai là lại bỏ nhà đi, dù họ vốn chẳng ở chung một nhà, nhất là Lạc Băng Hà luôn thích chơi trò bá vương ngạnh thượng cung.

- Nghe nói anh trai anh sắp về nước.

- Nghe nói cậu lại cãi nhau với anh trai.

Hai người đứng trong cùng một thang máy, nói chuyện về anh trai mình. Hai người họ cách biệt tuổi tác không nhiều, đều có chung một phiền não về anh trai. Có điều cách giáo dục con trẻ ở hai nhà khác nhau, nên cách 'yêu thương' em trai cũng bất đồng. Giống như nhà Lạc Băng Hà bao đời làm quân nhân, đứa nhỏ nhất là hắn lại chạy đi làm nhạc sĩ. Hay là Thẩm gia bao đời là thương nhân, đứa út Thẩm Cửu vừa xuất ngũ thì dấn thân vào giới văn học. Hai đứa em đều trật quẻ so với anh chị lớn trong nhà, từ nhỏ đã không biết phải nuôi dạy ra sao. Nhà Thẩm Cửu thì các anh hết mực ủng hộ, cho y những thứ mà y muốn. Còn Lạc gia thì không nhìn nổi loại đam mê nghệ thuật này, từ nhỏ đã dùng điều kiện huấn luyện sinh tồn khắc nghiệt để dập tắt ý chí làm nhạc sĩ của Lạc Băng Hà.

Kết quả, cả hai đều đi đúng con đường mà bản thân mong muốn.

- Ông anh trai khác họ của anh thật đáng nể. Xa như vậy mà mỗi tháng vẫn phải chạy đi chạy về hai lần.

- Ông anh cả của cậu cũng vậy. Thích hành chết em trai mình.

Nỗi khổ khó nói về anh trai thì hai người họ đều có, nhưng nào có ai chịu để yên cho bất kì ai nói xấu người nhà của mình.

Lúc đạo diễn và nhà sản xuất nghe được tin Thẩm Cửu và Lạc Băng Hà tới, đã thế còn đi cùng một chuyến bay và vào cùng một thang máy, cả hai người đều sợ tái mặt. Rõ ràng hai người họ đã báo thời gian bay tới đây khác nhau. Làm sao mà mới vừa không để mắt tới một chút, đã dính vào với nhau được rồi? Tiếp đón hai vị đại thần cùng một lúc thế này thật sự là quá đau tim rồi. Cả đạo diễn và nhà sản xuất đều không kịp sắp xếp gì, nghe tin Lạc Băng Hà và Thẩm Cửu tới là vội vàng chạy đi đón ngay.

Dù sao thì, hai người họ đều thuộc dạng đụng vào sẽ nổ ngay, nên chắc chắn nhà sản xuất sẽ không mong sự xuất hiện cùng lúc như vậy. Nhưng hiện tại hai người đều đã đến rồi, chắc chắn sẽ không có kẻ nào to gan dám đắc tội một trong hai vị đại thần được sánh như ôn thần này, cho nên họ chỉ có thể nghĩ mọi cách để mọi chuyện có thể diễn ra trong yên ổn. Nếu không thì, cũng chỉ có thể cầu mong cho đừng xảy ra xung đột hay tranh cãi gì. Thế nhưng vượt ngoài mong đợi, lần đầu tiên họ chứng kiến hai vị đại hung thần ở cùng nhau, vậy mà lại không hề có chút không ổn nào.

Lạc Băng Hà cụp mắt nhìn đỉnh đầu Thẩm Cửu, trong lòng không khỏi có chút cảm giác vi diệu. Hóa ra Thẩm đại thần ở phương diện mà hắn không thấy, lại là kẻ gây ra nhiều rắc rối như vậy, còn khiến người ta phải sợ hãi. Nhưng thú thật, hắn quả là không tưởng tượng ra được, một gương mặt ôn văn nho nhã như vậy, nếu tới lúc tức giận sẽ trông thế nào. Người này, có lẽ cũng không phải khó ở chung như mọi người vẫn nói đâu. Ít nhất thì đêm hôm trước hai người họ trải qua một đêm vô cùng tuyệt vời. Gương mặt mềm mại này, mang theo đôi mắt thủy quang nhìn hắn, và cũng là âm thanh mềm mại ấy nức nở gọi tên hắn. Thật là đủ khiến người ta phải miên man suy nghĩ mà.

- Ôi... Thầy Thẩm Thầy Lạc. Hoan nghênh hoan nghênh. Nghe trợ lý của hai vị báo là ngày mai hai vị mới tới, không ngờ lại được gặp hai vị sớm như vậy. - nhà sản xuất nhanh chóng đi tới, cười xởi lởi bắt tay với hai người.

- Đúng vậy đúng vậy. Tôi còn đang nói với trợ lý thật trông mong được tiếp đãi hai vị. Thầy Thẩm và Thầy Lạc vừa tới, thật đúng là khiến chúng tôi nhà tranh thêm sáng.

- Phải không? - Thẩm Cửu cười nhạt, cởi kính râm xuống - Sao tôi nghe có ai nói qua, cố gắng sắp xếp thời gian xuất phát của tôi với Lạc Băng Hà khác nhau?

Đạo diễn và nhà sản xuất nhìn nhau, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Họ nào lường tới được, hai vị đại thần này lại tự mình đại giá thân chinh, chạy tới đoàn làm phim của bọn họ cơ chứ.

- Thầy Thẩm thật biết nói đùa. Thông tin này có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Họ làm gì dám xằng bậy tới mức quyết định lịch trình của chúng ta cơ chứ. - Lạc Băng Hà cười nhạt, đôi mắt phía sau kính râm không rõ là đang làm ra cái nhìn thế nào, nghiêng đầu về nhóm đạo diễn - Đúng không?

Nhóm người đạo diễn được bắc cho cái thang, vội vội vàng vàng nói phải. Lạc Băng Hà lại đi qua, tay khoác lên vai Thẩm Cửu. "Thầy Thẩm bị say máy bay còn đang không thoải mái. Các vị, tối nay gặp."

- Vâng vâng. Hai vị cứ tự nhiên.

Lạc Băng Hà ôm vai Thẩm Cửu rời đi. Tới khi hai người họ đi xa, khuất hẳn sau góc cua dãy hành lang dài, nhóm đạo diễn mới thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn Lý Diệp vỗ vỗ trái tim bé nhỏ của mình, xoay người đi trước. "Thật đáng sợ. Cái ánh mắt kia của thầy Thẩm thật đúng là dọa tôi sợ chết khiếp."

- Còn không phải sao? Hai người họ quả thật là giống như hai quả bom đặt cạnh một chỗ. Một người đã khó đối phó, hai người... - nhà sản xuất Trịnh Khâm thở dài - Chúng ta sau này thật đúng là khó sống rồi.

Một đám trợ lý cùng nhân viên đoàn phim ở phía sau họ nghe vậy, da đầu đều muốn run lên. Trước đây lần lượt tiếp đón từng người một còn khó đối phó như vậy. Hai người tới cùng lúc, vậy chẳng phải là thảm rồi à?

Thẩm Cửu bị Lạc Băng Hà  chẳng hiểu làm sao kéo tới phía bên kia hành lang, liếc mắt nhìn qua hắn. "Tôi nói này. Cho dù cậu rảnh dỗi cỡ nào, cũng đừng cứ dính ở bên cạnh tôi được không?"

Lạc Băng Hà lúc này mới buông tay khỏi người Thẩm Cửu, hơi cúi người, nghiêng đầu qua nhìn y. "Thầy Thẩm làm sao lại không vui rồi? Vì tôi vừa mới không cho anh đả kích bọn họ sao?" Lạc Băng Hà quay đầu nhìn hai tên trợ lý đang phát run mà cúi đầu, mỉm cười ghé bên tai Thẩm Cửu. "Dù sao thì cũng coi như có một đêm phong lưu. Thầy Thẩm giữ cho tôi chút mặt mũi đi. Tôi cũng đâu muốn giống như tin đồn, mỗi ngày cãi nhau với anh."

Nghe được 'một đêm phong lưu' từ miệng Lạc Băng Hà, vành tai Thẩm Cửu ngay lập tức đỏ lên. Y quay đầu trừng tên nhóc Alpha nói chuyện như tên lưu manh, đưa tay đẩy hắn ra. "Đừng cố tỏ như thân thiết với tôi. Chúng ta không có chút quan hệ nào cả."

- Là vậy sao? - Lạc Băng Hà mỉm cười, nắm lấy cổ tay Thẩm Cửu kéo lại, gần như giam y lại trong ngực - Thẩm Cửu. Tôi từng giúp anh một lần, coi như cũng tính là ân nhân của anh rồi chứ. Sao trong miệng anh lại thành chúng ta không có quen biết? Ai giúp anh cũng bị anh phủi sạch quan hệ thế này sao?

Thẩm Cửu từng là một Alpha, vốn cũng đã rất cao. Nhưng lúc ở cùng Lạc Băng Hà, đừng nói hiện tại bị vây khốn không giãy ra được, thậm chí là đêm hôm trước cũng dễ dàng bị hắn ôm tới ôm lui khắp nơi được. Y không phục, nhưng lúc này thật sự là không cách nào thoát khỏi vòng vây của Lạc Băng Hà là sự thật.

- Vậy cậu cũng đừng quên, tôi đang giúp cậu che giấu chuyện đêm hôm đó. Nếu để cả hai nhà biết được...

Lời Thẩm Cửu nói ra còn chưa hết, Lạc Băng Hà đã liền thu nụ cười lại, buông tay khỏi người y. Hắn điều chỉnh lại cổ áo cùng tay áo, mỉm cười, cà lơ phất phơ như tên lưu manh. "Vậy thật cảm ơn thầy Thẩm."

Chuyện phát sinh giữa hai người bọn họ nếu để người lớn trong nhà biết được, đừng nói là gà bay chó sủa, sợ là chuyện sẽ không được kết thúc êm đẹp. Thậm chí, còn bị bó lại một chỗ không tách ra được.

Hai người cứ vậy đi song song với nhau, cho tới khi tới trước cửa phòng Lạc Băng Hà, Thẩm Cửu vừa định nói tiếng gặp lại với hắn rồi rời đi, lại bị hắn đột ngột nắm lấy khuỷu tay. Vốn dĩ còn muốn mở miệng mắng tên thô lỗ kia, kết quả lại bị hắn ôm lấy bả vai. Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu một lúc, ngẩng đầu nhìn hai tên trợ lý theo sau bọn họ. "Hai người về phòng trước đi. Tôi có việc muốn bàn riêng với thầy Thẩm." Nói xong thì vội vàng túm Thẩm Cửu đang muốn nổi điên vào trong phòng.

Khương Diệp cùng trợ lý của Thẩm Cửu đứng ngoài cửa, đưa mắt nhìn nhau. Vương Diệp mỉm cười, đưa tay về phía Khương Diệp. "Chào anh, Khương tiên sinh. Sau này mong chiếu cố nhiều hơn."

- Chào anh. - Khương Diệp cười nắm tay Vương Diệp, biểu tình hơi khổ sở - Anh trai hai người họ có chút khó đối phó. Sau này cũng cần anh giúp đỡ nhiều hơn rồi.

Hai người họ đều thống nhất thành lập mặt trận bí mật, quyết tâm không hé ra chút chuyện nào của hai người kia. Thật đúng là bộ đôi thích làm bậy mà.

Còn Thẩm Cửu bên này bị Lạc Băng Hà túm vào phòng, không hiểu gì bị ép trên tưởng, cau mày nhìn chằm chằm tên Alpha. "Cậu lại phát điên cái gì? Chuyện không phải đã nói xong rồi sao?"

- Thẩm Cửu. Anh... - hô hấp của Lạc Băng Hà dường như có chút không ổn định, hắn nhìn chằm chằm biểu cảm bất mãn của Thẩm Cửu - Anh đang muốn câu dẫn tôi sao? Tỏa ra tin tức tố nồng như vậy làm gì?

Ban đầu Thẩm Cửu còn không hiểu Lạc Băng Hà đang nói gì. Nhưng lúc ngửi được mùi cam chanh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, y rốt cuộc hiểu ra hắn đang bị kích động. Biểu cảm y kích động muốn đẩy Alpha ra, nhưng rõ ràng, Lạc Băng Hà sẽ không để y làm được. Hắn siết chặt hai cổ tay Thẩm Cửu trên đỉnh đầu, gương mặt có chút tối đi.

- Anh rốt cuộc có tự ý thức được an toàn của bản thân hay không? Ra ngoài không đem theo thuốc ức chế. Vừa qua kỳ phát tình lại không chịu thu liễm tin tức tố của bản thân. Anh cảm thấy bản thân rất may mắn sao?

- Không hiểu cậu đang nói gì. Buông tay.

Lạc Băng Hà chẳng thể vì lời của Thẩm Cửu mà thật sự buông tay. Còn Thẩm Cửu cũng không phải là không hiểu lời của Lạc Băng Hà. Y hiểu rõ bản thân ra ngoài sẽ gặp chuyện gì. Nhưng bản thân y không thể kiểm soát được tin tức tố của bản thân, thì làm sao mà giấu nó đi được. Y không thể lộ ra điểm yếu, nhưng cũng không thể giả ngu trước mặt một Alpha. Lạc Băng Hà từng vì mùi hương thanh mát này mà mất kiểm soát, thiếu nước đánh dấu y nữa mà thôi, làm sao có chuyện nói một hai câu lừa gạt cho qua là xong.

- Thẩm Cửu. Anh có phải...

- Không phải!

Nhìn Thẩm Cửu vội vàng phủ nhận như vậy, Lạc Băng Hà có chút giật mình, nhìn chằm chằm gương mặt ôn văn kia đang dần mất kiên nhẫn.

Thân thể có khuyết tật, nào ai có thể dễ dàng để người khác biết được.

Lạc Băng Hà biết Thẩm Cửu, biết từ rất lâu, từ lúc y còn chưa vào quân đội. Lúc ấy thiếu niên Alpha ngạo nghễ biết bao nhiêu, khoảnh khắc ném bóng vào rổ tựa như có vầng hào quang vây quanh lấy y. Từng động tác cử chỉ, ngay cả lúc y dùng áo lau mồ hôi, cũng khiến cho người xung quanh phải xuyến xao. Lạc Băng Hà lúc ấy, còn giơ điện thoại lên lén lút chụp lại, tới bây giờ còn chưa muốn xóa đi.

Nhưng một người rực rỡ như vậy, đi nhập ngũ nhiều năm, tương lai sáng lạn nói hủy liền hủy, mất đi trong một lần ngoài ý muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro