Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị em vô tội..."An Vũ bò ra khỏi gầm giường mếu máo kéo kéo tay áo An Thư.
"Hừ bây giờ tính sao mẹ đã nói vậy..."An Thư làm bộ không để ý đến hắn.
"Thì mẹ nói vậy thôi còn tới lúc đó chị và em cứ viện cớ bận là được."
"Đành vậy chứ biết sao bây giờ..."
An Thư thở dài.Yêu nhau bí mật cũng khổ thật nhưng cô cũng không muốn đi cùng với con bé vô lễ kia cứ nhìn cái mặt lúc nào cũng vênh váo đó có khi cô không nhịn được cho một bàn tay mất.
Nhưng người tính không bằng trời tính.An Vũ và An Thư không nghĩ tới lại gặp lại Giai Vy nhanh như vậy.
Ngày hôm đó An Thư vừa chuẩn bị tan làm thì nhận được điện thoại của bà Hàn bảo cô về nhà có chuyện gấp.Sợ có chuyện gì An Thư liền nhanh chóng đi về nhà...
Không nghĩ tới vừa về đã gặp khuôn mặt đưa đám của An Vũ.
"An Vũ sao em ở đây?Hôm nay không phải ngày nghỉ mà?"An Thư nghi ngờ hỏi,bình thường An Vũ thường ở trong đơn vị đến ngày nghỉ hắn mới về nhà.
"Mẹ gọi điện cho chỉ huy của em,bắt em về"An Vủ uể oải nói.Nhà họ Hàn vốn rất có tiếng nói trong quân đội chỉ cần một cuộc điện thoại là hắn có thể ra vào doanh trại thoải mái nhưng An Vũ lại không thích kiểu đi cửa sau như vậy.Hôm nay nhìn ánh mắt không hài lòng của ngài chỉ huy hắn liền biết cái danh cháu trai thiếu tướng sẽ đi theo hắn suốt đời rồi.
"Còn chị?Sao lại về?"An Vủ nhíu mày hỏi.
"Cũng như em bị gọi về!"An Thư nhún vai.
Cả hai nhìn nhau hiểu rõ mục đích của việc này.
Qủa nhiên một lúc sau có tiếng chuông cửa.Người giúp việc chạy ra mở cửa người đến là Giai Vy.
"A Giai Vy đến đấy à"Bà Hàn nghe thấy tiếng chuông liền chạy lên đon đả.
"Bác gái đây là ít nhân sâm do mẹ con gửi..."Giai Vy cúi người chào bà Hàn mắt len lén nhìn An Vũ đang nằm dài trên sopha.
"Con bé này..."Bà Hàn híp mắt tươi cười"Đến chơi được rồi lại còn quà cáp.Mau vào nhà đi trùng hợp hôm nay An Vũ cũng ở nhà"
Trùng hợp?Lời nói của bà Hàn khiến khóe miệng An Thư run lên.An Vũ bắt đầu khó chịu ra mặt...
"Xin chào lại gặp nhau..."Giai Vy lên tiếng chào An Vũ cố tình bỏ qua An Thư ngồi bên cạnh.
An Vũ chẳng buồn liếc mắt nhìn cô ta mắt chăm chú vào màn hình điện thoại nhắn tin với An Thư.
Thái độ của An Vũ khiến nụ cười trên mặt Giai Vy khựng lại còn An Thư chỉ biết cúi đầu cười trộm nhìn tin nhắn vừa gửi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro