Ngày đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày tất bật, cuối cùng ngày đại hôn của nhị tiểu thư cũng đến, ngăng băn khoăn không biết cuộc đời sau này sẽ ra sao, con đường đi dài đến vậy, mấy chục năm đời người, nào có ai thấu cho nỗi lòng của nàng. Nàng không biết gì cả, trái tim nhỏ bé của nàng mang theo cả giấc mơ, sự ngọt ngào và hình bóng của chàng thiếu niên mang tên Thành Dận. Là một giấc mơ ảo huyền, là tình yêu bé nhỏ mà chàng đã mang đến cho nàng, và rồi để nó xui theo dòng nước mắt chôn sâu vào hoài niệm kí ức....Tiếng trống kèn inh ỏi, kiệu hoa đến đưa nàng từ cái lồng chim này đến lồng chim khác. Mang theo nhiều cảm xúc trùng trùng điệp điệp mà gả vào phủ tướng quân. 'Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, thành lễ....' tiếng hô giỏng dạc từ người làm chứng cho đôi tân nương tân lang,  ổn ào cả một ngày, cuối cùng đại lễ cũng xong, Lý tướng quân bận đi chúc rượu hết người này đến người khác, chỉ mình nàng ngồi trong phòng tân hôn để lòng mình thỏa theo hai dòng lệ rơi cùng nỗi hoang mang không biết thế nào. Tiếng ồn ào bên ngoài dần lắng xuống, đêm mùa thu gió đưa lá vàng rơi xào xạc ngoài sân, khẽ khàng và tịch mịch đến đáng sợ, tiếng bước chân của nam nhân ngày một rõ ràng, nhưng rất nhẹ nhàng như sợ khuấy  động cả một không gian tĩnh lặng, yên ắng, tiếng bước chân này thật sự rất quen,rất quen, nàng dường như chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng có thể nhận ra đó là tỉ phu của nàng..Thành thân vương. nàng định đứng dậy thì có một lực ép nàng ngồi xuống, một giọng nói trầm thấp từ từ vang lên, là giọng nói quen thuộc, một giọng nói mà nàng luôn nhớ nhung "nàng đừng giở tấm mạn che mặt ra, đó là dành cho phu quân của nàng, ta chỉ muốn nói với nàng vài điểu mà thôi, ta biết giờ ta không có thân phận hay tư cách gì khó chịu với nàng, ta là tỉ phu của nàng, sau này và mãi mãi....ta không thể mang đến hạnh phúc cho người con gái ta yêu, nhưng cũng mong nàng sau này luôn được hạnh phúc..." nàng vội nắm lấy bàn tay người ấy, cảm giác chân thực đến thế này tùy gần trước mắt nhưng giờ là người của hai thế giới,chàng như ánh mặt trời ban mai soi rọi xuống mặt biển, nàng thì như những con sóng trên mặt biển ấy, yêu thích ánh nắng ban mai,nhưng không thể với tới cứ như vậy mang theo nỗi nhớ nhung mà chìm vào mặt nước biển..nàng nghẹn ngào uất hận ...rồi đỗi bàn tay ấy từ từ dằn ra khỏi tay nàng rồi vuột mất, để lại nàng trong đêm tân hôn bơ vơ lạc lỏng giữa phủ tướng quân không người quen biết. nhưng xa xa đó, ở góc khuất không người, Lý Lăng đứng đấy với đôi bàn tay xiếc chặt từ khi nào không biết...hắn chỉ giận không thể xông vào đó mắng tên Thành Dận một trận, dám xông vào phòng tân nương của hắn. hắn đi vào phòng nhìn một lượt rồi lặng lẽ giỡ mạn che mặt đỏ rực trên đầu tân nương xuống, hắn nhìn nàng, quả là một mỹ nhân e lệ, một thiếu nữ 17 tuổi, xinh đẹp như hoa, nhưng ở đôi mắt trong xanh e lệ đó thoáng có sự cô đơn uất hận...hắn nhìn nàng rồi từ từ ngồi xuống bên nàng nhoẻn miệng cười."Nàng nói xem hôm nay chúng ta động phòng hoa chúc,vậy mà nàng chẳng vui vẻ chút nào sao, hửm thê tử của ta...." hắn đưa tay lên định vuột gương mặt trắng nõn của nàng, thì nàng né sang một bên, "những việc làm vợ ta cũng đã được dạy dộ tại phủ, cần làm gì thì cứ làm đấy, cần gì phải nói nhiều thế" nàng lạnh lùng đáp. Gương mặt hắn đanh lại, lạnh lùng nhìn nàng, "được thôi, là thê tử của ta thì phải biết phân biệt đúng sai, tốt nhất là đừng có ý mà hồng hạnh vượt tường, biết an phận thủ thường thì tốt. Nói rồi hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng tân hôn. Có trời mới biết hắn yêu nàng biết nhường nào, cũng có trời mới biết hắn mong được cùng nàng làm một đôi phu thê bình thường không vướn chút quyền lực nào, nhưng hoàn cảnh làm sao cho phép,hắn thở dài ngước lên nhìn trời........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro