quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm về trước, khi hắn mới 16 tuổi đã phải xông pha trận mạt, nơi chỉ toàn binh đao khói lửa, chỉ toàn những kẻ không biết tình người, cứng rắn, nhưng cô độc. Hồi ấy hắn chỉ là một tên lính quèn, nói thẳng ra chỉ là một tên lính sai đâu đánh đấy, suốt ngày bị người khác áp bức bốc lột,hắn vẫn cam chịu cho đến một ngày hắn gặp nàng trên cánh đồng hoa cúc, ngày ấy ánh nắng chan hòa, không gắt, dịu nhẹ rọi trên từng sợi tóc mềm mượt, nhìn thấy nàng với nụ cười dịu dàng mang theo cả ánh nắng, sự dịu dàng, ngọt ngào và hồn nhiên, khi ấy nàng theo phụ thân đi thị sát, lại trốn phụ thân ra cánh đồng hoa cúc hưởng mát, ánh mắt ấy, nụ cười ấy như lấn sâu vào tâm trí hắn, không cách nào thoát ra được, hắn ngẩn ngơ đứng nhìn như một tên ngốc...mãi khi có tiếng kêu của một tên tai to mặt bự hắn mới như hoàn hồn, hắn bị tên kia sạc cho một trận vì dám không nghe, thậm chí còn bị cả đám quây lại đánh, khi ấy cũng chính nàng chạy lại bảo vệ hắn, chăm sóc hắn,cho hắn một niềm tin, hắn cứ nhớ mãi lời nói ấy "chính con đường ta đi thì ta phải phấn đấu để khẳng định bản thân, họ ăn hiếp huynh được một lần thì sẽ có lần thứ 2 thứ 3, huynh càng không đánh trả,bọn họ càng được nước lần tới, người có lương tâm thì nói huynh tội nghiệp, cùng lắm bảo vệ huynh một hai lần nhưng họ cũng không thể bảo vệ huynh cả đời, người không biết thì nói huynh nhu nhược hèn nhát, không biết tự đứng lên khẳng định bản thân mình, nếu huynh cứ như vậy thì mãi mãi huynh cũng sẽ không được trọng dụng dù là một tí, vì không vị tướng nào dám giao trọng trách quan trọng vào tay cả một tên hèn nhát đâu" hắn cứ ngỡ một cô bé 10 tuổi không hiểu chuyện đời lại có thể nói được những đạo lý như thế, trái tim hắn như rung động, như không, lồng ngực thấp thỏm. Kể từ đó hắn quyết tâm xây dựng danh tiếng và danh vọng để có ngày quay lại tìm cô gái ấy, nhưng đến khi hắn nhận tước An Dĩ Hầu đến phủ Tể tướng mới nhận ra, cô gái năm ấy hắn yêu là con gái Tể tướng, hôn nhân của cô ấy chỉ có thể dựa trên những cuộc trao đổi chính trị và quyền lực, vốn dĩ cô ấy ko có quyền lựa chọn mà là trên vai cô ấy đã gánh vác quá lâu những trách nhiệm của gia tộc Tiêu gia. Hắn nhận ra rằng hắn không thể cho cô một cuộc hôn nhân bình thường như bao thiếu nữ khác, mà cuộc hôn nhân của cô chỉ có thể dựa trên mục đích chính trị mà thành. Hắn yêu nàng hơn ai hết, nhưng rồi hắn lại nhận ra nam nhân mà nàng yêu lại là Thành vương gia, người hầu như lúc nào cũng đối đầu hắn trên triều..hắn cảm thấy mình sao cô đơn lẻ bóng, ngay cả người con gái hắn yêu, thê tử của hắn cũng khó mà có thể đứng về phía hắn, hắn lặng lẽ đến thư phòng trong tiếng thở dài của thời gian rất khẽ, tiếng thở dài của làn gió mùa thu, lạnh lẽo đến cứa lòng người, cứa cả trái tim đang rỉ máu của hắn,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro