Chương 7: thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trước mặt anh là Lê Minh Anh cùng Đặng Hạ Vũ, cả hai mặt áo bình thường, và trên tay cô bạn thân còn có sữa, bánh nữa. Dương Thiện mở cửa mời cả hai vào nhà, nếu như trong tình tiết ngôn tình thì ... Hạ Vũ chạy vào nhà ngay lập tức , đi tìm Trương Tuyết. 

- Khỏe hơn chưa? Thiện - Lê Minh Anh rụt rè hỏi, ánh mắt đầy lo âu.

Dương Thiện gật đầu, đi vào trong, căn nhà bỗng đầy ắp tiếng nói. Hạ Vũ đang giỡn với Trương Tuyết, và em ấy đang gương một cái nhìn khinh bủy với trò đùa của lớp trưởng.

- Tớ xin lỗi..

- Không sao đâu , tớ chẳng để bụng. _ Anh quay lại, đáp.

Nghe đến đó mắt cô sáng lên, vui vẻ trở lại. Cô đặt một đống thức ăn lên bàn. Hô to:

- Nấu lẩu ! Nấu lẩu! Nấu lẩu thôi! .

- Ở đâu vậy? - Anh hơi bất ngờ.

Hạ Vũ quay sang , đáp lời anh. Thì ra trước khi đến đây, hai người họ đã ghé vào siêu thi mua nguyên liệu nấu lẩu. Dương Thiện dần quên đi sự mệt mỏi , Minh Anh , lôi đồ ăn ra, nói:

- Sao hả, thích chứ? . Tớ mới học nấu ăn đấy nhé

- Hân Hạnh ..

Anh đi xuống bếp rót nước, cũng để tránh sự ngại ngùng trên mặt.

Tiếng chuông cửa lại một lần nữa reo lên, Trương Tuyết đứng lên ra mở cửa. Một giọng nói quen thuộc khiến anh giật mình, quay lại, đó là Cao Gia Hân mỉm cười nhẹ nhàng , em anh và cô ấy nói chuyện rất vui vẻ, mái tóc thường ngày được cột lên, thì bây giờ xõa dài, mượt mà. 

Cao Gia Hân không đi một mình , cô ấy đi với Vương Tuấn Kiệt. Cả hai người nhìn giống như cặp đôi mới đi chơi về .

- Xin phép được vào nhà, Tuấn Kiệt vào đi em!

Giọng của Gia Hân vô cùng hớn hở, cô cầm một giỏ yến và sữa.  Thấy Minh Anh và Hạ Vũ, cô reo lên:

- Ôi , có cả lớp trưởng và tổ trưởng ở đây sao, tình cờ quá. Tớ và Tuấn Kiệt đi thăm bà ngoại, tiện đường qua thăm Dương Thiện.

Vương Tuấn Kiệt gật đầu với mọi người, anh đã học với cậu ta từ lâu nhưng cả hai chưa tiếp xúc nhiều, và anh ta ít nói, lạnh lùng, và nghe đồn rằng rất khó ở.

Minh Anh nghe xong , đáp lại:

- Dương Thiện chắc sẽ vui lắm , mà nhìn Hai cậu trông giống một đôi  cực kì. 

Dương Thiện đang cầm ly nước sau bếp, lặng lẽ nhìn thái độ của c. Cao Gia Hân quay lại nhìn Tuấn Kiệt, cô cười lớn:

- Thật ư! Rất tiếc Tuấn Kiệt là em họ tớ rồi! Nếu như em ấy không phải á, là tớ..

- Chị Gia Hân, đừng có đùa.. _ Vương Tuấn Kiệt bất ngờ nói, anh hơi quay đi.

Hạ Vũ, Dương Thiện, Minh Anh kiểu: Là anh em họ á?  

Và ba người cùng có một cảm xúc khác nhau. Riêng Dương Thiện thì thấy trong người khỏe hẳn, anh đi ra nhà. Giả bộ bất ngờ cô đến,  Bỗng anh gĩ đầu:

- Cậu và Kiệt ăn lẩu không?*

* Thay đổi cách xưng hô ,dữ rồi Thiện oi*

tiếp vỗ tay thật to của lớp trường, Hạ Vũ cũng mời Gia Hân và Tuấn Kiệt ở lại dùng bữa trưa luôn. Cô quay lại nhìn Tuấn Kiệt, thăm dò ý kiến. Nhận được sự đồng tình, cô vui vẻ ào vô bếp. Dương thiện cũng hòa mình vào nấu ăn cùng mọi người.

Tuấn Kiệt và Hạ Vũ , Dương Thiện đi mua thêm nguyên liệu cho món lẩu. Trong bếp chỉ có Minh Anh và Gia Hân, cả hai không nói gì. Cô đang xắt nhỏ miếng hành thành sợi, cắt cà chua thành khối hình xuông xinh xắn. Từ nhỏ, cô đã cùng bà ngoại học nấu ăn trong khu vườn nhỏ, gần biển rồi. Nghĩ lại đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cô.

Minh Anh đang bóc miếng thịt bò ra:

- Gia Hân cũng giỏi nấu ăn nhỉ?

- Thường thôi!

- Cậu thấy Dương Thiện thế nào? _ Cô ta chợt hỏi Gia Hân , một câu hỏi không liên quan cho lắm.

Cô ra vẻ suy tư , rồi nói một cách có ý đồ:

- Giỏi, và rất dễ thương! Rất thích hợp để tớ cua làm người yêu ! Cậu thấy sao.

Minh Anh mím môi, cười , nụ cười gượng gạo làm sao! Trương Tuyết làm rau , cũng nhìn hai người. Gia Hân nói tiếp:

- Một phần nào đó, tớ nghĩ cậu nên dành trước đi. Lỡ đâu ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro