Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mưa vẫn rơi trong hoàng hôn
Vương trĩu nặng nơi trái tim
Bóng ai trông mơ hồ kết thành hồi ức
Chờ đợi ngóng trông chỉ vì nàng
Vách núi giá băng cũng nở hoa
Như vương trong lòng nơi kiếp này
Tháng năm qua đi vẫn khuôn mặt ấy
Mà ta lại lỡ đi chẳng thấy
Bỉ Ngạn hoa đã rơi, ta chờ nàng chẳng rời
Lạc tay nhau một khắc, lỡ một đời
Nàng rời bỏ lại chính ta, một cõi thiên hạ
Cõi mộng này, ái hận này đều nhạt nhòa....
.

.....
   - Tiểu thư , tiểu thư, xin người đừng chạy lung tung mà, tể tướng mà biết sẽ xử tội nô tì mất
- Phỉ Thúy à em nói nhiếu quá rồi đó, em xem cứ ở phủ thì ta lại bị mụ phu nhân đáng ghét đó đây nghiến thà ta trốn đi chơi còn hơn
_  Tiểu thư....
- Được rồi ! Được rồi ta tự biết đường về mà.
Nàng - Tiêu Nại Thần vốn con gái của vợ thứ ở phủ đại tể tướng tính cách mạnh mẽ,  hồn nhiên nàng thường trốn ra khỏi phủ. Vì là con vợ thứ nên nàng luôn bị ức hiếp ở phủ thế nhưng nàng luôn vui vẻ lạc quan.
- Tiêu Thần con lại vừa trốn đi đâu đấy,đại phu nhân mà biết thì thể nào cũng dùng gia pháp với con mà thôi. Con chuẩn bị đi chiều nay sang Thành vương phủ thỉnh an Thành vương gia và Lý tướng quân đấy
Ánh mắt nàng sáng lên vui mừng ra mặt
- Mẫu thân thật chứ ạ!!! Vậy chiều nay phụ thân sẽ tiếp họ phải ko ạ????
Gương mặt lộ rỏ vẻ tinh ranh, lí lắc
- Con không được đi đâu đâu đấy- nhị phu nhân dặn dò với vẻ mặt lo lắng bà sợ nàng lại chạy lung tung rồi lại mang họa vào thân. Nàng làm ra bộ  nũng nịu , ghịch ghịch tay áo của nhị phu nhân rồi nói
- Mẫu thân... cho Tiêu Thần xuất phủ chiều nay được không. Mẫu thân.....
- Không là không- nhị  phu nhân nghiêm nghị nói- Phỉ Thúy tuyệt đối không để tiểu thư xuất phủ rõ chưa!
- Dạ ... Phỉ thúy kính cẩn đáp lại.
Hoàng hôn dần buông xuống phía tây của  Noãn các. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khung cảnh. Làn gió mùa thu khe khẽ thổi qua mặt hồ trong vắt. Tiêu Nại Thần ngồi vắt vẻo trên cành cây to nghiêng về phía mặt hồ mà nghịch nước.
- Cô nương , cô làm vậy sẽ làm cá sợ mà chạy đi hết đấy!
Một giọng nói trầm ấm  mang một chút sự đùa cợt vọng từ phía sau. Nàng giật thót mình quay lại, một nam nhân mặc áo xanh , gương mặt thanh thoát dáng cao cao , đôi mắt trong như làn nước mùa thu, chàng mỉm cười , gương mặt lại thêm rạng ngời, đúng là khí chất bất phạm. Nàng hoảng hoits
- Ai?
  Thành Dận vốn là thanh mai trúc mã của Tiêu Thần họ chơi vơi nhau khi còn bé nên cũng có phần thân hơn huống hồ lại mến mộ nhau
- Tại hạ là Thành Dận . Xin lỗi đã làm lỡ nhã hứng của cô nương . Xin hỏi cô nương đây là...
_ "A Thành đại ca đã về"
Nàng vui mừng nhảy lên ôm cổ chàng . Thành Dận nhìn nàng mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc tơ của nàng rồi nói " Nàng có khỏe không", nàng ngoan ngoãn gật đầu rồi dụi mình vào lòng chàng. Chàng khẽ vuốt mái tóc dài của nàng mà nói "ta đi gặp phụ thân nàng trước chuyến này về ta phải mang sính lễ sang cưới nàng". Nàng từ từ buông chàng ra nhìn chàng bằng đôi mắt hành phúc rồi mỉm cười có chăng là cái hạnh phúc của một con người quá khổ tâm trong một gia đình giàu có

Bỗng trái tim nàng hẫng đi một nhịp, nàng đứng đó nhìn chàng bước đi .  hình dáng của người ấy cứ thế khuất sau rặng cây....

Ánh trăng dần nhô cao lên hơn đỉnh đầu, tròn trịa và tỏa sáng cho trần gian. Nàng  ngồi trang điểm mà suy tư. Thấy vậy Tô mama mỉm cười nói
- Xem ra tiểu thư nhà ta phải lòng vị công tử nào rồi à??
- Mama không có! -Tiêu Thần đáp lại- chỉ là ta đang nghỉ phải mặc gì cho tối nay thôi.
Tự dưng mặt nàng đỏ lên nóng bừng bừng, khiến mama mỉm cười
- Tiểu thư đó giờ làm gì quan tâm tới những tiểu tiết đó nhỉ hay là người...
- không có- nàng gắt gỏng đáp lại.
Buổi tiệc bắt đầu đã từ lâu nhưng Nại Thần vẫn chưa xuât hiện
- Tâm Nhi, Nại Thần đâu rồi? Thật thất lễ với vương gia và tướng quân đây. Nó thật không biết phép tắc là gì mà- tể tướng nhăn mặt nhìn nhị phụ nhân- cũng tại nàng quá nuông chiều nó mà giờ mới ra như vậy đấy!
- Thần thiếp thay mặt Tiêu Thần tạ lỗi với Tể tướng. Mong Tể tướng không trách con bé! - nhị phu nhân nhẹ nhàng  thưa lại phu quân- Tiểu Thúy ,ngươi qua  phòng của tiểu thư xem đã chuẩn bị xong chưa. Mau lên- bà ra lệnh-
Tiểu Thúy đa lễ rồi lui xuống chạy một mạch đến Ngọc Linh các.
Không khí buổi tiệc nhàm chán hơn bao giờ hết. Tể tướng hết nâng ly với vương gia rồi quay sang với Lý tướng quân cùng với những lời nịnh hót của những nịnh thần.Bỗng từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chạy vào
- Nhi nữ xin phụ thân tha lỗi.... Nhi nữ đến trễ=))
- Thật là....- tể tướng nhăn mặt chưa kịp nói hết câu thì đại phu nhân lên tiếng mỉa mai
- Đúng là không có phép tắc mà. Muội muội xem ra muội đã dạy dỗ con bé  không nghiêm rồi
- Được rồi! Được rồi! Nại Thần con mau tham kiến Thành vương gia và Lý tướng quân đi!

Lí Lăng vốn con nhà tướng nhưng trước nay chưa từng ai xem trọng hắn, trong nhà hắn có tới 5 6 anh em đều là người đa tài đa nghệ chỉ có hắn là suốt ngày chỉ thích cầm cưa nơi kĩ viện chỉ đuicjw cái tài đánh trận là hay nên mới được phong lên tước An Dĩ Hầu như thế này...
Nàng vâng lời và hành lễ với Thành vương gia, nàng cười rất tươi như ý nguyện của sự hạnh phúc ngập tràn trong con ngươi nàng . Nàng đứng như trời trồng nhìn vương gia cho đến khi lời nhắc của Phỉ Thúy làm nàng giật mình rồi quay sang hành lễ với Lý tướng quân. Nàng nhìn chàng với một vóc dáng cao cao, thân hình rắn chắc của con người học võ, nước da không trắng như Thành Dận  có lẽ do khói bụi nơi chiến trường đã làm nước da của của ngài ấy sậm đi phần nào. Nhưng gương mặt của hắn vẫn toát lên một nét cường tráng, mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng điều làm Tiêu Thần nhớ nhất đó là cặp chân mày của hắn, cặp chân mày tướng.
- Tham kiến Lý tướng quân- nàng ra vẻ dịu dàng nói
- Tiểu thư- Lý tướng quân  chào lại
Nàng nghe giọng của chàng như tảng băng, lạnh lẽo, không trầm ấm như vương gia, đôi mắt chàng cũng không nhìn nàng một lần
- Thật là bất lịch sự mà- nàng nói thầm rồi lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Và cứ thế buổi tiệc được diễn ra một cách nhàm chán và giả tạo
P/s : đây là lần đầu mình viết truyện nếu có sai sót mong mấy bạn góp ý=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro