Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi yến tiệc diễn ra khá nhàm chán. Bỗng tể tướng đứng dậy, gương mặt hớn hở, nâng ly và nói
- Bổn tể tướng có một hỉ sự mà sáng nay ta vừa xin với hoàng thượng và hoàng thượng đã đồng ý với kiến nghị của ta rằng sẽ ban hôn  trưởng nữ nhà ta, Tiêu Ngọc Liên cho Thành vương gia ngày này tháng sau tổ chức đại hôn, chiếu chỉ ban hôn sẽ sớm được ban thôi.
Lúc ấy, Nại Thần đang gắp miếng gà vào bát của mình bỗng nghe tin như sét đánh ngang tai. Nàng sa sầm mặt, ánh mắt tỏ ra buồn rượi rượi nhìn Thành vương buồn bã nâng ly
- Chúc mừng Thành vương gia!
Thành vương gia im lặng chỉ gượng cười mà nâng ly lại. Nàng nhìn sang Lý tướng quân , ngài nhìn lại, nàng nâng ly với chàng, chàng cười khẩy rồi quay đi chỗ khác. Thật là một nam nhi khó đoán!
Tan tiệc, nàng bước từng bước một mình về Ngọc Linh các, có lẽ vì hơi rượu nồng còn vươn mà nàng  đã ko biết đã bước đến đâu, bước chân như nặng thêm, suy tư, trầm lắng, nàng ngước nhìn trăng, có lẽ người có thể sẻ chia nỗi buồn của nàng hiện giờ chỉ có trăng, gió, nàng hái một bông hoa trên cành, hoa tỏa hương thơm ngào ngạt trong đêm tối tĩnh mịch
- Hoa đẹp thật- nàng nói
" hoa dù có đẹp đến đâu thì cũng sẽ tàn, tình cảm chỉ vừa chớm nở cũng bị dập tắt" nàng thầm nghĩ, bất giác giọt nước mắt lăn trên mi, làn gió thu nhẹ nhẹ đong đưa những cành hoa làm ngững cánh hoa mong manh rơi xuống theo từng đợt gió lay nhẹ nhàng tạo nên một khung cảnh lãnh mạng mà cô đơn" tại sao chứ  , tại sao phụ thân lúc nào cũng dành cho tỉ tỉ những thứ tốt nhất, từ nhỏ đến giờ phụ thân chưa từng nghĩ cho ta , chưa từng dành cho ta những gì tỉ tỉ có. Giờ ngay cả tình cảm vừa chớm nở của ta mà ngài cũng dập tắt mất" nàng vừa nghĩ mà gương mặt nàng chan hòa nước mắt, nàng thụp xuống gốc cây hoa anh đào khóc nức nở, bỗng có một bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng, chàng đưa nàng chiếc khăn tay
- Lau nước mắt đi
Nàng ngước lên, đó là Lý tướng quân chàng nhìn nàng trìu mến rồi ngồi xuống
- Cô muốn khóc hãy khóc cho hết đi, cho đến ngày mai mọi chuyện cũng sẽ qua thôi
Nàng dựa vào vai Lý Lăng khóc hết nước mắt, hơi ấm của hắn tỏa ra như sưởi ấm cõi lòng nàng giữa đêm trời giá lạnh hơi sương, bờ vai rắn chắc ấy làm nàng cảm nhận rằng nàng không còn cô đơn, lẻ loi. Có lẽ bây giờ nàng chỉ cần một bờ vai để tựa đầu, để khóc dù người ấy là ai, dù hoàn cảnh sau này ra sao....
Sáng sớm hôm sau, nàng thức dậy  thấy mình nằm trên chiếc giường xa lạ, quần áo vẫn còn đó. Nàng hốt hoảng
- Chết tiệt, tên Lý Lăng đó có làm gì mình tối qua không??? Phỉ Thúyyyyyyy....
- Dạ
Phỉ Thúy hốt hoảng chạy vào
- Tiểu thư cô tỉnh rồi à! Tối qua cô ngủ say như chết nếu không nhờ Lý tướng quân trượng nghĩa bồng tiểu thư về rồi báo về phủ thì e em cũng không biết tiểu thư đi đâu nữa, tiểu thư người nên đa tạ Lý tướng quân đi ạ
- Tối qua lúc hắn bồng ta về có ai thấy không?
-Dạ Phỉ Thúy không biết nữa
Nàng nhìn Phỉ Thúy ra lệnh
- Đem điểm tâm lên đây cho ta
- Dậy rồi sao??
Một giọng nói chua lanh lảnh vọng từ ngoài vào
- Tiểu thư
Phỉ Thúy hành lễ với Ngọc Liên.
- Ha! Ta còn tưởng muội muội dù có vô phép tắc cỡ nào cũng biết giữ tiết không ngờ.. xem ra là mẹ nào con nấy rồi đều là hồ li như nhau
Tiêu Nại Thần đỏ mặt lên đứng phắt dậy
- Tỉ tỉ, tỉ có thể nhục mạ ta nhưng ta không cho phép tỉ nói như vậy với mẫu thân ta
- Sao hả ta nói như vậy sai sao, cũng là hồ li như nhau chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Tiêu Nại Thần ơi là Tiêu Nại Thần, ta không ngờ ngươi có thể đớp được miếng mồi ngon đến vậy, Lý Lăng sao, tướng quân triều đình, ta không ngờ ngươi có thể câu được con mồi vừa to vừa ngon đến vậy đấy! Tỉ tỉ nể phục muội muội, cô ta mỉa mai.
- Tỉ .....
- Xem ra tiểu thư tỉnh rồi sao?
Lý tướng quân bước vào với vẻ mặt khá lạnh lùng nhưng với vẻ mặt pha chút đùa cợt
- A đại tiểu thư cũng ở đây sao. Tại hạ Lý Lăng tham kiến đại tiểu thư
- Đại tướng quân- Ngọc Liên đáp lại
- Xem ra đại tiểu thư khá là có nhã hứng nhỉ? Mới sáng sớm đã làm ầm í phủ bổn tướng quân nhỉh
- Phủ tướng quân? Nàng ngơ ngác- Ngài đã lm gì ta. Gương mặt bé nhỏ tròn trịa của nàng đỏ ửng lên.
- Xem ra hai người có vẻ khá hợp nhau nhỉ- Ngọc Liên mỉa mai- Vậy người làm tỉ tỉ như ta phải giúp muội muội mình rồi, Như Ngọc giúp ta nói một tiếng với phụ thân là muội muội đem lòng yêu Lý tướng quân mong phụ thân tác thành
- Tỉ....
- Đủ r chuẩn bị về phủ đi- Ngọc Liên ra lệnh- Thật không biết phép tắc.
Ngồi xe ngựa về phủ mà lòng Nại Thần buồn rượi rượi, người mình thương lại không dành cho mình. Đang cuốn theo dòng suy nghĩ bỗng có tiếng gọi
- Nhị vị tiểu thư đã về!!!!
Đó là giọng nói của Lý tổng quản. Nàng một tay vịn Phỉ Thúy , một tay vịn váy bước xuống và hành lễ
- Nhi nữ thất lễ để phụ thân mẫu thân lo lắng
Nhị phu nhân tính chạy lại ôm con thì bị Tể tướng cản lại
- Thứ con gái không có phép tắc , m bôi tro trét trấu lên mặt Tiêu gia này rồi. M... ngày thường bổn Tể tướng dạy m như thế nào mà giờ m lại đi làm chuyện đó hả. Người đâu nhốt ả ta vào phòng không có lệnh của ta tuyệt đối không được thả ra.
Nói rồi Tể tướng phủi tay áo quay lưng bỏ mặc cho bọn nô tài lôi lôi kéo kéo Nại Thần. Bị đẩy vào phòng Tiêu Nại ngồi thụp xuống khóc nức nở, rõ ràng là nàng và Lý tướng quân không có việc gì cả sao phụ thân không tin nàng , không tin vào sự trong sạch của nàng cũng không nghe nàng giải thích một câu. Nàng ngồi đó khóc cho đến khi nghe tiếng mở cửa...
- Chuẩn bị đi, chuẩn bị nhận thánh chỉ - tể tướng nhăn mặt nhìn nàng- không có thời gian đâu !
Nàng nhanh chóng chuẩn bị sửa sang lại quần áo, trang điểm lên và bước ra đại sảnh.
- Thánh chỉ đếnnnnn!!!  Cái giỏng eo ẻo của Luân tổng quản- Tiêu gia tiếp chỉ... Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Trưởng nữ Tiêu gia Tiêu Ngọc Liên đoan trang thùy mị, đoan chính tốt bụng rất hợp ý trẫm nay phong làm Thành vương phi ngày 23 tháng 3 nhập phủ! Khâm thử!...
- Tạ chuỗi long ân
- Chúc mừng đại tiểu thư đại hỷ
Nói rồi Luân tổng quản giao thánh chỉ vào tay Tể tướng.
- Còn một bất ngờ cho nhà Tể tướng nữa.
- Mong Luân tổng quản nói rõ thánh ý
Luân tổng quản cười mỉm lấy ra một thánh chỉ nữa
- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Thứ nữ Tiêu gia Tiêu Nại Thần phẩm hạnh đoan chính, đoan trang thùy mị, nết na hiền thục rất được lòng trẫm và Lý tướng quân nay phong làm nhất phẩm đệ nhất phu nhân. Ngày 23 tháng 8 nhập phủ. Khâm thử!
- Tạ chuỗi long ân- nàng ngơ ngác nhìn tổng quản- thưa Luân tổng quản chuyện này là. .
- À nhị tiểu thư này là do Lý tướng quân đề nghị với hoàng thượng sáng nay vừa hay cũng là kiến nghị của Tể tướng đại nhân đây.
Nàng ngơ ngác , lòng quặn lại sao phụ thân nàng lại có thể tự quyếtvcho nàng thế kia, tương lai của nàng lại không thể tự quyết, cuộc đời của nàng rồi sẽ ra sao, sao nàng lại ko đc ở bên người nàng yêu... nàng nhắm mắt lại và 2 hàng lệ rơi....
Cả tháng nay phủ Tể tướng rộn ràng hẳn lên người ra người vào chúc mừng, nô tỳ cũng chạy tới chạy lui để lo cho đại sự của nhị vị tiểu thư. Ai cũng mặt mày hớn hở duy chỉ Tiêu Nại là không vui lúc nào cx âu sầu, buồn bã....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro