Nếu thực sự phải khóc... (5) - phần A - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part V: Tha thứ.....
Tôi ngồi khép mình trong một góc phòng, tôi không muốn nhìn thấy ánh sáng, đó không phải nơi thuộc về tôi
"Cốc cốc"
....
-Cô có ở trông đấy không
(Lefhem)
-Trong bữa ăn, chúng tôi thấy cô hơi lạ, cô ổn chứ? (Rogan)
Họ mở cửa,...
-Cô không sao chứ? (Kaikai)
-.... (Ginko)
- Tôi có nhất thiết phải trả lời không
-....
-Nếu không thì làm ơn để tôi yên
-Nhưng....! (Lefhem)
Tôi bật dậy, túm lấy cổ áo hắn:
-Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi nợ chuyện với tôi!!!! Một lũ NPC như các cậu thì làm được gì!!!! Tôi chán ghét cái sự lo lắng giả dối đó lăm rồi!!!! Các cậu nghĩ tôi là ai mà giải quyết được cái vụ này chứ!!!!!!
-...One...chan (chị)...
Tôi quăng hắn sang một bên..
-Cậu nghĩ tôi giống chị cậu và có thể làm được mọi thứ sao!! Căn phòng này cũng là của cô ta đúng không??!! Cậu thuê tôi cũng vì tôi có thể thay thế cô ta đúng không??!! Sao im lặng thế!!?! Cho tôi một câu trả lời đi!!!!!??
Hể!!! Các cậu khóc sao??! Chẳng giống các cậu gì cả, được lập trình như thế này thật chẳng giống con người gì cả!!?
......Tôi...không.....muốn sống
..nữa...!
-Lucila..... (Lefhem)
-Làm ơn.......hãy để tôi một mình...
Họ lần lượt rời khoỉ phòng, đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó! Hức....hức!!
-Thế giới này vui thật nhỉ Mio - chan!!
-......................Mẹ....
Tôi mở cửa và ôm chầm lấy mẹ, nức nở khóc nhưng lạ thay, tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng khi ôm người
-Đừng chạm vào tao, con đĩ!!
-........mẹ....nói gì vậy????
Người tóm cổ tôi, nhấc bổng lên...
-Không ngờ lại có ngày tao gặp dược mày, tao cũng không ngờ đứa con đầu đời của tao ở hai thế giới lại giống nhau đến thế!! Mày là cái thứ rác rưởi!!!
   "Lẽ ra tao không nên đẻ ra mày"
Cái gì!?! Bà ta coi cái hình hài máu mủ này chỉ là một nắm rác hôi thối thôi sao!!???
-Tao ra lệnh mày giết cái thằng đàn ông khốn nạn, vũ phu ấy chứ không phải là !!?!! Vì mày mà tao bị kẹt ở đây, vì mày đấy mày biết không!?? Tao đẻ ra mày mà, mày phản bội tao là có ý gì!?
.... Ánh mắt viên đạn đó là sao!  Mày lại muốn giết tao lần nữa hả!  Cứ giết đi,  rồi tao sẽ lại nguyền rủa mày chết đấy!!
"Thế giới thực đối với tôi chẳng có nghĩa lí gì nữa... Nơi hư vô này không có sự tồn tại của cái chết... Sinh ra đã phải chịu sự khổ đau của đôi mắt hai màu, sự tị nạnh, ganh ghét bởi thế giới này chưa bao giờ chấp nhận một con người này, mệnh danh "đứa con của quỷ",  phải sống trong những tháng ngày lạnh lẽo, cô đơn. Vậy mà vẫn có người vẫn xưng rằng "Chúa trao tôi niềm vui lương thiện" nhưng mẹ ơi,  cái bản tính ấy không thể cứ che giấu mãi được, mẹ không thấy vui khi sinh ra con, không thấy buồn vì con bị bắt cóc,... Cảm giác sống với người đàn ông khác mỗi đêm có cho mẹ hạnh phúc không ? Bắt đứa trẻ này giết đi chính cha đẻ của mình! 
....
-Không nói gì sao!!!
-.... Mẹ.... Tha thứ cho con.....
Đột nhiên, mặt bà ta đổi sắc mặt,  nhìn tôi:
-Tha thứ sao!!! Mày sao!!! Mày nghĩ mày là ai cơ chứ?!! Mày......!!!?!
-Tao làm sao... Bà nghĩ tôi không giết được bà sao... Bà chẳng có quyền lực gì trong cái nhà này cả
  Tôi thả một lực thật mạnh vào mặt bà ta! Cả cơ thể đập mạnh vào tưởng chừng như có thể biến thành bao tải để tôi xả giận vậy!
-Mày dám chạm vào tao hả! Con chó!
-Bà nghĩ bà còn tư cách để lên tiếng với tôi sao...!
Tôi tiến lại gần, xách cổ áo, đưa tay lại gần và sẵn sàng đâm thủng mắt bà ta!
-Hãy đền tội!
Chợt nở một nụ cười xảo quyệt!
Pằng!? Pằng!?! Pằng!?!!  (tiếng súng nổ)
-Hự!!!!....
Khẩu.... súng..... lục ấy!!.... Máu từ vùng bụng.... đang lênh láng trên sàn....
-Mày còn nhớ cái này không??!!  Mày đã chĩa thứ này vào thái dương của tao!!?? Mày bóp cò mà không hề suy nghĩ!?? Giờ,  mày có hiểu được cái cảm giác của tao không!???
Tôi ôm lấy bụng, hẳn nội tạng của tôi đã hỏng hết rồi.... Mình làm sao tránh khỏi cái chết sau...ba phát nổ súng ấy...
-Ahhhhhhhhh!!!!!!!!
-.... Ginko?!!!!!!!!! Đừng lại gần bà ta!!?!
Pằng!!! Pằng!!!
-Hế........!!!..... Gin...ko....!!? Không!!!!!?!!!!?!
-Còn ba tên nữa núp sau cánh cửa, tao đã giết trước khi vào rồi!! Bọn nó ngáng chân tao chết đi được!! Nghe nói bọn khốn nạn ấy muốn bảo vệ mày đấy!?!
    B.... Bảo....vệ....!! Lefhem.... Kaikai.... Rogan....!??!!

-Quest của Người kết thúc rồi, thưa phụ thân!!
  "Jokie"
-

Quest của cô cũng kết thúc rồi, Miozuki - san!
Đôi mắt tôi ướt nhoà! Mảnh ghép thưa hai: khẩu súng lục của mẹ... Mảnh ghép thứ ba: cảnh tượng chết chóc... Tất cả đã từng chỉ là quá khứ nhưng giờ tôi lại phải chứng kiến nó thêm một lần nữa
...với người tôi yêu thương!!
-Mày là một đứa trẻ mít ướt và cả đời này cũng vậy!!
Bà ta ném khẩu súng vào tôi...
-Khế ước kết thúc rồi, trở lại thiên đàng thôi!!
"Cánh cửa ánh sáng....đó đâu phải....nơi thuộc về ác quỷ... "
                     .................
  "Nóng quá!!!.. Sao lại nóng đến vậy!! "
-... A!!!? tỉnh lại rồi, Miozuki - san!! Chẳng còn quest nào nữa cả nên tôi lỡ tay đốt luôn cả lâu đài rồi!!! Xin lỗi nhé!!!
-Hể!!!!! B... Bọn họ đâu cả rồi!!!
-Đừng nghiêm trọng hoá vấn đề thế chứ!! họ cũng đã chết rồi, cứ để họ chết đi - rồi để họ bị đày xuống đáy của "vùng đất chết"!!!
..... Kh... Không.... Họ cũng ...con người .....!!! Hức.... Sao... thể...
-Tôi tử thần!! Tôi thể làm bất cứ điều với người chết!!
     ...... nhân....!!!? còn chẳng....thể xứng đáng làm thần chết...... !!??
-Chẳng phải họ đã tôn trọng với vai trò người chị đã mất rồi còn ???? Chưa đủ sao???
-Không!!! Họ không giống NPCcũng chẳng phải hình nhân!! Cũng chẳng phải con rối!! Họ cũng con người giống tôi!!! Tại sao không cho họ siêu thoát!!
-Eh!!!! Tôi không quan tâm lắm!!! Bây giờ quan trọng nhất quyết định của !! lại hay chuyển kiếp!!
-Tôi...........
Nhặt khẩu súng lên chĩa vào mặt ta, bóp ......!!!!?
-Hết đạn rồi!!! Tiếc thật nhỉ!!........ Hự...!!!!!
Tay tôi....đã đâm xuyên thể của tử thần....!!!!
-Việc làm.... thể sẽ khiến....tôi bị chừng phạt đấy....!!!!
Tôi ngước mặt lên, mỉm một nụ cười:
-Tôi....chọn lại!!!
                     **********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro