03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Soobin ah? 

- Yeonjun hyung. - Soobin vừa nói vừa lau nhưng giọt nước mắt còn đọng lại trên má.

- Cậu khóc à?

- Đâu. Em vừa tắm bị nước nóng vào mắt đau quá nên chảy nước mắt mất tiêu.

Yeonjun chỉ gật đầu có lệ, vì đâu còn yêu thương gì nhau.

- À, đừng để ý mấy lời Seulki nói.

Soobin lặng người, sao mà không để ý được. Từ lúc đẻ chưa ai dám chê anh như vậy. Khổ nỗi là vì anh quá hoàn hảo đi.

Yeonjun biết là chẳng phải do nước nóng vào mắt gì cả, vì đã bật bình nóng lạnh đâu. Gương thì không bốc hơi. Anh biết chứ, nhưng mà chẳng thể dành lời an ủi Soobin một câu.

Soobin lại lủi thủi trong phòng. Nhưng bức tranh hôm nay rất khác. Lại chỉ toàn màu hồng. Có lẽ nhìn màu hồng sẽ an ủi anh hơn.

Nhưng anh lấy đâu ra màu hồng tuyệt đẹp như vậy chứ, còn xen lẫn chút đỏ. Trong bảng màu anh toàn đen thôi mà.

À! Là máu của anh.

Thảo nào lại đẹp thế. Là màu của chính bản thân anh tự làm ra. Chắc tô vẽ là để chữa lành.

- Anh, anh xem xem cái này trưng bày ở trước cửa công ti anh có hợp không. Nay em mới vẽ.

- Không phải màu đen nữa à?

- Vâng, thì trưng bày ở cửa công ti màu đen sao được, xui lắm.

- Ừm, đẹp nhưng mà mùi màu bị hỏng à? Tanh thế? Phát kinh lên được đấy Soobin.

- Ừm, em thấy thơm. Chẳng phải giống mùi của em sao?

- Giống nên mới ghét. Vì tôi ghét cậu. Thế nhưng mà tanh thế? Màu hỏng là tranh dễ mốc lắm đấy!

- Không mốc được, máu em.

Soobin nói vậy Yeonjun mới để ý đến miệng vết thương còn đang rỉ máu ở tay anh.

- CẬU ĐIÊN À? Như thế này để chết người à? May mà chưa vào mạch đấy. Điên à?

Thấy anh quát như vậy Soobin lại nhớ đến hồi còn yêu nhau, chỉ sai một li là em lại quát, quát xong lại xoa, thấy xót.

- Xì, vô tích sự vãi. Không làm được gì nên hồn à.

Nói xong Yeonjun lấy từ hộc tủ băng dày mà thuốc mỡ.

- Để tôi.

Sau khi băng cho Soobin xong, Yeonjun nằm trên giường.

- Mệt ghê! Dạo này công ti lắm việc quá!

- Anh chịu nói chuyện với em rồi hả?

- Ai nói chuyện với cậu? VỀ PHÒNG ĐI!?

Nói vậy thôi chứ Soobin biết Yeonjun đã quý cậu thêm 1 chút. Chắc vết thương ở tay cũng gần lành rồi. Chắc là nhờ tình yêu của anh?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun