Chương 11: Hai người có thể nhận con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Có Hiên Ly nhưng bản genderbend, hehe, ai không thích quay xe liền nha. Vì sao lại chuyển ver? Vì tui thấy sư tỷ rất ngầu, nếu là nam thì chắc sẽ còn tuyệt vời hơn. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rầm!!!

Tiếng đập bàn làm cả quán sững sờ, mọi người tròn mắt nhìn một nữ tử áo vàng đang bỏ ra ngoài.

Khi nàng đi lướt qua bàn bọn họ, Tuế Hoa của Kim Lăng đột nhiên chuyển động, nàng vừa ra khỏi cửa liền bay vút theo. Kim Lăng vội vàng nắm được chuôi kiếm, nhưng lại bị nó mạnh mẽ kéo đi, cậu chỉ có thể chạy theo nó. Lam Tư Truy vội vàng bám theo luôn.

Lam Cảnh Nghi:"...."

Âu Dương Tử Chân:"...."

Tiết Dương:"...."

Kiếm linh gần như hăm hở lao theo nữ tử áo vàng, nàng thấy động giật mình quay lại.

Tuế Hoa rơi xuống dưới chân nàng. 

Kim Lăng vốn dĩ đã có cảm giác lạ lùng từ khoảnh khắc nàng lướt qua. Lo lắng, bồn chồn, khắc khoải, khó xử,...và hạnh phúc. Thiên ngôn vạn ngữ đều run rẩy hoá thành 2 tiếng gọi thân thương.

"Phụ thân..."

À không, mẫu...mẫu thân, à đâu, phụ thân chứ. Nhưng rõ ràng là nữ nhân mà.

Kim Lăng nhìn nàng rối rắm, vừa lúc Lam Tư Truy chạy đến.

Lam Tư Truy:"Ơ? Nhạc ph...Khụ, thất lễ quá, làm cô nương hoảng sợ rồi."

Bỗng nhiên thấy hai thiếu niên đuổi theo mình, lại còn phi kiếm, nàng hoảng sợ rút dao nhỏ ra tự vệ, kêu lớn:"A Ly, cứu ta với, A Ly!!!"

Tiếp theo là tiếng bước chân chạy tới, một nam nhân áo tím đẩy nàng ra sau lưng, mặt cười hoà nhã. Kim Lăng sững sờ, giống như người bộ hành đi trên sa mạc sắp ngất vì khát thì gặp ốc đảo, nhưng lại sợ đó chỉ là ảo giác. Cậu vẫn đứng im, nhìn họ.

Lam Tư Truy nắm tay cậu, tiến lên đứng ngang với Kim Lăng.

"Hai vị công tử đây tìm nương tử nhà ta có chuyện gì không?"

"Kiếm của cậu ấy đột nhiên cảm nhận được gì đó, bọn ta không có ý xấu. Ta là Cô Tô Lam thị Lam Tư Truy, còn đây là bằng hữu của ta Lan Lăng Kim thị Kim Lăng."

Nam nhân áo tím nghe vậy, sát ý trong mắt liền biến mất. Y cười:"Hoá ra chỉ là hiểu lầm, không sao hết. Ta tên Yếm Ly. Ngại quá nhưng bây giờ cũng muộn rồi, ta phải đưa Hiên nhi về nghỉ. Có duyên sẽ gặp. Cáo từ."

Hai người bọn họ vừa đi thì bọn Cảnh Nghi tới. Thấy Kim Lăng nhặt Tuế Hoa lên, bọn hắn hỏi chuyện vừa xảy ra, cậu cười không nói gì.

Lam Tư Truy:"Không có gì đâu, chắc tà tuý gì đó bay qua thôi. Chúng ta cũng về thôi."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Lăng trằn trọc mãi không ngủ được, đầu óc ngập tràn hy vọng rồi đột nhiên thấy tủi thân, muốn ôm ai đó.

Thế mà tìm đến cửa Hàn thất. Kim Lăng:"Aisss, chết tiệt, mất ngủ hồ đồ rồi, đi gọi cữu cữu giờ này có mà tìm chết."

Tưởng tượng bị Tử Điện quật, mai lại bị cữu mẫu phạt chép gia quy. ;)) Uhuhu.

A, còn Ngụy...À thôi đi.

Cậu còn đang không biết đi hay về thì cửa Hàn thất mở, Giang Trừng khoác áo Lam gia ra ngoài:"Kim Lăng, muốn thế này con tìm ta có việc gì?"

Kim Lăng lắp bắp sợ hãi, xấu hổ ôm gối mắt tròn long lanh nhìn cữu cữu.

Giang Trừng ôm mặt xua tay:"Aisss, vào đi vào đi, lớn rồi mà còn..."

Kim Lăng hoan hỉ đi vào, buột miệng hỏi:"Ủa hôm nay hai người không làm gì sao?"

Tử Điện loé sáng, Lam Hi Thần vội ôm Giang Trừng rồi quay ra cười khổ với Kim Lăng:"Hôm nay ta mệt, haha."

Kim Lăng như thường lệ lại nằm giữa ôm cữu cữu, cữu mẫu sẽ choàng tay ôm cả hai người bọn hắn, bình yên cực kì. 

"Cữu mẫu, người có tin vào luân hồi chuyển kiếp không?"

Lam Hi Thần xoa đầu hắn, đáp có. Giang Trừng thì gí vào nốt chu sa giữa trán của cậu:"Trên đời thiếu gì chuyện kì lạ, tên Ngụy Vô Sỉ kia chết mất xác, hồn phi phách tán hơn chục năm giờ đang nhăn nhở cùng Lam Vong Cơ còn gì."

"A, ngủ đi ngủ đi, đã ngủ ké lại còn nói linh tinh, hừ."

"Cữu cữu, con yêu người lắm!"

"A Lăng, hắn là nương tử của ta mà."

"Một là hai ngươi cút xuống đất, hai là ta đi."

Kim Lăng vùng dậy nhảy qua bên phải Giang Trừng:"Cữu mẫu, con bên này, người bên kia. giữ chặt cữu cữu, đừng để hắn chạy."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lam Tư Truy thần thần bí bí lôi kéo Kim Lăng đi vào một thôn nhỏ, Tiết Dương nhảy chân sáo đi đằng trước, mặc kệ cặp gà bông kia.

Hỏi thì chẳng nói gì, Kim Lăng đã căng =)), nhưng mà thấy cậu mặt đầy chân thành và quyết tâm thì vẫn đi theo. Đi một đoạn đến cuối thôn, có một căn nhà nhìn khá vững chãi, xung quanh hàng rào đều tăm tắp, trong sân nhà còn có cây tử đằng lớn đang ra hoa tím. 

Nữ tử áo vàng đang đứng đợi ở cổng, cuốn cuốn lọn tóc nhỏ. Nàng cũng hồi hộp không kém Kim Lăng, lúc thấy nhau, cả hai người gần như lập tức lao đến nhưng lại cùng lúc dừng lại. Nam nhân áo tím bê bát canh tựa cửa cười hiền, Lam Tư Truy thì huých Kim Lăng. Kim Lăng vẫn chưa hiểu chuyện. Nữ tử ngại ngùng gọi cậu:"Ta...Cậu, ưm..." rồi lại nhìn phu quân, người đó gật gật đầu, nàng hít sâu, kiên định nói:"A Lăng, lại đây nào!"

Kim Lăng cảm thấy từng tế bào đang kêu gào trong hạnh phúc, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bao năm qua vỡ oà, hối thúc cậu chạy tới. Cậu lao đến ôm ghì lấy nàng, như cách cậu ôm Tuế Hoa khóc lớn năm nào. Nàng loạng choạng ngã bịch xuống đất, cậu rối rít xin lỗi nhưng tay vẫn giữ chặt áo nàng, rồi cả hai cùng cười lớn.

Gió chiều dạt dào thổi tung cánh hoa tím trong ánh hoàng hôn rực rỡ, nam nhân áo tím ra kéo hai người đứng dậy. Lam Tư Truy cầm tay Tiết Dương nhìn khung cảnh đó mà vui vẻ đến run rẩy. 

"Sao họ giống như gia đình đoàn tụ vậy, Tư Truy ca ca?"

"Đệ nhìn này, giống không?". Tư Truy rút ra một bức tranh vẽ gia đình ba người, đây vốn là bức tranh Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, còn Kim Lăng là Tư Truy vẽ thêm vào. 

"Có điều người mặc áo vàng giờ là nữ, còn nữ tử áo tím lại thành nam." Tiết Dương gật gù nói.

Nhưng bọn họ vẫn là gia đình, mãi là gia đình.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ta đưa đệ đến đây có lý do khác."

Tiết Dương mặt hỏi chấm.

"Chứng minh cho sự trong sạch của Hiểu đệ."

Lam Tư Truy dắt Tiết Dương đến chỗ ông lão đang ngồi hóng gió dưới gốc cây, cậu lễ phép chào hỏi và giới thiệu, rồi bỏ vào trong nhà cùng Kim Lăng.

"Ông là vị Hiểu công tử mà mọi người nói, Hiểu Tinh Trần?"

Ông lão gật đầu, đặt Tiết Dương vào ghế bên cạnh mình. Gãi đầu:"Có vẻ ta và ca ca ngươi trùng tên, haha?"

"Mấy tin đồn đó là thật ạ?"

Ông lão thoáng chút ngạc nhiên, gật đầu, giọng xa xăm:"Ừ, họ nói đều là thật. Lâu rồi ta chưa kể lại chuyện đời ta, cháu muốn nghe không?"

Tiết Dương:"À thôi, cháu biết Tinh Trần ca ca không phải loại người đó là được rồi, hờ hờ."

Ông lão thế mà kì kèo, dúi kẹo ngọt vào tay cậu:"Ai nha, nghe ta tâm sự chút đi mà cậu bé, đột nhiên ta rất quý nhóc". Kẹo chặn miệng tui mới không từ chối đó nhe. Lần trước bị kẹo lừa nên giờ có chút sợ hãi, Tiết Dương cảm thán, nhưng giờ nếu lão già đánh ngất mình ở đây thì có Tư Truy ca ca và Kim Lăng ca ca. Nghĩ thế mới an tâm nếm kẹo.

Ông lão hồi trước là một tên công tử đào hoa, từ đầu huyện đến cuối huyện, có bao nhiêu con cá hắn đều giăng lưới tóm hết, một tên Hải vương đích thực. Có lần lừa tình phải thứ dữ, bị người nhà họ tập trung trả thù, đánh một trận đến mẹ hắn cũng không nhận ra, dân tình quá phẫn nộ, phụ thân lão thậm chí còn lên cơn đau tim, thế là đại ca lão trực tiếp đá đít thằng em út quý hoá ra khỏi nhà, sống chết mặc bay.

Lão lúc đó thảm không còn gì để nói, nằm trên đường chờ chết thì được cứu. Một thiếu niên trẻ, nhìn mặt ngốc ngốc, mắt kém bẩm sinh, y người mảnh khảnh, lão thì cao to, hai người vật vã mãi mới về đến nhà thiếu niên nọ. Rồi từ đó lão ăn bám người nọ luôn, thiếu niên nọ nhìn mặt ngốc mà ngốc thật, bị ghẹo cả ngày chỉ cười ngốc, ngốc quá lão không nỡ đi, cả hai cứ ngốc bên nhau cả chục năm như thế.

Một ngày nọ thiếu niên ngốc nhặt về một đứa bé, chỉ thấy một tờ giấy ghi tên đứa bé là Tử Hiên. Thiếu niên mặt sáng mong chờ nhìn lão. Lão cốc đầu hắn nói:"Ngốc mới giữ nó." Thế là cô bé Tử Hiên có nhà.

Tử Hiên bị trêu chọc không có mẹ, con của hai tên đoạn tụ thật tởm, cô bé liền xông vào đánh nhau với bọn trẻ đó. Sau đó chạy về nhà khóc khoe phụ thân, phụ thân nhỏ hôm sau nhặt về một con chó sói con.

Ba người bọn họ cứ vui vẻ như thế, ngày ngày lên núi kiếm củi, ra sông câu cá, dắt chó lên đồi chơi, nhưng hạnh phúc chẳng tày gang. Thiếu niên mắc bệnh hiểm nghèo, bỏ lại lão và Tử Hiên. Hai người họ vẫn ngày ngày lên núi kiếm củi, ra sông câu cá, dắt chó lên đồi chơi, nhưng lão ít cười hơn. 

Tiết Dương chợt cảm giác lạnh lẽo, tim cậu thót lại. Trong đầu lờ mờ hiện ra cảnh ngày ngày cầm kiếm đi chém người, trở về trò chuyện với người trong quan tài, tối lại ngồi ngốc trên mái nhà ngắm sao. 

Ta chờ ai? Chờ đến bao giờ? Y có chịu sống lại không? Sống lại y có giết ta không?

Cậu thậm chí còn cảm thấy sợ hãi, sợ năm tháng dài đằng đẵng, một đời dài như thế, không có người, bao giờ mới hết. Cậu thậm chí nhìn thấy thiếu niên răng hổ sau khi chém giết chán chê, ôm một thân toàn máu cũng cố thay bộ y phục sạch, trèo vào trong quan tài, tay cầm bình thuốc nhỏ, nhiều lần hắn đã đóng nắp quan tài.

"Thật cô độc ông nhỉ?"

"Ừ!"

Tử Hiên cuối cùng cũng gặp được ý trung nhân, nhưng nàng đã sảy thai hai lần, lần thứ hai là mới gần đây. Nhìn con gái thất thần quên ăn quên ngủ, lão thầm mắng liệu có phải lão Thiên đang bắt hắn trả giá cho lỗi lầm tuổi trẻ, cứ lần lượt làm tổn thương hai người thân yêu nhất của lão.

"Rồi Lam công tử đây đến nói chuyện với bọn ta." Yếm Ly cười nói.

"Hai người chắc chắn là họ, hai người có thể nhận hắn không, 1 ngày thôi cũng được. Hắn...thực sự rất nhớ cha mẹ hắn."

Kim Lăng cảm động nhìn Lam Tư Truy, rồi thoải mái ôm cậu, giống như ôm bạn trai trước mặt bố mẹ đã ủng hộ, có gì phải ngại chứ.

"A Ly, sao chàng không ăn?"

"Ngại quá, lần đầu làm mẫu thân ta còn hơi bỡ ngỡ."

Cả bốn người phá lên cười. Kim Lăng cao hứng nói:"Mẫu thân, người còn một người đệ đệ đó, ngày mai con sẽ dẫn đến đây."

Chắc chắn phụ thân nhỏ đã gửi hai thiếu niên này đến đây. Phụ thân nhỏ à, cho con mượn phụ thân lớn thêm nữa nha.

Bonus ảnh cho các bợn dễ tưởng tượng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro