Nếu thực sự phải khóc...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part II: Quest
Hắn ta đưa tôi đến phòng trà, ba tên kia đã có mặt, khuôn mặt không ưa nhìn...
-Giờ là công việc chúng tôi sẽ giao cho cô...là...là...
-Sao ấp úng vậy? Cứ nói đi, việc gì cũng được kể cả làm vệ sĩ cho các vị!
-Thực tế chúng tôi chưa từng nghĩ rằng có người qua được bài kiểm tra của chúng tôi nên chúng tôi cũng không có kế hoạch gì...
-...
Mấy tên ngốc này ai đẻ ra vậy! Không có kế hoạch là sao!!!!
-Vậy là việc chọn người làm maid chỉ là chuyện đùa cợt đối với mấy người!
-Có lẽ...là vậy...
Chuyện cợt nhả đấy đã làm tổn thương biết bao nhiêu cô gái!
-Vậy nếu các vị không phiền thì tôi sẽ tự đề xuất!
-Cái gì!? Cô sao!?!
-Lucila, cô nên biết thân phận của mình maid.
-Tôi không biết các vị coi tôi là maid hay chỉ đơn thuần là một người xa lạ.
Hay chỉ đơn thuần đây là một trò chơi để tôi tìm lại một cái gì đó. "Escape!". Trò chơi thoát khỏi phòng kín, tôi ghét việc này!
-Thôi được, chúng tôi sẽ nghe những đề suất của cô!
Giờ mới chịu lắng nghe! Tốt thôi, nếu những tên này đồng ý việc làm của mình thì mình sẽ có thời gian để tìm lại thứ mình đã đánh mất! Ahehehe!!!
-Vậy, tôi sẽ lo việc dọn dẹp cho các vị hàng ngày, phục vụ những gì các ngài muốn trừ khi nó vượt quá khả năng và tầm kiểm soát của tôi! Vậy thôi!
-Được thôi! Nhưng tôi nói cho cô biết yêu cầu của chúng tôi hơi cao đấy!
Không sao!
Hoàng tử Ginko, một người ít nói, cậu ta bỗng dưng lên tiếng:
-Chúng tôi...tôi đã chuẩn bị phòng cho cô rồi...tôi sẽ dẫn đường.....!
Không có khả năng giao tiếp, một góc khuất.
Một người cao khoảng 1m9 đối với tôi hiện tại thì đó là một sự xúc phạm,....Tôi tuy chibi nhưng cũng cute chứ bộ!!!?!!?!?
-Đến rồi...!
Trước mặt tôi là một cánh cửa....nó giống hệt cánh cửa ánh sáng lúc đó...
Cậu ta mở cửa,....
Một căn phòng khá rộng rãi, chỉ có một cái giường, những giá sáng và một bàn làm việc, khá đơn sơ! "Mình nghĩ mình thích căn phòng này" .
-...Căn phòng này...là tôi...tôi đã bố trí cho cô đấy...
-Vậy cảm ơn nhé, tôi thích sự đơn giản này lắm!
Nở một nụ cười, một nụ cười giả tạo, "Xin lỗi nhưng căn phòng này chỉ càng làm tôi nhớ về căn nhà ấm cúng xưa kia, trước khi tôi giết Oka sama!"
-Lu...Lucila! Cô khóc đấy à?
-Ek! Không phải đâu! Tôi chỉ nhớ đến gia đình mình thôi!?
Mong không có sự nghi ngờ hay sự hiểu lầm nào cả:
-Nè, mặt cậu có vẻ hơi đỏ đấy?
Đột nhiên cậu ấy giật mình,...
-Ah!!!!!!!
Cậu ấy xô tôi mạnh vào tường,...cảnh tượng này được lặp lại một lần nữa!
-Cậu đang thở dốc, có sao không?!
So sánh về chiều cao lúc này cũng không nên!?!?!! Cao thật! Tóc trắng, cơ thể đầy đặn, dễ xấu hổ, ít nói,...
-Lucila!?!
Vẻ ngoài tuy có chút nhút nhát nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ, gọi tên tôi một cách dứt khoát:
-Cô!..........
Cậu ta không nói nữa nhưng khuôn mặt lại tô điểm của sự ngạc nhiên, hoàng hồn
-Cô...không cảm thấy gì sao..?
Tôi hất tay cậu ta sang một bên
-Một maid như tôi đây có lẽ không cần đối xử như vậy.
Tôi vào phòng và đóng cửa... Lắng nghe tiếng thở dài của Ginko, " Tôi cũng không muốn làm cậu thất vọng đâu nhưng...mục đích tôi đến đây là tìm lại mảnh ghép của mình..."
Có lẽ hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai, có lẽ sẽ rất khốc liệt nếu không chuẩn bị tinh thần!
Sáng sớm tinh mơ, thực ra mới là 3:00 sáng, sau vụ chạy trốn khỏi mấy tên hoàng tử hôm qua à tôi quên ăn mất ngủ!
....
Bên cạnh mình, sao âm ấm... Tay tôi run run từ từ kéo mền...!
-.....!
-Ahkk!! Chào buổi sáng Lucila! Cô dậy sớm nhỉ?
-Hoàng tử Kaikai, xin hãy về phòng mình!
-Ech!!! Nhưng tôi muốn ngủ cạnh bé Lucila của tôi tôi cơ!
..!!!! Bé Lucila!!!
-Tôi đã 16 rồi! Và ngài cũng đã lớn rồi đấy!.... Tôi hơi nặng lời nhưng xin ngài hãy hiểu cho!
Tôi không phải một đứa con nít ranh!!
-16 ah? Vậy là cô hơn Ginko những 1 tuổi đấy!
-Tôi không quan tâm chuyện phàm phía. Nếu nói về chức vụ thì các vị trên tôi rất nhiều.
Tôi rời khỏi giường thì bỗng nhiên cậu ta kéo tay tôi lại:
-Lucila! Ở lại với tôi đi!
-Xin lỗi ngài nhưng... Akk!!
Cậu kéo tôi xuống... Tóc hơi dài, màu tím than từ từ trượt xuống mặt, tôi không nghĩ lại có người thích nuôi tóc dài....như chiều cao của mình vậy (cảm thấy bị tổn thương 😢😢)
-Hôm nay cô là maid của bọn tôi, vậy nên chiều chuộng tôi tí đi
Rồi ghé sát vào tai tôi:
-Hay cùng tôi make love đi...
Tôi ẩy cậu ta và nhảy ra khỏi giường!
-Hoàng tử Kaikai! Theo như hợp đồng tôi sẽ không làm những việc vượt quá khả năng và giới hang của bản thân. Tuy tôi không có quyền gì trong chuyện này nhưng...tôi khuyên ngài nên chỉnh đốn lại bản thân trước khi quá muộn!
-Ek!! Lạnh lùng quá đấy, Lucila-chan!
Rời khỏi căn phòng thì đã gần 4 giờ, tôi giành thời gian cho những việc không đâu vào đâu thế này thì chẳng mấy chốc cánh cửa để nói lời chào với mẹ ngày càng xa vời. Tôi phải tiết kiệm thời gian, càng sớm càng tốt.
Hôm nay sẽ là một ngày vật vã để đối đầu với họ!
" Cứ chờ xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro