Chương 6: Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dương Thiện đang ở trong nội vụ đọc khảo sát học sinh. Anh và Hạ Vũ, Minh Anh soạn tờ giấy khảo sát cao chồng chồng lại với nhau theo từng khối. Cái này thực chất chỉ làm màu thôi, rồi cũng thành những mớ giấy lộn. Anh lia lịa sắp xếp lại thành một tệp, cả ba người không nói gì, không khí tong phòng vô cùng căng thẳng.

Có thể thấy Hạ Vũ sắp bóp nghẹt bởi cái nóng này rồi. Tay anh bỗng dừng lại trước cái tên Cao Gia Hân, đúng là mọt người viết chữ đẹp, anh tự khen thầm, tay nhẹ sờ vào làn chữ ngay ngắn thẳng hàng trên mặt giấy. Cô có sở thích phá án à? cân nặng khiêm tốn thật đấy..

- Dương Thiện, cậu làm gì lâu vậy? - Hạ Vũ kêu lên giọng khẩn trương.

- À không! 

Nhưng anh bỗng lóe lên suy nghĩ điên rồi,  anh lấy quyển vở ghi chú ghi chép lại cô. Dần như, anh đã hơi xiêu xiêu trước Gia Hân rồi, muốn tìm hiểu cô. Anh biết hơi dăm, nhưng liều thì ăn nhiều . Dù sao Việc này chắc không sai nhỉ? . Dương Thiện ngừng bút lại, anh đã viết xong mọi thứ, và  hơi nuối tiếc để những dòng chữ đẹp kia biến mất sau những lớp giấy.

- Nhanh tay đi kìa ! Sắp vào lớp rồi

- Xong rồi, cái cuối. - Dương Thiện đáp. đưa sấp giấy cho Minh Anh.

Cô giật thật mạnh rồi để lên kệ, một lèo đi vào lớp. Hạ Vũ khoác tay lên vai anh:

- Con gái giận dỗi dễ thương thật đấy!

- ý cậu là dễ chia? - Dương Thiện hất vai anh. 

Cả hai đi ra khỏi phòng nội vụ, còn hơn mười phút nữa mới vào lớp nên Hạ Vũ đề xuất mua nước uống. Bỗng Hạ Vũ nói thầm, hơi lag lag:

- Này nha, cậu mới cãi Minh Anh à. Chuyện về Gia Hân và cậu.. ờm.. uhm.. really?

Anh đẩy kính lên, vẻ mặt bình thản đáp:

- không, cậu ta chỉ suy nghĩ quá thôi. Tớ với Gia Hân không có gì... Cậu ấy chắc chỉ giận cá chém thớt .

Lớp trưởng cười haha, cả hai xuống cầu thang. Có lẽ là mắt Dương Thiện vô tình liếc qua một phòng học, một cảnh tượng khiến anh đứng hình. Tim , gan, phổi tưởng như lộn tùng phèo lên trong người anh.

Phạm Khả Quân đang nói chuyện với Gia Hân, hắn ta có lẽ rất vui, và dường như cả hai đang rất say sưa bàn bạc điều gì đo . Điều đặc biệt nhất là hắn còn vuốt tóc cô, đụng chạm vào chiếc dây cột tóc Gia Hân. Nhưng cô vẫn rất điềm nhiên, không ngại ngùng , hay sợ sệt gì.

- Khoan!

Hạ Vũ tròn xoe mắt nhìn vào trong, miệng há hốc , nhìn anh và hai người họ. Dương Thiện đẩy kính

Anh mím chặt môi lại, hai người đó sao lại thân thiết với nhau quá vậy.  Bỗng nhiên Bảo An lướt qua anh,anh lại nhớ lại khoảnh khắc Bảo An phải vác bụng bầu đi loanh quanh trường , anh chứng kiến sự đau khổ, đau đớn của cô ra sao. 

Nếu như...?. anh biết cô ấy là tiểu thư đài cát, phá thai là chuyện dễ dàng, nhưng sao có thể mua được trinh tiết được chứ. 

Sực nghĩ tại sao mình lại lo cho Cao Gia Hân đến như vậy. Mệt quá, không nghĩ nữa.

Tiếng bước chân đi ra khỏi phòng,  anh và Hạ Vũ xịt keo đứng hình, không kịp trốn. Cao Gia Hân đi ra ngoài, đôi mắt cô mở to nhìn anh một lúc, rồi nở một nụ cười dịu dàng:

- Chào, trùng hợp nhỉ? Lớp trưởng và lớp phó. 

- Hân đang nói chuyện với thầy Quân à? - Hạ Vũ phẩy tay cười.

Cô nhích đôi giày sáng bóng về phía họ,  lấy trong cặp một quyển sách. Cười hì hì:

- Thầy cho tớ mượn sách tham khảo  môn Văn nè. Sách này hay lắm nha.

- Vậy sao? Hay đấy! Chúng tớ tình cờ đến đây thôi

Không khí bỗng nhiên trầm mặc, khó xử. Có lẽ là từ Dương Thiện. Anh quay đi không nói một lời nào khiến Hạ Vũ và Gia Hân khó hiểu.Lớp trưởng kiểu lúc đó muốn mình tàn hình đi cho xong ,thề như cảnh người yêu giận dỗi lắm luôn. 

Anh không hiểu bản thân mình lại cư xử như vậy. Cái cảm giác gì đây, khó chịu thật đấy! Thịch.. Hình ảnh cô cười trong ngày khai giảng.. Thịch Thịch... Cả hai đang ăn lẩu, và sự dịu dàng của Gia Hân...Thịch thịch thịch...Tim anh đập như muốn văng ra khỏi  lồng ngực.

Sự rung động đến bất ngờ , không kịp phòng bị gì cả. 

Ra về, anh điên cuồng đạp xe về nhà.  Dương Thiện ngã ra giường vì mệt mỏi, anh đỏ mồ hôi liên tục, ói mửa.

Trương Tuyết, em gái của Dương Thiện mang cháo cho anh:

- Sốt rất cao, anh nằm trên giường đi! Em báo anh một tin vui nhá, mẹ ổn lắm rồi á, bác sĩ nói có thể xuất viện. Vì vậy, anh nghỉ ngơi đi.

Anh nằm trên giường, nhìn trần nhà thật lâu rồi nhắm mắt lại. Căn bệnh đến thật đột ngột, như tình yêu vậy.

- Chết tiệt!

Thiếp đi do sự mệt mỏi, anh ngủ li bì suốt chiều và tối chỉ tỉnh dậy để ăn hoặc  bổ sung nước. Trương Tuyết rất trưởng thành, học giỏi nên anh cũng yên tâm nhiều.  Anh đã nghỉ học ngày sau đó, cũng được , không chạm mặt Gia Hân tốt rồi. 

Anh ngủ toàn bộ để hồi phục sức lưc.  Trương Tuyết đang làm rau, thấy anh xuống

-   anh thấy sao rồi..

- Đỡ hơn hôm qua rồi, nhưng còn mệt... - Anh uống nước

Trước nhà reo lên tiếng chuông cửa, Dương Thiện đặt ly nước xuống và ra mở cửa. Không biết có phải là chủ nhà đến đòi tiền nhà hay không.  Nhưng mà chưa đến thời hạn nộp tiền nhà , anh vặn cửa.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro