Nếu thực sự phải khóc... phần B (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câu trả lời của tôi lại, liệu được không..? thì tôi cũng đã chết, tôi không thuộc về nên thiên đàng, nơi địa ngục hay kể cả trần gian nhưng tôi muốn đây bởi lẽ đây nhà của tôi, vậy thôi.. "
  "Nụ cười đó sao!!!!?? cớ phải cố gắng đến vậy??!! "
                       *************
  -...chói...quá... Mình....đang ở đâ....u??
  Eh..! Sao ở đây......lại có bác sĩ.. Họ đang nói gì vậy...?
                            ...........
-Rốt cuộc, tôi là ai?
Sau một thời gian trị liệu ở bệnh viện, tôi quay trở về cuộc sống đời thường như bao con người khác. Người bảo hộ đã nói rằng tôi bị tai nạn khi đi chơi với gia đình và may mắn thoát chết nhưng lại bị thương nặng, chết lâm sàn 5 năm. Thay vì được đi học, họ đưa tôi lên Tokyo để làm việc hay có thể gọi bị lợi dụng để kiếm tiền cho người mà tôi không quen biết.
  Tôi dã trốn lên Tokyo một mình, làm việc ở một quán caffe và đi học ở một trường cấp III danh giá nhờ một suất học bổng toàn phần không biết từ đâu mà tới.
   Dù đã chết nhưng khi tỉnh dậy tôi không hề bị lão hóa ngoại trừ màu tóc...từ đen giờ đã thành màu trắng bạch kim.
   "Người chết kìa?! "
   "Công nhận?!! "
   " Nếu không chết sao tóc cô ta màu trắng được?! "
   Các học viên đang bắt đầu bàn tán về tôi....khi tôi chỉ mới vừa bước vào lớp.
   - Các em trật tự nào?!
   Giáo viên lên tiếng. Tôi đã nghĩ tốt về ông ta nhưng ...
   - Chúng ta là những học viên ở học viện danh tiếng này! Các em cũng biết  việc nhận học bổng từ trên trời rơi xuống khó lắm không! Phải có người nâng đỡ nhiều lắm đấy!! Phải không cô bé ngoan của tôi?
    - Đừng nhìn tôi vào ánh mắt dâm dục đấy.
    Những tiết học ở đây hoàn toàn không dành cho cấp III...nó bắt đầu đâm sâu vào đại học và thậm chí còn hơn thế! Nhưng học sinh lại không cần thi hay phải làm bất cứ bài kiểm tra nào. Chính xác để mà nói thì chỉ cần quăng cục tiền vào để lấy một cái bằng hay thậm chí còn hơn thế. Giáo viên ở đây có chuyên môn sâu, nhưng lại là những tên tham tiền, có danh vọng, của cải, làm giáo viên để ngắm các nữ sinh hay làm nhục họ.
    Tôi thì không, mục đích của tôi chỉ là để học và nhanh chóng ra khỏi cái trường này, không vì lẽ gì tôi lại từ chối cái học bổng toàn phần đó được?!
     "Reeng?!!!! "
    Đến giờ ăn trưa rồi,.... "Hộp cơm..đâu rồi???? "
    "Em đâu rồi hộp cơm ơi?!!!!!! "
    -Mày đang tìm thứ này đúng không?!
    Người ngồi sau tôi ah?
   -A! Hộp cơm của tôi! Cho tôi xin lại!
   ..... Đột nhiên nhỏ túm tóc tôi.. Rồi đập xuống bàn!
    -Đau?!!
    -Mày nghĩ gì mà tao trả lại?!
   Cái gì?? Ăn cướp mà còn la làng ah!
   - Một ngôi trường danh tiếng như thế này mà cái đứa như mày cũng vào đc sao?! Nếu mày chịu quỳ xuống, liếm chân tao sẽ trả không thì...!
    "Choang" (tiếng cửa sổ vỡ)
   Nhỏ ném hộp cơm ra ngoài của sổ?! Không biết tôn trọng đồ ăn sao?!
     - Chết rồi?!! Tao lỡ tay?! Vậy là mày không còn cơ hội nữa rồi!! Tiếc quá nhỉ? ....... Sao vậy?? Mày xúc động đến thế cơ ah?
     - Con Bitch khốn nạn??!!
     Túm tóc nó và tôi lên gối thẳng vào bụng nó. Rút từ trong cặp một chiếc kéo..
     - Tóc mày đẹp nhỉ?? Màu nâu óng ả mà lại còn xoan cơ đấy!
     - Mày.....mày....cười cái ....gì?!!!! Bỏ tóc tao ra ngay?!!
     - Đau đến mức không nói nổi ah?? Tội nghiệp! Sao cứ thấy giống mấy con mèo bị xe cán qua vậy!! Kawaii!!
   "  Xoẹt.. Xoẹt.. Xoẹt (tiếng kéo cắt) "
    -Không?!?!!!!!!!
    Đứng dậy, cất kéo và đi xuống phòng ăn, những khuôn mặt khiếp đảm đang nhìn về phía tôi, vậy thì sao nào? Cái trường này chẳng có luật lệ gì cả, tôi làm vậy cũng đâu bị phạt?
     Nhưng đồ ăn ở đây đắt quá!! Dành cho nhà giàu có khác!! Huhu khỏi ăn trưa vậy!!
      - Này! Cô kia?!!
      - Hửm??
    A?! Hội trưởng nè?! Không ngờ trường này cũng có??! Có cả hội phó ah?! Vị cứu tinh và đây!
      - Tôi thấy trong lớp cô có vụ ẩu đả?! Nguyên nhân là do cô đúng không?!!!? Trên danh "Vệ sĩ" của
Kimo - sama?!
      "Vệ sĩ của nhỏ đó, tình hình có vẻ căng!!! "
      - Vì đã làm tiểu thư nhà tôi bị thương nên tôi không thể ta thứ cho cô được?! Cô sẽ phải bồi thường?!!
     - Tôi nghèo rách mùng tơi, không có tiền đâu?!
      Rắc rối quá?!! Trước hết phải tìm chỗ chạy cái đã?!!
      - Cô không chạy được đâu?!! Nghe nói là học sinh mới, cái học bổng từ trên trời rơi xuống, cái thứ này mà nhà học viện cũng chưa chấp sao?!!
      ........
     Tôi đã chạy thoát?!! Hết giờ ăn trưa luôn?!!! Về lớp thôi?!! Tốn calo quá?!
     Haizzzzzz!! Mệt mỏi quá?!!
    Có một bàn tay đặt lên vai tôi...
     - Học sinh mới ah?? Sao phải vội thế em?
     Giáo viên.....
     - Sensei có thể nói chuyện với em một lúc được không?!
     Gạt tay hắn ra:
     - Xin lỗi nhưng sắp vào tiết rồi.
     - Có sao đâu! Dù gì em cũng đâu có hiểu được!! Vào làm quen với thầy nào!!
     Cái bộ mặt nào cũng giống nhau?!
     - Hự!!!!?
     Bị đá (chi tiết nhạy cảm không thể mô tả rõ - . -)
     - Vậy nhé!! Chào sensei?!
     Mới ngày đầu tiên đi học mà đã vậy rồi! Tiết học đã bắt đầu, chạy từ cửa sau vào lớp, cũng may có cái cửa sau!!
     Nhưng..........học viên.......không có trong lớp?!!! Nhầm tiết chăng?!! Không thể nào?! Tiết này là Triết mà?!! Sao nhầm được?! A!! Giảng viên vào lớp........đúng tiết nhưng bọn nó đi chơi rồi! Không cần học!! Và....giảng viên cũng đã ngủ luôn rồi..
  Một ngày tại học viện kinh hoàng.
                            *********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro