Part 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Bích Nhi...
Người phụ nữ nghe tên mình thì quay người lại.Khuôn mặt bà ta nhìn ông Hàn từ kinh ngạc chuyển sang hốt hoảng.
"Ông...ông..."Theo thói quen bà ta đưa mắt nhìn xung quanh tìm ai đó.
"Cậu ấy không có đây không cần tìm.Không nghĩ trái đất tròn thật 18 năm vẫn gặp lại cô."Ông Hàn từ tốn lên tiếng.Thì ra Bảo Na là con gái của Trần Bích Nhi,có phải nghiệt duyên không?
"Ba...ba quen bà ta?Bà ta là ai vậy?"An Vũ im lặng nãy giờ mới lên tiếng hỏi.
"Ừ bà ta là ổ khóa công cộng..."Ông Hàn vẫn còn chìm đắm trong ký ức xưa liền thuận miệng trả lời.Không nhìn thấy sắc mặt người phụ nữ đang dần tái lại.Những người cảnh sát đứng bên cạnh che miệng cười khúc khích.
"Ổ khóa công cộng là cái quái gì?"An Vũ nhăn mặt.Ba nói chuyện thật khó hiểu.
"Hàn Tân ông câm miệng cho tôi!"Người phụ nữ hét lên.Ông Hàn lúc này mới giật mình nhận ra mình lỡ lời.Hazzz...thật sự ông học theo thói xấu của người nào đó rồi.
Bảo Na từ nãy đến giờ vẫn ngồi im một chỗ không lên tiếng.Cô ta cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình.Chỉ cần ông ngoại đến là cô ta sẽ được thả ra không ở lại cái nơi quỷ quái này nữa.
"Hàn Tân ông đây có ý gì hả?Tại sao lại bắt con gái tôi?"Người phụ nữ cao giọng chất vấn ông Hàn.
"Con gái cô bắt cóc con gái tôi!"
"Là do con gái ông không biết tự bảo vệ mình!"
Ông Hàn day trán.Bao nhiêu năm người phụ nữ này vẫn não tàn như vậy,chẳng trách con gái cô ta lại giống hệt mẹ mình.
"Trần Bích Nhi mày câm miệng lại!"Ngay lúc đó một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên từ cửa.Người đến là Hạ Thành và ông nội của cậu,gia chủ của Trần gia.
"Ông ngoại....Ông ngoại mau cứu con!!!"Bảo Na nhìn thấy ông Trần liền mừng rỡ kêu lên.
"Ba..."Người phụ nữ ấp úng.
Ông Trần trừng mắt nhìn người phụ nữ khiến bà ta im miệng sau đó quay sang ông Hàn.
"Tổng giám đốc Hàn do tôi không biết dạy dỗ đã làm phiền đến ông...chúng tôi sẽ không can thiệp chuyện này chỉ hy vọng mối quan hệ của hai gia đình chúng ta không bị ảnh hưởng..."
Đây là tình thân của gia đình giàu có.An Vũ cười khinh thường.
"An Vũ con muốn giải quyết chuyện này thế nào?"Ông Hàn hỏi An Vũ.
"Dù sao cô ta cũng mới 16 tuổi không thể bắt cô ta bỏ tù.Theo ý con để cô ta vào trại giáo dưỡng vài năm là được."An Vũ thản nhiên nói.
"Không được!!!"Người phụ nữ nghe như vậy liền kêu lên.Vào trại giáo dưỡng thì còn gì là tương lai con gái bà ta.Bảo Na cũng kinh hãi,cô ta chạy đến níu tay ông Trần.
"Ông ngoại con không muốn vào đó đâu...ông ngoại cứu con đi..."
Ông Trần lắc đầu.Dương thị là đối tác làm ăn lớn của Trần gia.Ông không thể vì một Bảo Na mà hy sinh Trần gia được.
"Ba...ba tự giải quýêt đi con về bệnh viện trước..."An Vũ nhíu mày nhìn cảnh khóc lóc um sùm trước mặt.Thật nhức đầu.
"Ừ con về đi."Ông Hàn gật dầu.
Bảo Na nhìn thấy An Vũ chuẩn bị rời đi liền chạyvd9e61n ôm chân hắn khóc lóc.
"Anh An Vũ....tha cho Bảo Na đi....em xin anh...em nguyện làm trâu làm ngựa trả nợ cho anh mà!!!"
An Vũ nhíu mày.Chán ghét nhìn Bảo Na đang ôm lấy chân mình liền thẳng chân đạp cô ta ra.Cô gái này đến giờ vẫn đánh chủ ý lên người hắn.
Mặc kệ Bảo Na bị đạp đau An Vũ rời khỏi cục cảnh sát đi đến bệnh viện.Ca cấp cứu của An Thư hẳn đã xong.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro