Nếu thực sự phải khóc... (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part IV:
-"Jokie, đang làm đây"
Đối mặt với tử thần một lần nữa, thứ còn sợ hơn cả cái chết
-A!! Cô về rồi Miozuki-san!
-...
-Tôi thực sự bất ngờ khi biết rằng cô đã làm thay đổi nhân vật của tôi, dù họ chẳng khác gì NPC cả! Nhưng may thay! Cô chỉ còn 8 ngày nữa, nếu cô không tìm đủ mảnh ghép...nói sao nhỉ?? Cô...sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi!
-Cô đang thực sự nghiêm túc chứ!?
-Đương nhiên, cô đã tự tìm ra mảnh ghép đầu tiên rồi, mấy cái sau.... Tôi sẽ cho nó tự đến, như vậy sẽ vui hơn đúng không!!!??
-Kẹt ở đây mãi mãi chắc cũng vui hơn, ít ra tôi vẫn được sống
Nở một nụ cười quỷ quyệt, cô ta nhìn vào tôi bằng con chết chóc:
-Không!!! Cô sẽ phải sống trong một vòng lặp thời gian, 10 ngày một lần!!!
-V..vòng lặp..
- Tôi cũng không muốn cô đơn đâu! Nếu muốn, cô cũng có thể trở thành của tôi đấy!!
Bằng một nụ cười khinh bỉ, tôi đáp lại:
-Nếu được trở thành của cô, chắc mẹ tôi cũng vui lắm!
"Cộc cộc" có ai đó gõ cửa, cô ta cũng biến mất rồi, tôi nhìn qua khe cửa
-Ginko-san!!
Chàng hoàng tử đang đứng trước cửa với vẻ mặt ngượng ngùng
-T...tôi muốn n...nói với cô một chuyện..
Tôi mở cửa và cầu mong cậu ta không giở trò gì
-Lucila này, chuyện lúc trước..... là do tôi mất kiểm soát, làm ơn hãy tha thứ cho tôi!!!!
-Ngài không nên nói vậy trước mặt một người như tôi
Sau đó, cậu ta xám mặt, run rẩy cầm tay tôi lên:
-Lucila,...ngày mai...phụ thân chúng tôi sẽ về!!
-À! Tôi cũng được nghe kể về vườn hoa mà mẹ các vị đã trồng,...
Mặt cậu ta nặng như chì, khiếp đảm, ôm chặt lấy tôi:
-Tôi không muốn gặp bà ta nữa đâu!!!
-Ngài nghĩ nói vậy với tôi sẽ có ích gì, thân phận của tôi cũng chỉ là một hầu gái, không hơn không kém
"Cậu là một con người mạnh mẽ, hãy tự đứng lên bằng đôi chân của mình"
-Phụ thân chúng tôi muốn khơi dậy chiến tranh với nước láng giềng, bà ta muốn tất cả phải chết!
Cuộc chiến tranh phi nghĩa, độc chiếm ngôi báu, mọi quyền lợi sẽ thuộc về bản thân mình, " Thế giới này vẫn còn người không thể tồn tại nếu thiếu chiến tranh"
-Có lẽ tôi sẽ trực tiếp hỏi người, khi người về với tư cách là hầu gái
Cậu ta có vẻ bình tĩnh hơn, thở dài như lòng đã nhẹ đi phần nào đó....
-Vậy tôi xin phép
Việc gì mà cậu ta lại phải nhờ mình chứ! Còn có cả một đàn anh kia mà!!!
Tôi quay về bàn và rót một tách trà...
Hôm nay trời trong xanh, gió nhẹ, một ngày bình yên và tốt nhất đừng để bản thân mình dính líu đến những chuyện không nên
"Cốc cốc" lại một tiếng gõ cửa..
-Cô muốn gì, Jokie
-Cô nhận ra tôi sao, dù chưa mở cửa
-Ám khí của cô làm tôi ớn lạnh đấy, còn tận 8 ngày mà làm ơn để tôi yên!
Cô ta im lặng nhưng tôi cảm nhận được nụ cười kinh hồn
-Đúng vậy, nhưng đừng quá ngạc nhiên nhé bởi chuyện này lại kết thúc vào tối ngày hôm nay!
Mảnh ghép cuối cùng của ngày hôm nay sẽ xuất hiện!
-Cô có thể đổi ý và trở thành maid của riêng tôi đấy! Cô thích...nhìn thấy người chết phải không, cô sẽ được chứng kiến hàng giờ đấy!
"Im đi"
-Nếu được lựa chọn, tôi thà bị kẹt trong thế giới vòng lặp này còn hơn
(Tiếng xe ngựa)
-Xe ngựa của mẫu hậu đấy, bắt đầu tận hưởng đi Lucila!
....
Tôi ngó đầu ra ngoài cửa sổ, phụ thân các người đến sớm hơn dự kiến thì phải nhưng việc này liên quan gì đến mảnh ghép cuối cùng chứ.
Đến giờ làm việc rồi, mình cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian cho việc thư giãn cả!
Tôi bước xuống cầu thang, các hoàng tử đoan trang...
-Chào phụ thân, người đã về
"Tóc ánh nâu, đôi mắt hận thù thế giới, nụ cười ác quỷ tất cả đang hướng chằm chằm vào tôi!"
                      "Mẹ..."
"Khu vườn hoa hồng bạch, mẹ lại trồng đó sao, những người thương yêu mẹ lại giết đó sao, mẹ  muốn gặp con hay mẹ chỉ muốn giết con, vậy thôi sao? Mẹ muốn con sống chết như thế nào đây?"
Bọn họ bắt đầu di chuyển vào phòng ăn cùng với người đó,...
-Sao cô thất thần vậy, được gặp lại người đó, cô có vui không?
Cô ta ghé sát vào tai tôi, thì thầm:
-Đó - là - mảnh ghép thứ hai đấy, người đàn bà mang đầy oán hận, nhiệm vụ là - giết đứa con thứ hai của mình!
Tôi lặng lẽ bước vào phòng ăn, một bầu không khí căng thẳng, khó thở quá, ai cũng như người mất hồn...
-Đây là người hầu riêng của các con sao? Cô lại đây được không?
Niềm vui đoa là sao, mẹ thấy vui lắm sao
Tôi đi lại chỗ "phụ thân", mẹ ngắm khuôn mặt tôi!
-Xinh thật đấy, càng nhìn kĩ, ta càng thấy giống người đó!
-Là ai vậy?
Tôi hỏi một câu hỏi ngây thơ
-Chị của họ!
Đột nhiên, Ginko đứng dậy:
-Bà biết gì mà nói!!!
-Mày có tư cách để nói chuyện với tao à!!
Mẹ coi họ không giống đứa con mình dứt ruột đẻ ra nữa, chính xác là của thừa!
-Đương nhiên họ vẫn có quyền, với một vị vua tương lai có thể gọi là hỗn nhưng thái độ của người cũng không kém gì cả! Tôi xin phép
Rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó, thật dễ chịu làm sao! Nhưng tôi vẫn chưa biết tại sao mẹ lại giết đứa con đầu đời ấy!
-Bởi vì nó có đôi mắt giống cô!
Đôi mắt....giống tôi..!
-Cô chính là người đã giết cô bé ấy chứ không phải là bà ta!
Để tôi yên, làm ơn!
                     ************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro