Chương 10: Sao huynh lại vào phòng nàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn định chỉ có Âu Dương huynh và hắn đi, chả ngờ sau đó lại kéo theo một đám 3 người nữa. 

Đầu tiên vì cái mũi đánh hơi có biến của Lam Cảnh Nghi quá thính, rất nhanh đã phát hiện mối quan hệ giữa Âu Dương Tử Chân và Tiết Dương biến đổi, sau đó bằng tốc độ bàn thờ liền đòi tham gia luôn. Lam Cảnh Nghi lại kín miệng quá cơ, kết quả Lam Tư Truy biết chuyện, Lam Tư Truy biết thì không lý gì Kim Lăng không biết. Và thế là như thế đấy!

Bọn hắn vì đây là theo dõi nên cũng bàn luận chiến lược khá kĩ càng, sau khi quan sát 1 tuần, nắm được thời gian và địa điểm thì liền nhanh chóng hành động.

Vào 1 buổi tối không trăng không sao, Hiểu Tinh Trần vừa rời phòng, nhóm Tiết Dương lập tức bám theo. Hiểu Tinh Trần thân thủ quả nhiên không tầm thường, cả đám đi theo có chút chật vật, nhưng cũng nhờ 1 tuần quan sát kia nên cũng bắt đầu quen dần.

Dù sao thì Hiểu Tinh Trần vừa được hồi sinh, kim đan cùng võ công không bị ảnh hưởng đã là kì tích rồi, chưa kể đám " thám tử" này đều là những học bá top đầu so với những người cùng lứa tuổi, Tiết Dương tuy võ công không bằng nhưng hắn không phải đi nha, không ngồi cổ Lam Cảnh Nghi thì cũng bám lấy Lam Tư Truy. Cơ mà, tên Kim Lăng quá nhỏ mọn, lườm nguýt xỏ xiên các kiểu, hắn mới lăn sang chỗ Âu Dương Tử Chân và sau đó lại quay lại Lam Tư Truy để chọc tức Kim Lăng :v

Hiểu Tinh Trần như thường vô thanh vô tức trèo tường vào khuôn viên Chu gia, rồi vội vàng vào phòng Chu tiểu thư. Dù y đã làm việc này nhiều lần, dù đã thuộc hết mọi ngóc ngách Chu gia, dù đêm nay trời rất tối, nhưng vẫn không tránh khỏi trong lòng lo lắng cùng sợ hãi. Cộng thêm cảm giác tội lỗi và xấu hổ ////, nghĩ đến A Dương...Ây da. Cứu người hơn xây 7 tòa tháp mà. Giải quyết ổn thỏa vụ này về sẽ bù đắp gấp nhiều lần cho hắn. 

Hắn mà biết thì liệu có giận không nhỉ?

Đương nhiên là có.

Hắn biết rồi, giờ hắn còn đang ở ngoài theo dõi ngươi đấy, đạo chảng à.

Lần này đi theo, bọn hắn quyết định sẽ tới gần để quan sát, nhưng để chắc chắn thì chỉ có 2 người đột nhập vào, còn lại ở ngoài canh người. Tiết Dương tất nhiên...đứng canh. Hắn chán ghét việc trở thành kẻ yếu nhất của team lắm rồi, cái thân hình trẻ con chết tiệt này, hắn phải chăm chỉ luyện công hơn mới được.

Âu Dương Tử Chân và Lam Cảnh Nghi tiến sát lại gần cửa sổ. Cửa sổ phòng tiểu thư họ vẫn đóng kín, nghe nói tiểu thư nhà họ sau vụ săn đêm diệt quái đó tự nhiên đổ bệnh, từ đó cửa phòng luôn đóng, không kể ngày đêm. Ở ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng 2 người, tuy nhiên, bọn hắn là người tu tiên, giác quan cũng nhạy bén hơn người thường, cũng nghe ngóng được bên trong đang diễn ra những gì.

Hiểu Tinh Trần:" Tiểu thư, đắc tội rồi."

Không nghe rõ tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở mạnh, gần như nhẫn nhịn và cam chịu.

Tử Chân và Cảnh Nghi nhìn nhau, này là thế nào? Cái gì đang diễn ra bên trong vậy?

Sau đó 2 người lại căng tai chăm chú nghe tiếp. Chu gia có trang trại rất rộng nằm ở ngoại thành, phủ thì cũng đặt ở nơi khá vắng vẻ của khu phố. Từ khi có tin tức về con quái thú ở trang trại nhà họ, người dân xung quanh cũng hạn chế ra ngoài ban đêm ở khu vực này. Khung cảnh cực kì vắng lặng, lâu lâu có tiếng gió thổi, nói chung rất thuận tiện nghe lén =))

Một hồi toàn nghe thấy tiếng thở, rồi im bặt, tất cả âm thanh trong phòng đồng loạt biến mất, giống như ngay từ đầu đã chẳng tồn tại. Tử Chân và Cảnh Nghi đứng một hồi, tai đã muốn dính cả vào tường rồi mà vẫn không nghe được gì. Bọn hắn bàn nhau đục lỗ xem thử. Đục một lỗ trên chỗ giấy của cửa sổ, tưởng dễ mà lại khó. Vì bên trong như còn một tầng kết giới. Kì quái , phòng tiểu thư có cần phải làm kín cỡ này không?

Đục mãi không được, vì vừa phải đục, vừa phá kết giới. Bọn hắn sợ rằng kết giới này không chỉ dùng để bảo vệ mà còn để che giấu thứ gì đó, như vậy khi phá chắc sẽ có báo động. Việc này không thể vội vàng dứt dây động rừng, cần về bàn bạc kế sách khác. 

Hai người trở ra, kể ngắn gọn lại những gì thu được hôm nay. Thực ra cũng không có gì nhiều, Tiết Dương nghe được lại càng sốt ruột. Cả đám quyết định đi ăn đêm, tiện thể nghe ngóng thêm về Chu gia.

Đi vào trung tâm của thành, tuy không sầm uất bằng nơi tứ đại gia tộc cai quản nhưng náo nhiệt thì không kém. Không ngờ chỉ đi vài bước mà khung cảnh về đêm lại khác biệt như vậy. Nhóm " thám tử" chọn đại một quán ăn có vẻ đông người ra vào, gọi vài món ăn nhẹ  và bắt đầu bàn luận.

Lam Cảnh Nghi:" Ta thấy tên Hiểu Tinh Trần này rất đáng nghi."

Kim Lăng:" Cái này còn cần ngươi nói hả?"

Lam Tư Truy vội xen vào dập tắt đám cháy sắp bùng nổ:" Trước hết chúng ta cần tìm hiểu thêm về Chu gia đã. Ta nghĩ việc này có liên quan tới buổi săn đêm hôm đó."

Tiết Dương:"Tư Truy ca ca nói đúng đấy, từ hôm đấy Tinh Trần ca ca đã kì lạ rồi, ơ nhưng không phải lúc đó các huynh đi cùng mà."

Lam Cảnh Nghi:"Đúng vậy, nhưng con quái đó, người ta đồn thế thôi nhưng tu vi chưa cao lắm, giải quyết không khó khăn, sau khi đánh bại nó rồi, bọn ta về trước, phần còn lại để nhóm của Hiểu đệ xử lý."

Lam Tư Truy:" Ừm, ta đảm bảo lúc ấy nó đã không còn có thể gây hại cho nữa rồi."

Âu Dương Tử Chân:" Nếu thế chúng ta nên chuyển đối tượng điều tra rồi, nhưng để chắc chắn, ta đề nghị trước hết hãy hỏi các huynh đệ ở lại đêm hôm đó."

Kim Lăng:" Ừm, tránh đổ oan cho người khác"

Lam Cảnh Nghi:" Đối tượng điều tra còn lại không phải là Hiểu đệ sao? Mọi người nghĩ thế nào?"

".........."

Kim Lăng:" Đêm hôm khuya khoắt, lén lút vào phòng tiểu thư nhà người ta..."

Lam Tư Truy:"A Lăng à..."

Tiết Dương:"Ý ngươi là gì?"

Âu Dương Tử Chân:" Dung mạo xuất chúng, thông minh, đối nhân xử thế khéo léo, công phu không tầm thường..."

"............."

Lam Cảnh Nghi:" Ta nghĩ...ta nghi, ừm, có khi nào hắn là loại người đó không?"

Tiết Dương đập bàn, mặt đỏ tía tai thét :" Ca ca không phải người như thế, các ngươi đừng có mà dựa vào vài tiếng động mà nói láo"

"Nói linh tinh nữa ta liền cắt lưỡi"

Tiếng nói tàn nhẫn kì lạ bỗng vang lên trong đầu hắn, không giống của người khác, giống như từ quá khứ mờ mịt vọng về, càng khiến hắn rối bời.

Lam Tư Truy vỗ vỗ vai nhỏ của hắn, kéo lại ghế ngồi, giảng hòa:"Được rồi, suy đoán thế là hơi quá, đệ đừng để bụng, ở đây đệ là người gần gũi Hiểu đệ nhất, vậy thì thử nói cho bọn ta nghe suy nghĩ của đệ đi."

Tiết Dương:"Ta thực ra cũng chưa suy đoán được gì, vì gần đây huynh ấy bận cả ngày, nói chuyện thì chỉ vài câu tán gẫu thông thường. Nhưng ta nghĩ chắc chắn huynh ấy có vướng bận, có khi nào là che giấu để giúp người không?"

Âu Dương Tử Chân:" Chắc vậy, nhưng chuyện gì mà phải đến mức này nhỉ?"

Cả đám rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Trong quán đông người ồn ào đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bàn gần nhất đang bàn tán sôi nổi việc công tử Khúc gia nổi tiếng trăng hoa lại vừa rước bà năm về nhà.

Người A:" Nghe nói là ăn cơm trước kẻng, nhà cô nương đó làm gắt quá mới phải cưới về."

Người B:" Chứ còn gì nữa, tưởng thế nào chứ lại để dính, kinh nghiệm còn non quá."

Người C:" Ờ, phải cao tay như Kim lão tông chủ ấy, con khắp nơi mà chỉ cưới có 1 vị phu nhân thôi"

Người B:"Không phải lão phu nhân làm cứng nên mới không thể nạp thiếp à?"

" Ừ hahaha"

Kim Lăng đen mặt.

Người A:"Khúc công tử này như thế vẫn không bằng Hiểu công tử ngày trước, đúng không các huynh?"

Người C:" Còn phải nói, gã ngày trước một lúc theo đuổi 5 người, thế mà ai cũng chết mê chết mệt, sống chết yêu, cuối cùng cũng chẳng cưới ai, cứ như vậy phóng túng"

Người B:"Ây, công nhận bái phục"

Một người trẻ tuổi hơn ngồi cùng, im lặng cắn lạc hồi lâu, không nhịn được tò mò hỏi:" Ai mà bản lĩnh thế? Các huynh kể rõ xem nào."

" Người này nhiều năm về trước biến mất không còn tung tích, không rõ sống hay đã chết, nhưng trong thanh lâu, không ai không biết về gã. Gã thế mà có một cái tên rất hay, Hiểu Tinh Trần"

-------------------------------------------------------------------------

Hê lô, chuẩn bị hóng drama chưa các pạn ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro