Part 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó An Thư sống rất thoải mái, Jenny không biết có phải vì sợ cô hay không mà không tới làm phiền nữa ngay cả Quân Thiên Long gặp cô cũng chỉ nhìn một cái rồi đi đường vòng.
Đám lính trong doanh trại thì không cần phải nói lúc nào cũng nhìn An Thư đầy ngưỡng mộ, ai mà nghĩ được cô bác sĩ mới đến nhìn mảnh mai như vậy lại là một cao thủ chứ, chỉ trong một chiêu đã hạ gục được đội trưởng của bọn họ. Càng không ngờ hơn cô ấy lại là bạn gái của đội phó mặt lạnh, thông tin đó khiến cho không ít người ôm ngực tức giận. Một đám lính bị đày đến cái nơi khỉ ho cò gáy này quanh năm ít khi được gặp phụ nữ, khó khăn lắm mới có một bác sĩ xinh đẹp chuyển đến bọn họ chưa kịp làm gì thì đã bị đội phó cuỗm mất hỏi ai mà không oán hận nhưng oán thì oán chứ nguyên một đám lại không dám đập chậu cướp bông của đội phó nhà mình, chỉ dám âm thầm thực hiện những suy nghĩ đó trong giấc mơ. Ai biểu đội phó của bọn họ là một tên thích động thủ chứ không động khẩu, nếu hắn mà biết bọn họ muốn đào góc tường nhà hắn hắn sẽ không ngần ngại quăng một đám ra sa mạc trồng xương rồng đâu.
An Vũ không hề biết suy nghĩ của đám lính nhà mình, hiện tại hắn đang lái xe chở An Thư đi vào thị trấn, sau khi khám chữa bệnh cho những đứa trẻ ở một ngôi làng nhỏ An Thư cảm thấy bọn trẻ ở đây hầu như đều bị suy dinh dưỡng nặng nên cô cùng An Vũ đi vào thị trấn mua chút đồ về nấu cho bọn trẻ.
Xe dừng lại ở một khu chợ nhỏ ở đầu thị trấn, An Vũ đưa tay đỡ An Thư xuống xe rồi cùng nhau đi vào trong, ngoại hình hai người khá nổi bật nên thu hút rất nhiều sự chú ý.
Trong khi An Thư đang mua rau quả thì An Vũ nhàm chán đưa mắt nhìn xung quanh, bất chợt mắt hắn sáng lên kéo tay An Thư đi đến một sạp hàng nhỏ bên kia đường.
"An Vũ em kéo chị qua đây làm gì?" An Thư nhăn mặt hỏi, cô còn phải mua rất nhiều thứ đấy.
"Chị, chị thấy hai sợi dây chuyền này thế nào?" An Vũ không trả lời An Thư, mắt chăm chú nhìn hai sợi dây chuyền được treo trên sạp.
Đó là hai sợi dây chuyền màu bạc, mặt hình ngôi sao trong rất bình thường chẳng có gì bắt mắt.
"An Vũ em bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích đồ đôi hả?" An Thư gõ gõ đầu An Vũ.
Chủ sạp là một người phụ nữ trung đông, mặc một bộ quần áo che kín người chỉ để lộ đôi mắt, nhìn thấy An Vũ hứng thú với hai sợi dây chuyền liền vội vàng giới thiệu bằng giọng tiếng anh bập bẹ.
" Các vị hai sợi dây chuyền này vốn do nữ thần xxx tạo ra, nếu hai người yêu nhau cùng đeo nó thì sẽ bên nhau đến suốt cuộc đời nhưng nếu một sợi dây bị đứt thì sẽ gặp tai ương"
An Thư nghe người phụ nữ nước miếng tung bay thì âm thầm buồn cười, này thì lừa gạt cũng phải có cơ sở chứ. Bịa đặt một câu chuyện như vậy muốn người khác tin cũng khó.
"An Vũ đi thôi" An Thư quay sang An Vũ muốn bảo hắn mau trở về nhưng mà hình như An Vũ không hề nghe lời của cô, gương mặt hắn đầy hưng phấn chăm chú nghe lời của người phụ nữ. An Thư vỗ trán, nếu như cô đóan không lầm thì...
"Bà chủ, tôi muốn mua hai sợi dây này" An Vũ toe toét nói, móc bóp ra trả tiền hai sợi dây.
An Thư bĩu môi, cô không đoán sai mà.
Cuối cùng An Vũ tay cầm hai sợi dây chuyền tươi cười mỹ mãn nắm tay An Thư rời khỏi sạp hàng, để lại bà chủ tươi cười như hoa vì bán được món hàng tồn kho lâu năm.
"An Vũ chưa thấy ai ngốc như em, bị người ta lừa một số tiền lớn" Vừa lên xe An Thư đã mắng An Vũ xối xả, hắn xài tiền không xót sao?
"Dù sao em cũng mua rồi, chị cũng sẽ không bắt em vứt đi chứ?" An Vũ phụng phịu nói, bày ra vẻ mặt cún con với An Thư khác hẳn vẻ lạnh lùng khi ở trong doanh trại.
"Chị đâu phí tiền như vậy?" An Thư trừng mắt.
"Vậy chị đeo đi"
An Thư thở dài, miễn cưỡng cầm lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ, trẻ nhỏ là để yêu thương nên cô sẽ không đánh An Vũ vì cái tội ngốc nghếch mê tính dị đoan đâu. An Vũ thấy An Thư đeo sợi dây chuyền vào liền tủm tỉm cười chuẩn bị lái xe rời đi,sao hắn lại không biết đây là đồ giả chứ nhưng ở nơi này thì đây là món quà quý nhất rồi.
An Vũ vừa tra chìa khóa vào ổ cắm thì bộ đàm bên hông hắn truyền tín hiệu đến.
"Có chuyện gì vậy?"
[ Đội phó vừa nhận được tin báo phía Tây Nam sập một hầm mỏ, yêu cầu chúng ta chi viện]
"Sập hầm mỏ?" An Vũ nhíu mày.
[ Nghe nói có rất nhiều công nhân đang làm việc dưới đó, đội trưởng không ở đây xin anh ra chỉ thị]
"Cho người đến đó trước, tôi sẽ tới ngay" An Vũ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro