Chương 4: "Tôi làm chuyện gì chưa từng thẹn với lòng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cửu mười tám tuổi vào quân đội, vào một cái là liền mười năm. Một tháng sau khi y nhập ngũ, Lạc Băng Hà phân hóa thành Alpha. Suốt mấy tháng hắn đều giống như đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi yêu thích, mỗi ngày đều phát điên, mỗi ngày đều muốn đánh nhau. Lạc Xuyên nhìn không nổi đứa em trai cách ngày lại đập phá nhà cửa tới hỗn loạn, trực tiếp ném hắn vào trường nội trú. Nhưng cũng vì vậy, mà cả trên dưới Lạc gia, đều không có cách nào quản giáo đại ma vương này nữa. Ngoại trừ anh trai Lạc Xuyên thỉnh thoảng mượn danh nghĩa 'dạy dỗ bằng tình yêu' mà đập cho hắn vài trận 'thương cho roi cho vọt' ra thì ngay cả hai vị phụ huynh cũng không làm gì được.

Lạc Băng Hà của ngày hôm nay, cũng là từ thời gian phản nghịch ấy mà ra.

Nếu nói là Lạc Băng Hà thích Thẩm Cửu, thậm chí là đã đơn phương y một thời gian dài, vậy thì hắn sẽ ngay lập tức nghĩ cách chiếm được người sau khi biết Thẩm Cửu phân hóa thành Omega, chứ không phải cứ đắm chìm bản thân trong cuộc sống hoan lạc như vậy. Nhưng nếu là nói Lạc Băng Hà không thích Thẩm Cửu, vậy thì trong album chỉ có duy nhất một tâm hình chụp Thẩm Cửu là còn giữ lại tới bây giờ còn chưa xóa, lại không có nguyên nhân. Mà cho dù là gì đi nữa, đối mặt với Thẩm Cửu không biết giữ gìn bản thân, Lạc Băng Hà vậy mà lại tức giận.

Hắn đột nhiên bật cười.

- Tôi rốt cuộc hiểu tại sao những đoàn phim hợp tác với anh chỉ có Beta rồi. Như vậy sẽ chẳng có ai biết được thân thể anh có vấn đề. - hắn buông tay, lùi về sau hai bước - Nhưng anh định tiếp theo sẽ thế nào? Dàn diễn viên lần này có hai Alpha. Anh chắc không định sẽ cứ như vậy gặp họ đấy chứ?

- ...

Lạc Băng Hà thở nhẹ một hơi, đưa tay nắm tay Thẩm Cửu, kéo y vào bên trong phòng nghỉ. "Qua đây."

Ù ù cạc cạc bị kéo đi, ù ù cạc cạc bị ấn xuống giường, Thẩm Cửu biểu tình có hơi không theo kịp tiết tấu của Lạc Băng Hà, vẻ mặt mê mang nhìn chằm chằm Alpha vừa ngồi xuống đối diện mình.

- Hai tên diễn viên Alpha kia chẳng tốt đẹp gì. Scandal viết về họ đều là thật, chỉ là được công ty ém xuống mà thôi. Anh mang một thân mùi hương thế này, chính là dụ họ phạm tội.

Thẩm Cửu nghe được vậy thì nhướn mày, cười nhìn Lạc Băng Hà, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

- Anh nhìn tôi làm gì? Đừng đặt chung tôi với họ một chỗ.

- Cậu thì rất tốt đẹp.

Một câu khẳng định đầy tính châm biếm, Lạc Băng Hà vốn nổi tiếng nóng nảy lại nghe vào tai này ra tai kia. Hắn đứng lên, cởi áo khoác ngoài ném xuống giường. Nếu như lúc này hắn nói bản thân đêm hôm đó cùng Thẩm Cửu là lần đầu tiên, thì khả năng bị cười nhạo hay là người đối diện này sẽ không tin là cao hơn? Nhưng hắn thật sự là chưa từng ngủ với người nào. Danh tiếng của hắn bên ngoài, thật đúng là so với hai tên diễn viên đầy tai tiếng kia còn nhiều tai tiếng hơn.

- Mặc kệ anh nghĩ thế nào, dù sao tôi cũng không giống họ. Những chuyện Lạc Băng Hà tôi làm, chưa từng thẹn với lòng.

- Cậu làm lưu manh cũng không thấy hổ thẹn với lòng.

- Anh cảm thấy tôi sẽ không ra tay với một Omega đúng không?

- Rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì?

Lạc Băng Hà lần nữa ngồi xuống, biểu cảm nghiêm túc. "Tôi có cách giúp át đi tin tức tố của anh, hơn nữa còn áp chế được đám Alpha kia."

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc tới cứng nhắc kia của Lạc Băng Hà, Thẩm Cửu vội vàng che lại gáy của mình. "Không được!"

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu cố gắng bảo vệ gáy của mình, cảm giác như nhìn thấy một con mèo đang xù lông để cố bảo vệ lãnh thổ của mình. Hắn hơi nhếch môi, đứng lên, chậm rãi kéo dài khoảng cách của hai người.

- Dù sao thì, một biên kịch như anh rất cần tiếp xúc với diễn viên còn tôi thì không. Chưa kể... - hắn xoay người đi rót nước - Tôi chỉ làm việc với Beta. Chỉ cần không phát tán ra tin tức tố của tôi, ai biết được người đánh dấu anh là ai.

Thẩm Cửu nhìn ly nước ấm được đưa tới trước mặt mình, trong lòng nổi lên chút gợn sóng.

- Tôi từng nghe được một tin đồn. Lan truyền không rộng lắm.

Lạc Băng Hà ồ dài một tiếng, nhìn Thẩm Cửu uống nước xong, mới cong khóe môi. "Là đồn tôi thích anh hay đồn tôi chưa ngủ với ai?"

Thẩm Cửu thì lại vô ngữ nhìn Lạc Băng Hà. Loại chuyện này mà tên nhóc này nói không hề ngượng ngùng. Là bởi vì hắn là Alpha, hay do y làm Omega quá lâu rồi?

Quả đúng là Thẩm Cửu từng nghe loại tin đồn này. Năm đó từng có vài người nói với y, tên nhóc nhà họ Lạc để ý tới y. Bởi vì cách nhau vài tuổi, nên Thẩm Cửu không đặt chuyện này trong lòng. Mãi cho tới khi y vào quân đội, Lạc Băng Hà sau đó trở thành tiểu bá vương, y mới nghe được vài chuyện. Y nghe nói tên nhóc kia vì phân hóa thành Alpha mà nổi điên. Dáng vẻ lưu manh bá vương này, cũng là để cho anh cả ở nhà xem. Nhưng tên nhóc này, tại sao phải làm cái trò này?

Thẩm Viên và Lạc Xuyên là bạn học, còn chơi khá thân. Nếu để hai ông anh biết giữa hai đứa em trai của mình có loại chuyện như vậy xảy ra, đừng nói tới Thẩm Viên, ngay cả Lạc Xuyên cũng sẽ đập gãy chân Lạc Băng Hà. Nhưng dù gì đi nữa, loại tin đồn kia giống như mấy tin đồn thất thiệt, nên Thẩm Cửu chưa từng thật sự tin tưởng. Thế nhưng lúc này nhìn dáng vẻ thản nhiên kia của Lạc Băng Hà, y lại đột nhiên nghĩ tới loại truyện cười kia.

- Không giấu gì anh. Tin đồn kia không truyền rộng ra, là do tôi dùng tính cách bá vương của tôi đè lại. Nếu để đại ca biết, anh ấy sẽ diệt tôi ngay.

Nghe Lạc Băng Hà nói chuyện, Thẩm Cửu quay đầu lại nhìn. Hắn vẫn mặc trang phục chỉn chu, nhưng biểu cảm trên mặt lại chẳng khác gì lưu manh. "Lỡ như đại ca diệt tôi rồi, anh chẳng phải không lấy được chồng sao?"

Thẩm Cửu: ...

Thật đủ mặt dày.

- Không có lửa thì sao có khói. Nói đi nói lại, cũng từ tôi mà ra. - hắn mở cửa sổ, đứng bên cửa châm thuốc lá - Đám người tới hầu hạ tôi mỗi đêm không kín miệng, để người khác biết họ ở trong phòng chỉ cùng tôi chơi game, không hề làm tình. Cứ như vậy, liền để lộ ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên có người nói, gọi người tới nửa đêm chỉ để chơi game, mà lại là một tên ma vương thích đè đầu cưỡi cổ người khác. Mà kỳ lạ là, Thẩm Cửu vậy mà lại tin. Y nhìn Lạc Băng Hà vốn không thèm tửu sắc, lại nhớ tới đêm hai người cùng nhau lăn lộn tới hồ đồ, mặt bất giác nóng lên. Y không thể mắng tên này là bất lực được.

- Tôi biết anh đang nghĩ gì. - người đứng bên cửa sổ hút thuốc, tàn thuốc rơi xuống gạt tàn được hắn đặt trên bệ cửa sổ - Vốn dĩ ban đầu tôi gọi người tới là để mua vui. Nhưng không có hứng thú chuyện kia, cũng chẳng thể đuổi họ đi, nên chỉ đành ngồi chơi game tới sáng thôi.

Chỉ cần có người bước vào phòng Lạc Băng Hà mà ra khỏi đó trong vòng 10 phút, vậy thì người đó chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Thẩm Cửu vốn định cho qua chuyện này, kết quả nghĩ tới cái đêm hoang đường kia, lại ngẩng đầu nhìn tấy ánh mắt đang đặt trên người mình, mặt đỏ bừng.

Vậy không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro