Chương 5: Lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia Hân , tham gia lớp phụ đạo của thầy Khả Quân sao?

- Tất nhiên rồi, tớ học không tốt môn Văn gì cả

Mấy đám nữ  tụ tập xung quanh bàn Cao Gia Hân , do có đứa thấy cô đăng kí vào lớp phụ đạo của thầy.. Điều đó là điều bất ngờ trong lớp này, thực tế lớp chọn là miễn học phụ đạo luôn đấy. Mỗi học sinh đều mang cho mình kiến thức rất chắc, và học lực đạt 200/300 trở lên nên việc học phụ đạo là sự cấm kị vô hình.

- cái gì chứ ? Cậu đùa tớ sao ? Văn học cậu đạt 300 trên 300 mà .. - Bạn nữ tóc ngắn vẻ mặt ngạc nhiên.

Gia Hân phì cười, cô nhỏ nhẹ đáp:

- Trời ạ, cái đó của Dương Thiện chứ, tớ thi có được 280 thôi, còn thua Minh Anh nữa. Tớ phải cố gắng chứ, đúng không ?

Cả đám reo lên, trong số đó, có người xì xào nói

- Đúng ha, Minh Anh là bạn nữ học văn xuất sắc cực kì, cố lên nha Gia Hân! Tớ về phe cậu..

- một , hai, ba, tất cả đều cố gắng !- Gia Hân đập tay với mọi người cười lớn.

Dương Thiên chứng kiến sự việc từ nãy đến giờ. Thề luôn cam đoạn một trăm phàn trăm là độ thảo mai chân thực không thể nào tả nỗi. Sự nghiệp diễn xuất của Gia Hân quá tốt, cô ấy đã lấy được sự tín nhiệm của bạn bè trong thời gian hơn hai tuần.

- Gia Hân à, đừng có lại gần thầy Khả Quân quá nhé, mặc dù thầy đẹp trai đó, cậu là người mới nên không biết thầy ta dính mấy vụ gì đâu!

- Đúng, đúng, hắn ta xàm sở nhiều học sinh nữ lắm đó.

Gia Hân bất ngờ, tỏ vẻ hoang mang. Cô hạ giọng, tỏ vẻ lo lắng:

- sợ quá đi mất, nhưng tớ lỡ đóng tiền một tháng rồi.

Các bạn nữ chỉ vào cô bạn gái ở phía dưới lớp, Dương Thiện nhăn mặt, đám con gái này nhiều chuyện quá đi mất. Đó là Dương Bảo An, là top 5 của lớp, là một người hướng nội, rất ít giao tiếp với người ngoài, vào năm lớp mười, cô là nạn nhân của thầy Phạm Khả Quân biến thái kia. 

Anh còn nhớ Bảo An phải vác chiếc bụng bầu của mình dưới con mắt dị nghị của mọi người trong trường, nhà nghèo không có tiền phá thai, nên cô đành bất đắc dĩ sinh đứa bé ra, hình như là con trai thì phải.

- Thôi được rồi, dừng đến đây thôi . Tóm lại, tớ vẫn sẽ học thầy Khả quân, vì lỡ nộp tiền rồi.- Gia Hân vỗ tay, phảng phật sự lạnh lẽo trong giọng nói.

Cao Gia Hân học tốt môn văn rất nhiều , anh đánh giá là vậy.  Khả năng phân tích câu thơ vô cùng xuất sắc. ( Những lần nhìn ké bài) Anh không hiểu  cô lại học phụ đạo văn làm gì , mà biết bao người dạy văn , mà lại học ông thầy Khả Quân đó.

Dương Thiện thừa nhận ông ta dạy văn rất siêu cấp, dạy rất giỏi nhưng cái lịch sử thì không được sạch sẽ cho lắm.  

Bỗng một tiếng gõ cửa  cắt mạch suy nghĩ của anh phòng lớp học, là một người đàn ông lãng tử, rất đẹp trai, là hắn, Khả Quân. Vô thức anh che chắn cho cô.. hành động đó khiến cô và ông thầy để ý.

- Có phải em Cao Gia Hân, tham gia học lớp phụ đạo lớp tôi sao?. Ra đây , tôi hỏi chuyện xíu.

Một cậu bạn trai trong lớp đứng lên hỏi, tên Vương Tuấn Kiệt, là top 2 cùng hạng với Hạ Vũ. Anh ta nheo mắt , cái nhìn căm ghét với ông ta.

- Bộ thầy không thể nói ở đây sao?

Phạm Khả Quân cười trừ, nụ cười quyến rũ lòng người:

- Tôi gặp học sinh để sắp xếp lịch học, liệu có phiền đến anh, thưa anh Kiệt?

Gia Hân cầm theo quyển sổ đi ra ngoài , theo chân ông ta. Mọi người trong lớp đổ nhau ra nói chuyện. Tuấn Kiệt cứ nhìn ra cửa sổ miết, trong lớp này ai cũng là nam thần cả, nên không cần giới thiệu nhiều. Đúng vậy, dạo gần đây nổi lên tin đồn hai người đấy đang mập mờ với nhau.

Một lúc sau, cô quay lại, anh liếc nhanh trong sổ ghi chép chiều thứ hai , chiều thứ năm, và sáu. Cao Gia Hân vẫn rất bình thản trước Phạm Khả Quân. , rốt cuộc là sao vậy?. Lê Minh Anh từ đâu bước vào  lớp, không nhìn anh lấy một cái. Dã lớn tầm này rồi, còn phải tham gia vào giành giật bạn thân thì anh không chấp.

Dương Bảo An gương một ánh nhìn sợ sệt về Cao Gia Hân.  Có lẽ cô đang lo lắng cho cô bạn kia, sợ rằng sẽ có người giống như mình. 

Phạm Khả Quân tuy  với những mấy vị lùm xùm vậy thôi, nhưng với vẻ ngoài đẹp trai của hắn, đã làm con tim mấy cô nữ sinh, và giáo viên nữ đổ rùm rụp. Hắn ta dạy văn rất giỏi, cũng có thể là nhất trường này, nhưng kẻ có tài mà không có đức là những kẻ cùng cực nguy  hiểm.

- Nếu tôi là cô , tôi sẽ không chọn ông ta _ Dương Thiện không nhịn được trong tiết Anh quay sang nói với cô.

Gia Hân quay sang , chống cằm, cười mỉm:

- Cuối cùng cũng nói chuyện với tớ.. Giận tớ về chuyện này à?

Vì chuyện này anh đã không nói chuyện với cô  cả bốn tiết rồi. Anh cũng chẳng hiểu nữa, sao mình lại khó chịu .

- Tớ đã quyết rồi! Học để cải thiện môn văn. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

- Ừm.

-Hihi. Hắt xì. Oắt xì.

Anh quay lại nhìn cô, chằm chằm. Gia Hân che miệng lại.

- Bị bệnh rồi nhỉ? - Anh reo lên. - Ai bảo cô dầm mưa ngày hôm qua, tôi đã nói cái miệng hại cái thân.

Dương Thiện lấy trong cặp một chiếc khăn choàng, quần quanh cổ cô. Tai anh đỏ ửng lên như bị ai véo vậy, nhưng gương mặt thì chai cảm xúc:

- Phải giữ mình đi, sốt thật đấy. Cô mà sốt , tôi cũng chịu trách nhiệm đó.

Gia Hân khựng người một chút, cô hít hà hương thơm trên chiếc khăn choàng màu xanh dương , mùi thơm của anh hòa tan trong chiếc khăn này. May lúc đó , anh quay qua chỗ khác , không thì anh sẽ thấy gương mặt bối rối của cô, đạp đổ hình tượng Cao Gia Hân mà cô dày công chuẩn bị mất.

- Ngày mai tớ sẽ giặt sạch chả lại Thiện nhaa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro