Chương 5: "Tôi Không Ngại Công Khai Theo Đuổi Anh Đâu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài không nổi gió, khói thuốc không thể bay vào trong phòng. Lạc Băng Hà hút thuốc xong, dập đầu lọc đã hút hết xuống gạt tàn. Hắn phẩy tay để khói thuốc tan hết, sau đó mới đóng cửa sổ. Lúc quay đầu nhìn, lại thấy hai vành tai đỏ lên của Thẩm Cửu.

Hắn bật cười.

- Tôi cũng không ăn thịt anh, anh sợ tôi như vậy làm gì?

Ngược lại với hành vi cùng lời nói không khác gì lưu manh của Lạc Băng Hà, thái độ của hắn đối với Thẩm Cửu lại tốt tới khả nghi. Nhưng là người bị trỏ tình thẳng mặt trực tiếp như vậy, Thẩm Cửu quả thật vẫn có hơi ngoài ý muốn. Lạc Băng Hà nhìn thì cà lơ phất phơ, lời nói ra lại không hề có ý đùa bỡn.

Y có hơi không hiểu: "Tại sao người ta lại đồn cậu... có ý với tôi lâu như vậy? Cậu không giải thích sao?"

Lạc Băng Hà lại nhíu mày, có chút không vui. "Tại sao tôi phải giải thích chuyện hiển nhiên như vậy? Anh nghĩ nếu không phải anh, tôi sẽ qua đêm với một Omega tới kì phát tình sao?"

Biểu cảm trên mặt Thẩm Cửu chưa kịp quản lí tốt, có hơi đờ đẫn. Lạc Băng Hà nhìn xong, lại muốn hút thêm một điếu thuốc nữa. Nhưng bên ngoài đang nổi gió, nếu như hắn hút, khói thuốc sẽ bay vào trong phòng. Hắn không muốn để Thẩm Cửu phải hút thuốc thụ động từ mình.

- Thẩm Cửu, chỉ cần là anh, tôi cái gì cũng dám làm. Đại ca cũng không phải mới đập tôi một hai trận như vậy. - hắn nói xong thì ra ngoài - Tôi không ép anh. Đó chỉ là đề nghị của tôi thôi. Anh không thích thì có thể lựa chọn chưa nghe thấy.

Hắn mở cửa, để Thẩm Cửu tự nhiên. Y cũng không chần chừ lâu, bước ra ngoài, trở về phòng mình.

Chờ Thẩm Cửu đi rồi, Lạc Băng Hà đóng cửa. Hắn dựa lưng lên ván cửa, ngửa đầu ngậm thuốc lá. Khói thuốc xoay vòng rồi tản ra, nhưng lại không giúp tâm trạng hắn khá hơn chút nào. Hắn đã từng nghĩ không dưới một lần, muốn độc chiếm Thẩm Cửu. Nhưng mỗi lần định làm gì đó, đại ca như biết độc tâm thuật, ở đơn vị xa xôi cũng xin nghỉ phép về nhà, chỉ để đập thằng em trai không nên thân là hắn.

Lạc Xuyên và Thẩm Viên là bạn thân, qua hai năm nữa là sang đầu bốn. Nhưng hai ông anh này đều không có dáng vẻ muốn lập gia đình. Có lẽ vì là bạn thân lí tưởng giống nhau, tư tưởng không kết hôn không sinh con duy trì từ lúc vào đại học, lúc này cũng đã hơn hai mươi năm. 

Mà cũng vì lớn lên cùng nhau, Lạc Xuyên cũng đã nhìn Thẩm Cửu trưởng thành. Hai người họ tuy không cùng đơn vị chiến đấu, nhưng cũng từng hợp tác tác chiến binh đoàn vài lần, cũng đã gặp nhau vài lần. Thẩm Cửu không giống như anh trai, có suy nghĩ muốn lập gia đình, kết hôn sinh con. Nhưng lại vì tai nạn trong lúc chiến đấu, phân hóa lần hai, khiến y trở nên lầm lì hơn.

Việc Lạc Băng Hà thích Thẩm Cửu, Lạc Xuyên là người đầu tiên phát hiện ra. Lúc ấy em trai chưa phân hóa, gã mặc kệ để thằng em ngỗ nghịch thích nuôi tư tưởng lớn thế nào cũng được. Nhưng lúc Lạc Băng Hà phân hóa thành Alpha vẫn nhớ mãi không quên Thẩm Cửu, Lạc Xuyên trận lớn trận nhỏ gì cũng đánh, muốn đánh cho tỉnh thằng em ngu muội.

Đánh mãi cũng vài năm, Lạc Băng Hà vẫn ngứa đòn như vậy.  Nhưng sau khi Thẩm Cửu phân hóa thành Omega, Lạc Xuyên vốn để mặc kệ thằng em, lại không ngờ tới Lạc Băng Hà không định theo đuổi Thẩm Cửu nữa.

Nếu như cả Lạc Băng Hà và Thẩm Cửu đều là Alpha, Lạc Xuyên với trách nhiệm nắn thằng em trời đánh về đi đường ngay, dùng bạo lực dạy dỗ rất bình thường. Nhưng nếu như một Alpha theo đuổi Omega, vậy thì Lạc Xuyên chẳng có lí do gì để ngăn cấm cả. Thậm chí là, so với việc để Thẩm Cửu bị tên Alpha không biết từ xó xỉnh nào đó lừa đi, thì thằng em gã còn đáng tin hơn. Chí ít là, nếu như Thẩm Cửu có chuyện gì, Lạc Xuyên có thể mượn cớ dạy dỗ em trai không nghiêm, đòi lại công bằng cho y.

Kết quả thằng em trời đánh đúng là danh xứng với thực, điên liền mấy năm lại đột nhiên tỉnh táo, không thích Thẩm Cửu nữa. Lạc Xuyên chưa bối rối xong, đã nhận được mấy vụ bê bối của Lạc Băng Hà, nói hắn bao trai, tìm vui hưởng lạc, đêm nào cũng tới mấy chỗ không lành mạnh gọi người thuê phòng, ngay cả nhà cũng không thèm về.

Thế là, Lạc Xuyên từ việc đưa thằng em về đường ngay lúc Lạc Băng Hà định chơi gay, chuyển thành tỉnh táo đầu óc để làm chính sự. Mỗi lần đánh đều hận không thể đánh gãy chân luôn.

Lịch trình đoàn phim đã sắp xếp xong, mọi người cùng nhau mở tiệc ở nhà hàng ở ngay trong khách sạn. Nhà sản xuất và đạo diễn sợ đắc tội biên kịch nhạc sĩ hơn là nam chính nam phụ, hết lời nịnh nọt lấy lòng. Cả phòng ăn có hai Alpha, chỉ có Lạc Băng Hà là bị vây lấy.

Nam phụ Alpha và nam chính Omega chưa tới, Alpha còn lại là nam chính. Cậu ta ngồi ở xa, chưa cảm nhận được pheromone của Thẩm Cửu. Hơn nữa vì sợ xảy ra ngoài ý muốn, Lạc Băng Hà cũng phát tán pheromone nhàn nhạt để y không bị lộ. Hai người ngồi cạnh nhau bị vây ở giữa, quả thật không cách nào thoát ra được mấy lời nịnh nọt lấy lòng.

Tiệc rượu rốt cuộc cũng bắt đầu sau mấy lời chào hỏi. Nhà sản xuất dựa vào địa vị mà rót rượu cho Thẩm Cửu trước, lại bị bàn tay của Lạc Băng Hà ngăn lại.

- Thầy Thẩm bị say máy bay, thân thể không thoải mái. Uống rượu để dịp khác đi.

- Vậy sao? - Trịnh Khâm nhìn qua một chút, lại rót rượu cho Lạc Băng Hà - Vậy thầy Lạc nể mặt chút, cùng chúng tôi uống vài ly nhé?

- Đương nhiên. - Lạc Băng Hà nói xong, cũng rất nể mặt mà uống cạn ly rượu, để Trịnh Khâm rót đầy ly lần nữa.

Chai rượu được cầm đi rót một vòng, Thẩm Cửu lúc này mới nhìn sang Lạc Băng Hà. Thân thể y đang không thoải mái, có người chắn rượu đương nhiên y cũng không cần cậy mạnh làm ra vẻ. Nhưng Lạc Băng Hà hết hút thuốc lại uống rượu, thật đúng với cái mác ăn chơi trác táng.

Ánh mắt Thẩm Cửu quá mãnh liệt, Lạc Băng Hà đành phải nhìn qua. Hắn nhận nước chanh Khương Diệp đưa tới, rót vào ly trước mặt Thẩm Cửu.

- Anh nhìn tôi làm gì? Lần đầu tôi phục vụ anh ăn uống sao?

Thẩm Cửu nhìn ly nước chanh trước mặt. Lần này cũng mới là lần thứ hai thôi.

Nhưng Lạc Băng Hà giống như không để ý, không chỉ rót nước chanh, còn tay dài gắp đồ ăn cho Thẩm Cửu. Trịnh Khâm Lý Diệp cùng mọi người đều nhìn thấy, cảm thấy hai vị đại thần này hình như quan hệ không giống như là sẽ đụng là nổ.

Rốt cuộc là tên yêu quái nào đồn hai người này không hợp nhau thế?

Nam chính Tống Sâm lần đầu chịu loại đãi ngộ kém như vậy, nhìn qua hai người được chào đón ngồi cùng bàn với mình. Rõ ràng nam chính là hắn, lại thua một nhạc sĩ cùng một biên kịch. Đương nhiên hắn có nghe qua danh tiếng của hai vị đại thần này, nhưng tới mức được săn sóc hơn cả diễn viên chính thì có phải là vi diệu quá rồi không?

Cho nên vì để tìm về cảm giác ưu việt của mình, Tống Sâm liền lên tiếng khiêu khích: "Thầy Thẩm nói gì cũng từng vào quân đội, cũng không phải cọng bún. Có tới mức say máy bay cả ngày mà vẫn không khỏe không?"

- Say máy bay với việc vào quân đội có liên quan tới nhau sao? Cậu từng say máy bay hay tàu xe chưa? Không biết thì câm miệng. - người lên tiếng không phải Thẩm Cửu, mà là Lạc Băng Hà.

- Dù vậy cũng không tới mức đãi ngộ khác biệt vậy đi? Mọi người ở đây uống rượu, một mình anh ta uống nước chanh.

- Anh ấy uống nước chanh thì sao? - Thẩm Cửu còn định đốp lại, bàn tay Lạc Băng Hà đặt lên tay y - Anh ấy có cầm ly nước chanh đổ lên đầu cậu, cậu cũng phải ngoan ngoãn để anh ấy đổ. Thật sự cho là bản thân là nam chính thì thích hô mưa gọi gió thế nào cũng được sao?

Những bộ phim được quay từ tiểu thuyết và kịch bản của Thẩm Cửu, Thẩm gia đều sẽ đầu tư vào. Lạc gia mặc dù theo quân nhân, cũng có một xưởng phim về đề tài quân đội, luôn sẽ đầu tư vào phim Lạc Băng Hà viết nhạc phim. Đương nhiên, cũng là vì hai đứa em trai không bớt lo, nên người làm anh mới phải mở rộng giang sơn sang mảng nghệ thuật không liên quan tới mình như vậy.

Tống Sâm lần đầu bị mắng như vậy, tức giận muốn đập bàn. Nhưng lại không ngờ tới, người đập bàn trước lại là Lạc Băng Hà. "Thứ chó má nào mà ngang ngược như vậy? Là nam chính thì thích một tay che trời sao? Có đóng được phim không? Không đóng được thì cút."

Đạo diễn cùng nhà sản xuất đương nhiên không lường tới được, hai vị đại thần không tức giận so đo với nhau, người so đo lại là nam chính.

Tống Sâm này chỉ mới lên tuyến một hơn một năm nay, tiền đồ lên như diều gặp gió. Lần đầu thấy có biên kịch cùng nhạc sĩ có thể tới đoàn phim lại được tiếp đón nồng hậu như vậy, lại còn lấn át cả nam chính như hắn. Tống Sâm quá được nâng đỡ, nên đã quên mất ông chủ ở nhà đã dặn không được đắc tội hai vị đại thần trong đoàn nếu có đụng mặt.

Vậy mà lần đầu đụng mặt, người đại diện chưa kịp phản ứng lại với hành vi phách lối của Tống Sâm, còn có người phách lối hơn.

Mà giữa một trận khói thuốc sắp muốn nổ tung thế này, Thẩm Cửu - người đang bị khiêu khích - vươn tay cầm ly nước chanh lên uống một ngụm. Anh hơi nhíu mày một chút, quay đầu nói với Vương Diệp: "Đi hỏi xin ít đá đi."

Vương Diệp có hơi bối rối, nhưng vẫn nhận mệnh đứng dậy đi lấy đá. Chỉ là cậu ta còn chưa rời khỏi ghế, Lạc Băng Hà đang như ăn phải pháo lại quay đầu qua, nhẹ giọng nói: "Dạ dày anh không khỏe. Tối rồi đừng uống đồ lạnh nữa."

Hắn nhìn Vương Diệp. "Ngồi xuống đi. Không cần lấy."

Thẩm Cửu mím môi không tỏ ý kiến, uống thêm ngụm nước chanh nữa rồi tiếp tục ăn. Vương Diệp nhận được tín hiệu, cũng ngồi xuống. Lần đầu cậu ta thấy tiểu thiếu gia nhà mình chịu ngoan ngoãn hợp tác như vậy. Ngay cả ông chủ cũng chưa từng lay động được mấy hành vi tìm chết này của tiểu thiếu gia nhà bọn họ bao giờ.

Ăn được hai miếng cà rốt hầm Lạc Băng Hà thả vào bát, tâm tình Thẩm Cửu không tệ lắm ngẩng đầu nhìn lên Tống Sâm. "Có biết nhà đầu tư bỏ nhiều vốn nhất họ gì không?"

- Để ý cậu ta biết họ gì làm gì? - thấy Thẩm Cửu không tức giận, Lạc Băng Hà không mắng người nữa, múc thêm canh cho y - Uống thêm ít canh đi.

Sau đó, mọi người nghe được Thẩm Cửu thở dài một tiếng, nhưng vẫn uống hết bát canh Lạc Băng Hà múc cho.

Bữa tiệc cũng vì hành động của Thẩm Cửu mà bắt đầu lấy lại được bầu không khí. Thẩm Cửu không muốn chưa tới ngày khai máy đã tạo mâu thuẫn hề hước như vậy, nên không định so đo, tâm tình tốt cho đoàn phim cái thang đi xuống. Dù sao thì có tên Lạc Băng Hà lúc nào cũng như ăn phải thuốc nổ bên cạnh, cũng không tới lượt y phải tự mình ra trận.

Tống Sâm không vì được bắc cho cái thang leo xuống mà cảm kích Thẩm Cửu, nhưng hắn cũng không nói gì nữa. Người có bản lĩnh nói ra loại lời nói như Thẩm Cửu và Lạc Băng Hà, hắn cũng không thể ngu đần lại đâm đầu vào tìm chết như vậy. Nhưng chờ tới sau khi kết thúc bữa tiệc, trở về tìm tên của nhà sản xuất lớn nhất trong đoàn phim, Tống Sâm liền chết lặng.

Thẩm gia Lạc gia song kiếm hợp bích, phim nào cũng nổi, phim nào cũng thu về được lợi nhuận kếch xù. Tới hôm nay hắn mới biết, hai vị đại thần được truyền nổi khắp giới kia, lại là thái tử gia của hai nhà đó.

Một bên Tống Sâm đang xám xịt hối hận vì đắc tội đại Phật, bên kia, nhóm người Thẩm Cửu cũng về tới phòng mình.

Lạc Băng Hà đứng trước cửa phòng lấy thẻ phòng, Thẩm Cửu lại dừng chân lại cùng lúc. "Nói cậu như ăn phải thuốc nổ, cậu liền bùm bùm như pháo nổ vậy hả?"

- Ăn phải pháo thì làm sao? - Lạc Băng Hà kề mặt mình tới gần y - Tôi đẹp trai thế này, có ăn phải pháo, thì cũng là pháo hoa.

Thẩm Cửu cạn lời với cách nói như lưu manh của Lạc Băng Hà, thở dài. "Chỉ là con khỉ nhảy nhót diễn xiếc thôi. Cậu lại làm tôi mất hứng."

Nhưng Lạc Băng Hà không cho là thật. "Tôi thấy anh vui lắm mà. Còn uống được thận hai bát canh."

Hai người cùng nhau im lặng một lát, Lạc Băng Hà nhìn qua Vương Diệp cùng trợ lý của mình đang cosplay đồ trang trí. "Thuốc ức chế của anh ấy, đưa tôi một lọ. Lần sau tôi tìm bác sĩ lấy đơn thuốc."

Vương Diệp đang định vâng dạ lấy thuốc ra, Thẩm Cửu liền có dấu hiệu nổi nóng. "Lạc Băng Hà. Cậu bớt quản chuyện của tôi lại. Tôi cần cậu giữ thuốc của tôi làm gì?"

- Phòng hờ thôi. Ai bảo tôi thích anh quá làm gì. 

Lạc Băng Hà đưa tay ra, Vương Diệp nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc còn chưa xé niêm phong, đặt vào tay hắn. Lạc Băng Hà nhận lấy cũng không đưa Khương Diệp, mà tự mình giữ lại, thả vào túi áo.

Hai tai Thẩm Cửu dưới ánh đèn vàng của hành lang khách sạn hơi đỏ lên. Hắn quay mặt đi. "Chuyện bé xé ra to."

Nhưng Lạc Băng Hà lại không để ý. "Chuyện bé xé ra to cũng được. Lo bò trắng răng cũng được. Dù sao thì tôi cũng không muốn chuyện như vậy còn có lần sau."

Thẩm Cửu im lặng, Lạc Băng Hà lại nói tiếp. "Kể cả đại ca có muốn đánh chết tôi, tôi cũng không ngại công khai theo đuổi anh đâu. Nếu lỡ anh ấy có đánh gãy chân tôi thật, vậy còn có thể bán thảm trước mặt anh một chút, có khi còn được anh thương hại, gọt táo cho tôi ăn."

__________________________

Halo~ Lâu rồi không gặp~

Tui xuất quan rồi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro