Nếu thực sự phải khóc... (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part III: Quest (tiếp theo)
Công việc đầu tiên...mình phải làm gì nhỉ?
Lúc còn sống minh đã làm maid bao giờ đâu, giờ còn vướng vào cái này nữa!
Tôi nhìn ra ngoài của sổ, trời vẫn chưa sáng hẳn....những bông hoa hồng bạch đang đung đưa trong gió...
"Oka-sama, mẹ còn nhớ những bông hoa hồng con gửi tặng mẹ, loài hoa mẹ ưa thích đấy, mẹ thích sự chết chóc, yêu cái biểu tượng của cái chết,... cũng món quà cuối cùng con dành tặng mẹ!"
Tôi bước đến gần hơn, những bông hoa ấy đang chào đón tôi, life and death đối với con không có ranh giới nào cho chúng bởi con đang sống ở thế giới bên kia,...Địa ngục!
-Lucila cũng thích những bông hoa này ư?
Một giọng nói lạnh lùng xuất phát từ sau lưng tôi, tôi ngoảnh mặt lại:
-Hoàng tử Rogan. Ngài đang làm gì khi mới sáng sớm vậy?
-Câu đấy tôi nên hỏi cô mới đúng! Cô đang làm gì ở vườn hoa của phụ thân vậy?
Là một trong số những người đã đuổi tôi đi. Tóc đen, style đen!+_+
-Ngài biết đây là loài hoa biểu tượng cho cái chết đúng không?
Cậu ta cúi mặt, không nói gì...
-Tôi xin lỗ...
-Bà ta nguyền rủa tất cả những gì bà ta chán ghét, căm hận, mong cho họ một cái chết chẳng chết, chẳng sống.... Bà ta là ác quỷ, tử thần, chủ nhân của..máu...! Bà ta hận đứa con đầu lòng là một đứa con gái...và...và...!!
Một hoàng tử đau lòng vì tội ác của một bà mẹ hay đúng hơn là tất cả.
Tôi ôm lấy đầu cậu ấy đưa vào lòng, vỗ nhè nhẹ
-Tôi hiểu mà. Tôi cũng rất cảm kích trước sự mạnh mẽ của ngài, Rogan. Hãy cứ tuôn trào cảm xúc khi ngài muốn... Tôi sẽ lắng nghe tất cả.
...
-Nè, nếu cô không phiền thì hãy cho tôi xin một bờ vai...
Rồi chúng tôi ngồi trên xích đu, cậu ấy dựa vào vai tôi và ngủ...
-Cô đấy phải không! Jokie!
-Cô phát hiện ra tôi sao, dù cô không thể nhìn thấy tôi?
-Đó là do dòng thời gian, cô đã dừng nó lại, mọi thứ xung quanh không chuyển động, còn vị hoàng tử đây thì không thở.
Cô ta chỉ mỉm cười, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của quỷ từ cơ thể đầy đặn đó!
-Tôi đến đây để chúc mừng cô đã hoàn thành được quest đầu tiên, mảnh kí ức "life and death", ý nghĩa của bông hoa hồng bạch kia!
Ý cô ta là tìm những gì thuộc về mẹ tôi!
-Không và đương nhiên là không phải rồi!
-Cái...gì!! Cô đọc được suy nghĩ của tôi!!!
-Mảnh ghép là những nỗi ám ảnh từ quá khứ của cô! Cô chỉ còn 2 mảnh nữa thôi, cô sẽ được rời khỏi đây!
-Nên như vậy...! Tôi cũng không muốn bị kẹt ở đây lâu hơn đâu!
Dòng thời gian quay trở lại,... Thời gia đột nhiên trôi nhanh hơn bình thường, bây giờ 6:30
-Hoàng tử Rogan, đến giờ ngài dùng bữa sáng rồi.
-A!! Dậy rồi đây!
-Trông ngài thật dễ thương khi ngủ!
Cậu ta đỏ mặt rồi trả lời bằng cái nhìn lặng thinh rồi bỏ vào trong. Hai mảnh ghép cuối cùng...cũng như bông hồng ấy, nỗi ám ảnh...
-Uhmmmmm!! Mệt quá!
Sau một hồi vươn vai là đến công việc làm maid. Công việc của tôi là đến thay ga giường cho các hoàng tử và chấp nhận những ánh mắt đố kỵ! Làm những công việc từ chỉ thị của hoàng tử, kết thúc công việc tôi sẽ chạy bán sống bán chết về phòng để cầu mong không phải nhận thêm yêu cầu quái đản nào nữa.
Phòng đầu tiên, Lefhem Degoun: một căn phòng sạch sẽ giống như lần tôi bị đưa đến đây, mọi thứ rất gọn gàng, công việc của tôi chỉ là thay ga giường
"Cạch"
Tiếng mở cửa, lẽ nào...
-À, Lucila! Cô thay ga giường đấy à?
-Vâng
Khuôn mặt nghiêm túc ấy là sao.. Hắn ta cúi đầu làm phần tóc màu nâu che hết tầm nhòn khuôn mặt
-Ngài có gì không vui à?
Ánh mắt khó chịu... Cặp kính che mắt rồi, không nhìn thấy gì cả
-Thực ra, trong bữa sáng hôm nay...không ai vui cả!
Ech! Vậy là sao?? Bữa ăn trang trọng từ các quý ngài đây cũng cần có niềm vui chăng??!
-Đã có chuyện gì xảy ra?
-Khô..không có gì..
Nghi ngờ quá!!!
-Khô..không..có gì thật mà!!!!
Nếu cứ nhìn bằng ánh mắt này sợ cậu ta ngất mất (rối loạn tinh thần đến mức ngất ⊙﹏⊙ tào lao)
-Bỏ qua chuyện đó đi
-Ừ..ừ
Thay ga giường xong, tôi mới để ý kệ sách hơi lộn xộn
-Nè, nếu cậu muốn, thay ga giường xong tôi sẽ xếp lại sách cho!
-Ah! Cảm...cảm ơn nhiều
-??
Sao mặt vô hồn vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta cho đến khi tôi nhận ra phải tiếp tục xông việc ..
-Cần gì cứ gọi tôi.
-À..ừm..
Tiếp theo là phòng Kaikai Degoun,...
Tôi không biết con người thật của cái tên này, nhưng tôi thấy cậu ta có tính khí rất trẻ con...
Tôi mạnh dạn mở cửa, ....!!!!
Thú...thú bông, toàn bộ bề mặt giường được bao phủ bởi những thứ mềm mại?!!!
-A!!! Lucila, cô đến rồi à! Đúng lúc thật!
-...
-Nè, nhìn người ta những con gấu bông này đáng yêu làm sao! Giống cô vậy.
Giống..tôi là sao? Đột nhiên cậu tôi bế tôi lên
-A!! Bỏ tôi ra đi!
Đè tôi xuống giường, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ:
-Tôi còn không hiểu sao Lefhem lại chọn cô làm maid nữa, Lucila! Để một cô gái yếu đuối như vậy ư!?
-Nếu ngài không chấp nhận một người như tôi thì làm ơn hãy thả tôi ra, tôi sẽ không làm chướng mắt ngài nữa!
Nụ cười lạnh lùng,...
-Cô có thể trở thành cô dâu của tôi đấy. Tại sao không thử đi!
-Không!
Tôi dùng sức mình, xô cậu ta vào tường, kabedon:
-Cô đang làm gì vậy!!!
Tôi nhìn thẳng vào mắt, ánh nhìn của tôi không đáng sợ, không cảm xúc, chỉ là một lời khuyên nhỏ:
-Thưa ngài, tôi muốn nhắc lại lần thứ hai, thứ ngài nói đến không phải là tình yêu mà là dục vọng. Tôi muốn cậu thay đổi bản thân, trở thành một con người có ích cho mai sau...
Tôi đứng dậy, cậu ta khóc à, tôi hơi quá đáng phải không:
-Công việc của tôi chỉ có vậy thôi, xin hãy hiểu cho!
-...
-Tôi tin cậu sẽ tìm được người khác tốt hơn tôi!
Cậu ấy ngửng mặt lên:
-Lúc nãy cô còn đe doạ tôi, giờ thì...nụ cười đó là sao!
-Không có gì!!
Đáp lại bằng giọng nói đáng yêu, tôi rời khỏi phòng "Cuộc sống của tôi luôn được che lấp bởi một bởi một nụ cười giả dối, tôi cũng không muốn nói rằng tôi đau khổ, hay luôn cảm thấy sự nhục nhã hay luôn bị bao bọc bởi nỗi khât khao được giết đi người mẹ của mình phải nhận cái danh "Blood Master" này suốt đời... , tôi cũng đã chết..."
Không suy nghĩ nhiều nữa! Giờ là phòng của Rogan Degoun, con người lạnh lùng!! "Cộc cộc"
-Tôi xin phép!
-Vào đi
Phòng cậu ta cũng cũng giản dị như phòng tôi vậy nhưng trang trọng hơn nhiều!!
Nhanh thật, tôi thay ga giường xong rồi, bỏ chạy thôi! Chờ chút, trông cậu ta đang có chút gì đó:
-Ngài học bài à, chăm thật đấy!
-Nè, đừng làm tôi giật mình chứ! Tại tôi đang có chút vướng mắc ở câu này!
Câu này...đơn giản thôi mà, chỉ việc áp dụng công thức... Chắc thời này chưa giải thích được, nghĩa là bài toán này chẳng khác việc bắt người khác nghĩ ra công thức mới cả!
-Biết nói sao nhỉ? Nếu phải giải thích chắc mất cũng cỡ 1 tiếng đấy!
Mặt cậu ta thất thần như người mất hồn
-....! Cũng được!!
Kiên trì vậy! Chắc lại không trốn được việc rồi, nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình T_T.
Một tiếng trôi qua!!
-Ra vậy, tôi hiểu rồi!.....!! Nè, cô gần quá đấy! (Xấu hổ≧﹏≦)
-Vậy xin phép
Mãi mới thoát được! Escape khỏi chỗ này chắc là khó rồi!!
Ginko Degoun,... Phòng cậu ấy có vẻ hơi tối và cậu ta đang ngồi giữa phòng...
-Cô đến rồi à
-Vâng! Tôi đến để thay...! Hự!!!
Cậu ta chạy thật nhanh đến chỗ tôi và bóp cổ tôi, đưa lên nhìn bằng ánh mắt hằm hằm sát khí!
-Cô không biết cô đã làm tôi nhục đến cỡ nào!! Cả đêm tôi cũng không ngủ được!!! Bữa sáng cũng im lặng!! Mọi người thì cứ nhìn vào tôi bằng cái ánh mắt khinh thường!!!
-Cậu...đang..gi..giết ...người..đấy!
Khó...th...thở..quá! Đa..đau!!!!
-Giết người sao!!! Với cô chắc tôi không ngại đâu!!
Lúc này cũng giống như lúc tôi làm với mẹ, nó đang tái hiện lại!!
-Tôi...tôi...cũng..chỉ muốn..tốt... cho cậu...thôi!!
-Cô khóc ư!! Tôi cũng muốn nhìn thấy cảnh này lắm!!! Vậy mà cô cũng tự tin để nói rằng cô làm vệ sĩ cho chúng tôi ư!!!! Một con ranh!!
.....
-Vậy là đủ rồi!
Tôi dùng kĩ thuật aikido để thoát! Cậu ta ngã xuống đất
-Cô làm gì vậy!
Tôi đến bên, vỗ vào mặt...
-Bất ngờ thật đấy, tôi chưa từng gặp ai như ngài cả! Tôi cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa! Những việc làm vừa rồi, tôi sẽ bỏ qua và mong nó không lặp lại lần nữa. Hãy sống là chính mình, đừng che dấu nó, đừng mất hi vọng với bản thân!
Tôi kéo rèm cửa sổ, ánh sáng rọi vào, căn phòng ánh sáng:
-"Hãy tìm một nơi thuộc về mình, một nơi ánh sáng riêng của ngài!"
Tôi hôn lên trán..
-Xin lỗi vì đã làm như vậy nhưng tôi mong nó có ích!
Cậu ta bỗng thu nhỏ mình như một đứa trẻ con:
-Cô...sẽ tha thứ...cho tôi...sao!
-Uhm..!
Tôi rời khỏi phòng, mặc cho những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt của vị hoàng tử...
Sau một công việc vất vả vào buổi sáng, tôi quay về phòng mình..
....
-"Jolie, đang làm đây"
********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro