02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho hỏi ai vậy ạ?

Cả hai sững sờ. Ai mà ngờ được sẽ gặp lại trong tình cảnh này chứ. Xui xẻo thật.

- Yeonju..nie?

- À, hình như là tôi nhầm nhà.

- Ở khu này làm gì có ai chứ. Em là người duy nhấ..

Yeonjun cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

- Tôi đến bàn công việc. Vào thẳng này. Anh là họa sĩ SB trên Instagram à?

- Vâng.

- Ừm tôi có việc muốn nhờ. Do thấy những bức tranh của anh bắt mắt lắm nên có thể thuê làm bìa tạp chí cho dự án của tôi không?

Soobin suy nghĩ. Thế chẳng phải có cơ hội ở cạnh anh ấy sao. Bây giờ tán lại cũng chưa muộn mà. 

- Vâng! Nhưng em có điều kiện.

- Ừm! Nếu hợp lí thì tôi có thể trả gấp đôi số tiền cho cậu. 

- À, không phải vậy. Ý em là em có thể ở nhờ nhà anh.

- Sao? - Yeonjun ngỡ ngàng

- Thì em ở tận Ansan lận mà. Xa chỗ làm việc lắm. Ở nhà anh cho thuận tiện. Dù gì cũng đã ở với nhau 1 lần rồi.

- Ừm. Thôi vậy cũng được.

Thế là Soobin được thời cơ phóng lên trên phòng, cho hết quần áo vào vali rồi chạy xuống nhà với anh.

- Anh chờ lâu chưa.

- Lâu rồi. 

Seoul về đêm sôi động thật. Sôi nổi như cái năm 17 của chúng mình. Đèn đường được thắp sáng chói, sáng như anh lúc còn yêu em, có khi còn hơn. 

Nhà anh là căn biệt thự rất xa hoa.

- To hơn nhà em gấp bội ạ!

Phòng của Soobin ngay cạnh phòng Yeonjun nên từ ngày chuyển đến rất hay sang phòng.

Hôm nay là ngày mưa rất lớn. Như thường lệ, Soobin ở phòng một mình vẽ tranh. Dù là ngày mưa nhưng  bức tranh hôm nay rất sắc màu. Bức tranh tràn ngập hạnh phúc như lúc mới yêu, trong sáng và tươi tắn.

*Cạch. Tiếng đẩy cửa nhà. Yeonjun về!!!

Thấy vậy Soobin liền chạy xuống đón.

- Anh về!

Cạnh Yeonjun là một cô gái xa lạ.

- Đây là vợ sắp cưới của tôi.

- Chào anh! Tôi là Lee Seulki.

Soobin hụt hẫng. Hụt hẫng lắm.

Ai mà biết được Yeonjun đã có bạn gái chứ, còn sắp cưới. Vốn dĩ lên đây để có thể quay lại bên anh, mà còn chưa tiếp xúc nhiều đã như vậy. Em buồn lắm.

- Cơm nước xong rồi. Mời mọi người vào ăn nhé! - Soobin nói

- Bình thường anh vẫn hay nấu cơm cho anh Yeonjun ạ?

- À vì tính chất công việc của sếp Choi nên tôi đã phụ giúp.

- Anh là giúp việc à? Trông tã như mới đẻ í haha.

Yeonjun nghe vậy buồn trong lòng lắm, với cả đây là anh đích thân mời đến.

- Cậu đừng để ý nhé! Cô ấy cứ hay vạ miệng vậy.

- Ơ kìa, anh cứ nói xấu em hoài à!!

- Hai người cứ tự nhiên, tôi lên phòng trước!

Soobin là họa sĩ vẽ phong cảnh, không phải những bức tranh hoa lá tươi tắn, sắc màu, mà là những bức tranh u ám, có thể là do tâm hồn anh vậy.

Nhưng ai biết được chứ, vừa lên phòng, anh cứ khóc mãi như mới mất một thứ gì đó quý giá vậy. Nước mắt lăn dài trên má anh như những hạt ngọc trai lung linh, nhưng uẩn khúc một nỗi buồn không tả.

Yeonjun có biết là Soobin buồn lắm không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun