Part 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi An Thư đẩy cửa đi vào phòng chỉ huy,đập vào mắt cô là hình ảnh An Vũ đang nằm lăn lộn trên giường,quần áo xộc xệch đầu tóc rối mù,khuôn mặt đầy những nốt đỏ nhưng hắn lại không dám gãi vì sợ...có sẹo.
An Thư nín cười,đưa tay gõ gõ vào cánh cửa.
An Vũ nghe tiếng động,giật nảy mình,vội vàng chỉnh sửa lại quần áo sợ có tên lính nào đi vào làm hỏng hết hình tượng của hắn.Nhưng khi nhìn thấy người đến là An Thư,hắn liền thở phào buông lỏng cánh tay nhưng lại quay mặt vào tường,không thèm để ý đến cô.
"Muốn giận dỗi đến khi nào?"An Thư đi đến bên giường,đưa tay gõ đầu hắn.
"An Thư...đau..."An Vũ ôm đầu,mím môi.Bây giờ hắn làm gì còn vẻ mặt lạnh tanh giống ban ngày nữa.
"Hừ...sao không giỏi làm mặt lạnh nữa đi"An Thư liếc mắt nhìn hắn.Cô vì hắn chạy đến đất nước xa xôi này,hắn thì hay rồi nhìn thấy cô lại giả bộ như không hề quen biết.
An Vũ mím môi,cúi đầu giống như một con chó nhỏ phạm lỗi.Hắn cũng không thể nói bởi vì cô đem theo một đoá hoa đào sang đây nên khiến hắn ghen tỵ đâu.
An Thư nhìn chằm chằm An Vũ,từ trên xuống dưới nhân lúc hắn không để ý liền xông lên giường cởi áo hắn.
An Vũ bị hành động của An Thư làm bất ngờ,vội vàng túm chặt cổ áo mình,lắp bắp.
"An Thư...tuy chúng ta mới chia tay...hai tháng...nhưng...cũng...không nên..."Hắn chưa chuẩn bị tinh thần để ăn mặn đâu.
"Mặc kệ!Cởi ra..."An Thư vẫn vương móng vuốt cởi áo hắn suốt.
"Không được An Thư,lần đầu tiên không thể ở cái nơi hoang sơ thế này được!!!"An Vũ liều chết giữ chặt quần áo mình,cắn răng nói.Tuy An Thư nhiệt tình như vậy khiến hắn rất vui nhưng mà ở chỗ này lớn tiếng quá sẽ bị phát hiện nha.
Hình như có gì đó sai sai...
An Thư dừng động tác,tròn mắt nhìn An Vũ.
"Em đang tưởng tượng gì vậy?Chị chỉ muốn cởi áo bôi thuốc cho em thôi mà?"Sao hắn lại làm vẻ mặt giống như cô sắp cưỡng bức hắn đến nơi vậy?
"Hả?"Lần này đến lượt An Vũ chưng hửng,hắn đây đang nghĩ xấu cho người tốt sao?An Vũ ngượng ngùng sờ sờ mũi,làm hắn mừng hụt...Tuy giả vờ chống cự nhưng vẫn có chút mất mát nho nhỏ.
Cuối cùng An Thư cũng cởi được áo của An Vũ,hắn nằm úp người xuống giường ngoan ngoãn để cô bôi thuốc.
"Sao không đi đến phòng y tế,lưng em đỏ ửng hết rồi..."An Thư vừa bôi thuốc vừa cằn nhằn.
"Người ta giữ thân vì chị,không muốn để người khác đụng vào mà..."An Vũ có chút ủy khuất nói,nhưng hắn úp mặt xuống gối nên không thấy được vẻ mặt của hắn.
"Ai kêu em thích ra vẻ với người đẹp."An Thư vẫn không quên hắn vì Jenny mới uống hết bát canh nấm hương kia đâu,nghĩ đến đó An Thư lại cố ý mạnh tay khiến An Vũ đau chảy nước mắt.
"Chỉ là em bất ngờ vì chị đột nhiên lại đến đây..."An Vũ nhỏ giọng.
An Thư nghe được lời hắn,động tác trên tay thoáng dừng lại.
"Em không vui khi chị đến đây?"
"Không phải..."Giọng An Vũ có chút rầu rĩ"Em rất vui,vui đến mức không biết nên làm thế nào...An Thư,chưa bao giờ em nghĩ chúng ta đã chia tay.Em thật sự rất nhớ chị..."
"Ngốc..."Mũi An Thư có chút chua xót,cô biết rõ cảm giác nhớ nhung như thế nào.Cô cũng rất nhớ hắn...
Cảm nhận được những giọt nước mắt rơi trên lưng mình,An Vũ quýnh quáng xoay người ngồi dậy.
Hắn nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của An Thư có chút đau lòng,cuối xuống hôn lên mắt cô từ mắt đến mũi,rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại của An Thư.Đây là nụ hôn mang theo biết bao nhiêu là nhung nhớ...
Đến khi An Thư không thở được,An Vũ mới nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô...
"An Thư...em..."
"Chuyện gì?"An Thư nghe giọng An Vũ khàn khàn có chút hốt hoảng,cô là bác sĩ cô hiểu rõ lúc này An Vũ muốn gì.Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần...
"Chị...có thể cởi luôn quần dài thoa thuốc cho em được không?Ngứa quá..."An Vũ rất biết phá hoại không khí nói.Hắn bây giờ đã ngứa đến không chịu nổi rồi.
Lần này đến lượt An Thư đỏ mặt,cô đây là nghĩ bậy bạ rồi.
"An Thư không phải đang nghĩ bậy đấy chứ?"An Vũ nhìn khuôn mặt ửng đỏ của An Thư,mở miệng trêu chọc.
"Bậy cái đầu em,tự đi mà bôi!"An Thư thẹn quá ném thuốc vào mặt hắn.
"An Thư dù sao cái gì cũng đã nhìn thấy rồi,chị còn ngại gì?"An Vũ bắt đầu giở giọng lưu manh,đè An Thư xuống giường.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro